Tổng Tài Sủng Thê Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 21: Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh)




Hai tuần sau,

Lục Khê đã được xuất viện, cô đã trở lại bình thường, lành lặn, không còn nhức đầu nữa, thay vào đó lượng thuốc của cô càng ngày càng tăng hơn đến đáng sợ. Cô rất sợ thuốc, uống từ nhỏ đến lớn đã cảm thấy thật ngán đến tận cổ họng, nhưng vì mẹ cô đành phải uống, nhiều khi cô chỉ muốn vứt hết đống thuốc trong học tủ thôi.

Ánh nắng chiếu lọt vào cô gái mười sáu tuổi, ngày hôm nay cô sẽ bắt đầu đi học lại, thật hạnh phúc, bàn tay thon thả của cô từ từ cài cúc áo dài soi mình trước gương, ngắm nghía bản thân ở trong đó, khẽ cười thật tươi chuẩn bị đồ đạc rồi bước xuống lầu. Hôm nay, là một khởi đầu mới, mỉm cười thật tươi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

...

Ánh nắng chói chang lọt vào đôi mắt trong veo của cô, hôm nay cô không đến trường cùng Mẫn Huyên, bởi vừa bước xuống nhà thì đã được thầy tận tình đưa đến trường. Cô há hốc khi nhìn thấy chiếc xe hơi của thầy đổ trước nhà. Tại sao, hôm nay thật lại lấy xe hơi để đưa cô đi học? Cô mãi ngơ ngẩn đứng nhìn, đôi mắt trong veo cứ hướng về phía thầy mà không lên xe.

"Đây là...?"

"Em cứ đứng ở đó, tôi sẽ đến đón cô bé khác đi học đấy."

"Không. Ai cho phép mấy người làm như vậy. Thật hay quá ha!"

Cô không chừng chừ, vội chạy đến nhéo vào hông thầy một cái. Thầy chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô một cái, mở cửa xe cho cô bước lên. Sau khi cô đã ngồi trên xe yên ổn, khẽ nheo mắt về phía thầy, cô tia cho thầy một luồn sát khí.

"Anh, sao anh làm nghề giáo viên lại có thể mua xe hơi thế này? Lương của anh phải nói là khá ổn định, cũng có thể là dư gỉa nhưng mà còn phải trang trải nhiều lắm, anh lại là một giáo sư trẻ cơ..."

"Xe anh thuê đấy, không phải anh mua đâu, cô bé!"

Thầy cắt ngang lời cô, cô khá nhăn mặt, quả thật nhìn lúc nãy bộ dạng của cô trong hệt như một bà cụ non hết sức. Nhưng dẫu sao cũng rất đáng yêu.

"Xùy, anh nghĩ em là con nít chắc, thuê một ngày để đưa em đến trường sao, em..."

Cô vẫn không chịu thua, vẫn kiên trì trước những ý kiến và quyết tâm phải đưa ra cho thầy biết suy nghĩ của mình.

"Em à, em biết không?"

"Sao?"

"Em dạ đi, anh sẽ nói cho nghe. "

Vừa đến lúc xe phải dừng đèn đỏ, chiếc xe nhẹ nhàng dừng bánh. Tay thầy rời khỏi vô lăng, ánh mắt di chuyển sang cô, miệng cong lên nở một nụ cười tuyệt xảo, bàn tay từ từ đưa lên khẽ vịn cằm v-line của cô.

"Dạ?"

Ánh mắt tò mò trong veo của cô phát sáng lên, cô lập tức gật đầu kêu một tiếng "dạ " vừa đủ nghe. Thầy im lặng vài giây không nói gì, từ từ cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc lưỡi nghịch ngợm của thầy nhanh nhẹn cuốn sâu vào tách lưỡi của cô ra. Cô trợn mắt thật to nhìn thầy, nhẹ nhàng đẩy thầy ra. Thầy thật to gan, lại dám lừa cô rồi. Mới đi học lại đã bị lừa rồi thật xui xẻo!

"Hmmm... to gan lắm! Chạy đi. Đèn xanh kìa. Tập trung lái xe mau. Khi khác em sẽ xử anh sau!."

...

Xe vừa đổ đến trường, cô vội lay tay anh, đôi môi nhỏ nhắn của cô nói liên tục một tràng y như một tiếp thị viên vậy, cô không cần nghe câu trả lời "đồng ý" hay "không đồng ý" cô vội mở của rồi chạy thẳng vào trường.

"Anh, em không muốn nhiều người biết chuyện của chúng ta. Anh chạy xe vào nơi giữ xe đi, em vào trước gặp Mẫn Huyên đây. ".

Bước được vài bước cô liền thấy ngay bóng dáng của ai đó rất quen thuộc, cô hét lớn.

"Mẫn Huyên, tớ ở đây..."

Mẫn Huyên nghe có tiếng ai đó gọi mình liền quay lại, cả hai tuần nay từ khi xuất viện về nhà cả cô và Mẫn Huyên đều không ai liên lạc với ai cả, chỉ có thể nhắn tin với nhau vài dòng qua mạng xã hội rồi nghỉ ngơi. Thật sự cô nhớ cô bạn thân này quá đi mất. Mẫn Huyên chậm rãi tirên lại gần cô, nụ cười duyên dáng mà tinh nghịch vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của Mẫn Huyên. Tuy nhiên, Mẫn Huyên đã gầy đi hẳn so với lần trước khi nhập viện...

"Huyên này, lâu rồi không gặp cậu. Tớ nhớ cậu chết mất!"

"Khê này, cậu không giận tớ sao? Tất cả là lỗi do mình...mình chưa có thời gian bù đắp lỗi lầm của mình cho cậu, là do mình không chăm sóc cậu thật tốt. "

" Ơ... cậu điên à, nói cái gì đấy. Từ nhỏ mình đã thường bị như thế rồi, cậu hoàn toàn không có lỗi, mình còn phải cảm ơn cậu vì đã ở bên chăm sóc mình! Thôi vào lớp đi, chúng ta mới khỏe lại không nên phơi nắng cơ chứ. Cậu gầy đi bớt rồi, tớ phải bồi bổ cậu."

Cô dứt lời, vội nắm tay kéo Mẫn Huyên vào lớp, khóe mắt Mẫn Huyên cay cay, dường như Huyên lại trở nên mít ướt nữa rồi. Cô nàng yếu đuối này vẫn không thể mạnh mẽ, cứ rơi nước mắt vào những chuyện nhỏ nhặt mà. Haiz...

Mẫn Huyên im lặng, mím môi bước theo gót chân của cô, trong lòng Mẫn Huyên luôn cảm thấy có ray rứt vì không làm được gì cho cô trước những gì trải qua tối hôm đó... còn cô vẫn cứ tươi vui vẫn nhảy nhót hồn nhiên và dường như đã quên hẳn...

...

Ngoài trời, ánh nắng ban mai chói chang lọt vào từng tán cây. Từng cơn gió thoảng qua không gian, xuyên vào trái tim lạnh nhạt của con người. Tiếng chuông điện thoại mang bài ca giao hưởng êm dịu vang lên, đôi tay thon dài lịch lãm của người đàn ông ấy cầm chiếc smartphone lên, khẽ lướt nhìn tên danh bạ, chừng chừ vài giây, áp sát vào tai trái. Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Alo. Tìm anh có chuyện gì? "

"Anh... sao mấy tuần nay anh không đến nhà em chơi... em đến nhà anh thì luôn đến những lúc anh không có nhà, em... "

"Xin lỗi, anh đang bận. Khi khác anh sẽ nói chuyện với em!"

"Anh...anh "

"Tút tút tút..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.