Tổng Tài Chuyên Sủng Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 7: Gây Sự




- Cô muốn ăn gì không?

- Anh sẽ mua gì cho tôi?

- Ừm.. kẹo bông? Cô ăn không?

- Ăn chứ!

" Em cũng ăn nữa!"

Hàn Mi giật mình quay người lại. Là Bảo Anh, cô ta ôm choàng lấy lưng Khải Phong nũng nịu:

- Em cũng muốn ăn kẹo bông nữa! Mua cho em đi, mua cho em đi anh yêu♡

Khải Phong liếc nhìn Hàn Mi rồi gỡ tay Bảo Anh ra:

- Cô là ai?

- Hả? Anh nói gì thế? Em là người yêu anh mà!

- Tôi đã chia tay cô người yêu cũ rồi và hiện tại chỉ có Hàn Mi! Cô là ai?

Bảo Anh rơm rớm nước mắt dậm chân xuống đất trông khó coi:

- Ưm~ Anh sao vậy? Con quỷ cái kia bỏ bùa mê anh rồi à? Anh không đưa em đi công viên chơi em còn chưa nói nữa á nha!

Hàn Mi gượng cười:

- A ha ha~ Sao cô lại ở đây thế?

- Bố tôi xây công viên này đấy! Nếu thích, tôi có thể đuổi cô ra khỏi đây ngay! Nói, cô đã đi những đâu rồi?

- Chỉ nhà ma thôi!

- Thật à? Vậy thì phải sửa lại nhà ma thôi nếu để lâu sự ô uế của cô sẽ làm dơ bẩn cái công viên này! Cô nên biết sự dơ bẩn và đĩ điếm của mình chứ!

" Chát!"

Không kìm được tức giận, Khải Phong giáng xuống khuôn mặt đáng ghét của cô ta một cái tát đau đớn, cô ôm mặt nhìn chăm chăm vào anh:

- Anh... anh...

Bảo Anh tức giận tát ngược sang Hàn Mi:

- Con đĩ này!! Mày bỏ bùa gì anh Phong của tao?

Khải Phong kéo Hàn Mi ra sau lưng quát:

- Cô mới là đĩ đấy! Tôi nói rồi, tôi không quen cô! Ai đâu vào đánh như đúng rồi vậy? Biến đi dùm tôi!

Bảo Anh hậm hực chạy đi tìm bảo vệ. Một lát sau, tầm 5 hay 6 bảo vệ ùa đến kéo cả hai ra ngoài. Khải Phong vùng vẫy quát:

- Ê!! Làm trò mèo gì thế? Tui trả tiền rồi á nha!! Làm gì vậy, thả ra, kéo kéo coi chừng đứt quần của tui đó!! Đắt lắm không đùa đâu!!

Bảo Anh đến gần Hàn Mi nắm lấy tóc cô giật mạnh:

- Mày nên biết! Anh Phong đã, đang và sẽ là của tao! Mày nên cẩn trọng tới hành động của mình, nếu không... tao nhất định sẽ ghì đầu mày xuống đống phân hôi hám của cha má mày! Con đĩ!

- Cô nên biết, cô mới là đĩ! Nghe kĩ lời tôi nói đây, đừng sống như những thứ cặn bã, xã hội nó khinh cho!

Hàn Mi nhếch miệng cười mỉa mai rồi theo bảo vệ ra ngoài, mặc kệ Bảo Anh được một phen tức điên.

- - - -

Sau khi bị đuổi ra ngoài, anh và cô kéo nhau ra bãi cỏ gần bờ sông thư giãn cho đỡ tức.

- Lúc nãy cô nói gì với Bảo Anh vậy?

- Hả? Tôi có nói gì đâu?

- Đừng nói dối! Rõ ràng tôi thấy cô nói gì đó trước khi theo bảo vệ ra ngoài mà!

- Ha ha ha! Không có mà!

Khải Phong khép mắt lại, dựa người xuống đám cỏ xanh mơn mởn.

- Nếu nói dối! Tôi sẽ dạy dỗ cô đấy!

Nhớ lại lúc anh "dạy dỗ" cô, Hàn Mi đỏ mặt lắc đầu:

- Thực sự là không có!

Khải Phong nhìn lên bầu trời xanh chập chờn chút màu cam của hoàng hôn, anh la lớn:

- A a a a!! Tức quá, mất trắng trợn mấy trăm ngàn cho nhà con Bảo Anh đó mà chỉ được vào mỗi cái nhà ma! Đáng ghét!!

Hàn Mi che miệng Khải Phong:

- Anh làm gì la to thế! Ở đây có nhiều người lắm í!

- Ây~ Phải xin lỗi cô rồi! Tôi chưa từng cho cô nổi một buổi đi chơi hoàn thiện!

Cô xua tay, cười:

- Ah~ Không sao! Dù gì một tháng nữa cũng chia tay mà! Không cần chu cấp cho tôi quá nhiều!

- Nhanh thật! Mới đó 1 tháng đã qua rồi!

- Ừ! Còn một tháng nữa là tạm biệt anh rồi! Tức là 3 tuần nữa! A a~ chán thiệt đó nha!!

Anh khẽ cười mỉm rồi nói:

- Ây da~ Hàn Mi! Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cô đáng yêu như vậy kể từ lúc mới gặp!

- Ah~ Tôi lúc nào chả dễ thương! Tại anh không để ý nên không thấy thôi!

- Vậy là cô luôn dễ thương à?

- Đương nhiên! Nói thật, ai mà không thấy tôi đáng yêu thì nên đi đo kính đeo đi là vừa!

Khải Phong trêu:

- Thế tôi phải đi đo kính à?

- Đúng!

Anh ngồi dậy, vòng tay qua cô rồi đè xuống bãi cỏ:

- Hôm nay cô to gan quá rồi nha!

- Ah~ xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi! Thả tôi ra đi!

Anh cười nhẹ. Cô đành bất lực trước sức mạnh đó, nó ghì mạnh cô xuống bãi cỏ và có lẽ chẳng muốn buông.

Anh ghé đầu sát vào cô, mũi chạm mũi, hai bóng dáng ấy dần hòa vào nhau trong ánh hoàng hôn lãng mạn.

- - - -

* Jii đăng luôn nè! Cảm ơn nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.