Tổng Tài Chuyên Sủng Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 20: Có Thể Kiếm Tiền




Cô ngã xuống chiếc giường êm ái thư giãn. Mặc dù vậy khuôn mặt vẫn toát lên một cái gì đó mang tên buồn rầu.

Vài giờ trước, khi còn ở Paris, Khải Phong đã bỏ cô đi theo Bảo Anh và chỉ để lại một câu khiến con tim đau nhói.

- Cô về nước trước đi~ Xong chuyện tôi về sau! Chìu khóa nhà đây!

Rồi anh bước ra khỏi xe và ném chiếc chìa khóa nhà vào người Hàn Mi.

- - - -

- A a~ Chán quá đi!

Cô than thở liên tục, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

"Anh ta chỉ làm bộ quan tâm mình... còn thực ra là... a a~"

- - - -

Paris...

Bảo Anh đưa Khải Phong vào khách sạn.

- Anh vào đi!

Cô mở cửa phòng rồi nói với Khải Phong. Anh vào trong, nhìn ngắm xung quanh:

- Có chuyện gì?

Bảo Anh đóng sập cửa, nhào tới ôm chầm Phong. Cô hít mùi hương từ anh dọc theo vòm ngực săn chắc.

- A a~ mùi hương này~

Khải Phong cười nhẹ rồi nâng đầu Bảo Anh lên nhìn chăm chăm vào ánh mắt tràn đầy tình dục >_< ( Jii ngại nói cái này quá!)

- Em muốn gì nào?

Khóe môi cong lên thích thú, Bảo Anh phà vào tai anh nói với giọng quyến rũ.

- Anh!

- Tùy ý em~

Bảo Anh cởi nhẹ từng cúc áo rồi vứt hẳn nó xuống đất. Sáu múi hiện rõ ràng, anh cười rồi đẩy Bảo Anh xuống giường.

- Hôm nay em to gan quá Bảo Anh à~

- Đến đây đi~ A a~ Em không chịu nổi nữa!

Khải Phong đè lên người cô, anh cắn vành tai nóng rực kia rồi hôn lên cổ cô.

Đến khi nghe hơi thở gấp gáp của Bảo Anh lên cao trào. Khải Phong ngưng mọi thứ lại, anh ung dung đứng dậy mặc quần áo. Bị mất hứng trầm trọng, Bảo Anh nhíu mày khó chịu.

- Anh sao vậy?

- Hôm nay đến đây thôi! Anh phải về nước!

- Chơi với em lát nữa bộ chết ai à?

Bảo Anh phồng má với khuôn mặt dỗi hờn. Khải Phong gài đến cúc áo cuối cùng, thấy vậy cười:

- Em đừng giận! Anh phải đi ngay nếu không một mình nhóc Mi ở nhà lỡ nó phá đồ hay ăn cướp gì thì sao?

- Cũng đúng! Nó nhà nghèo đẳng cấp, nhỡ nổi lòng tham lấy đồ của nhà anh đó!

- Ừ~ Anh xin lỗi! Hôm sau anh bù cho em nhé!

Nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn ấm, anh vuốt ve mái tóc dài:

- Anh yêu em, Bảo Anh!

- Em cũng yêu anh!

- - - -

Gió nhè nhẹ đưa đẩy chiếc chuông gió trên cửa sổ.

" Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh~ Giờ mây đến quyện thành bão giông tố đang dần kéo đến~"

Chuông điện thoại reo lên đánh thức con người lười biếng trên giường. Cô vớ lấy điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình.

" Là tên đó~"

Cô úp điện thoại xuống giường, tắt nguồn.

" Haiz... chắc lại ăn hiếp mình nữa chứ gì~ ko rảnh nghe chửi đâu"

- - - -

Cùng lúc đó, Khải Phong đang đứng trước cửa nhà. Anh lên tục gọi điện cho Hàn Mi xuống mở cửa vì chìa khóa nhà anh đã đưa cho cô.

"Con nhỏ đó đang làm cái giề thế không biết! Chết tiệt! Ông đứng đây hơn 3 phút mà không biết xuống mở cửa!"

Không còn cách nào khác, Khải Phong bèn trèo cửa. Anh leo lên cây xoài trước nhà rồi với tay đu qua bức tường nhà. Cuối cùng anh vào được bên trong rồi vội vã chạy đi tìm Hàn Mi.

Cảm nhận có người bên trong cánh cửa nâu sẫm. Anh mở cửa bước ngay vào trong.

- Hàn Mi!

Anh gọi to đánh thức con mèo lười biếng trên giường. Cô cựa người nói:

- Hả?

- Sao không xuống mở cửa cho tôi?

- Không thấy tôi đang mệt à?

Khải Phong tức giận đập bàn:

- Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô!!

Cô ngồi dậy, dụi mắt rồi nói:

- Tôi biết, tôi nghĩ anh đi chơi chưa về, anh gọi mà tôi sợ là Bảo Anh sẽ gọi chửi tôi nên không bắt máy!

- Cô chỉ giỏi ngủ! Hết ăn rồi ngủ! Không mảy may quan tâm đến đời sao?

Hàn Mi không chịu nổi bực bổi phản kháng:

- Anh vừa phải thôi! Anh thì khác tôi chắc! Suốt ngày giỏi đi chơi với Bảo Anh, rồi thư giãn! Không hiểu sao anh lại lên nổi địa vị cao như thế này!

- Cô im miệng đi nhé! Nói một câu nữa thì nhanh chóng dọn đồ ra khỏi nhà cho tôi!

- Nếu anh muốn tôi sẽ đi! Không hiểu sao tôi lại động lòng với anh lúc ở trong bệnh viện nữa!

Hàn Mi bực bội xếp đồ vào vali.

Phải nói sao nhỉ? Không chỉ mình cô động lòng trước anh lúc đó mà anh cũng không thoát nổi sự rung động khi cô lại phản ứng mạnh như vậy khi nghĩ anh sẽ chết. Có lẽ anh cũng cứng giọng trước lời nói đó của cô.

Hàn Mi dọn đồ xong, cô xách vali lên nói:

- Tôi sẽ về nhà mẹ! Nếu mẹ anh có hỏi thì nói tôi về thăm mẹ vài ngày để khỏi khó xử! Còn nữa...

Hàn Mi lấy trong túi ra một chiếc thẻ ATM đưa cho Khải Phong. Chiếc thẻ đó mẹ Khải Phong đã đưa cho cô trước chuyến đi Paris.

- Làm sao cô có nó?

- Mẹ anh đưa cho tôi! Tôi chưa đụng gì đến đâu! Trả lại anh!

Hàn Mi quay lưng. Khải Phong níu cánh tay áo của cô lại:

- Này! Mới 7 ngày mà đã về thăm mẹ, cô không nghĩ mẹ tôi sẽ nghi ngờ sao?

- Đó là việc của anh!

- Cô nói gì vậy? Mẹ tôi rất quan tâm cô và tôi cũng vậy! Cô...

Chưa dứt câu, Hàn Mi đã quát:

- Quan tâm?! Quan tâm sao?! Sự quan tâm của anh với tôi chỉ là để vừa lòng mẹ anh! Nếu không có mẹ chắc anh đâu thèm đếm xỉa tới tôi?

-....

- Xin lỗi! Tôi không cần sự quan tâm giả dối đó!

- Bằng chứng! Bằng chứng nào mà cô nói tôi không quan tâm cô?

- Rành rành trước mắt đó mà anh không thấy sao? Ở Paris tôi đã đi chơi một ngày nào chưa, anh chỉ đi cho có lệ chứ thực ra là để gặp Bảo Anh! Lúc trong bệnh viện lại bày đặt quan tâm tôi, rồi lúc xuất việc thì đi theo Bảo Anh cho tôi tự về nhà! Quan tâm đó hả?!!

- Cô chịu khổ rồi!

- Khổ gì chứ? Chưa hết...

Cô đưa tay chỉ vào ngực của anh:

- Bùa của tôi đâu? Bùa tình yêu tôi tặng cho anh ở Paris đâu?!

- Tôi... lúc bị xe đâm... nó rơi ra lúc nào chả biết!

- Là rơi ra hay bị lấy ra? Anh tưởng tôi mù à?!

Chợt, có tiếng bấm chuông cửa dưới nhà. Cả hai ngừng to tiếng, Khải Phong xuống mở cửa còn Hàn Mi thì lẳng lặng vào phòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.