Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Chương 17




Lý Bân ngôi im re không nói một lời nào kể từ khi biết mình bị lừa gạc. Nhìn mặt mày ủ dột như bánh bào chiều bị mắc mưa của hắn cả bốn người không nhìn được cười.

Khi mà máy bay sắp tới nơi Thiếu Kiệt nhìn xung quanh một chút bên dưới mới mỉm cười. Hiện tại những ánh đèn có mặt ở khu vực quân sự cũng nói lên tất cả Khu đất trống nhà Khung Chang hiện tại được rọi đèn có thể nhìn thấy rõ nhất để cho máy bay có thể đáp xuống.

Dù sao lần trước bởi vì có những ánh lữa còn cháy và những khu vực lân cận nên việc đáp máy bay cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hiện tại trời vừa tối. Nếu mà cũng để như củ thì chỗ này tối om cũng không thấy được mặt đất cách bao xa thì cũng không đáp cánh được.

Những âm thanh cánh quạt của chiếc trực thăng vang trên bầu trời. Ngô Nhà gỗ cách đó một trăm mét được dựng lên tạm bợ có một nhóm người xuất hiện.

Không ai khác là Connor và Blake. Theo sau là Thi Lang cũng với Thanh Hàn. Vì bên dưới khá sáng bởi những ánh đèn nên mọi người trên máy bay đều có thể thấy được bốn người đang đứng bên dưới.

Lý Bân cũng nhìn ra cửa sổ một chút hắn giật mình la lên thông qua cái tai phone.

- Anh Kiệt! Anh hại người à! sao có cô ta ở đây nữa. Chơi thế không vui đâu.

- Không vui mới cho chú bất ngờ sao nào. Lần này đủ bất ngờ chứ. Thôi mọi người đeo mặc nạ vào đi. Lý Bân chắc khỏi cần đâu. Ở đây hắn để người khác biết mặt cũng không sao.

Thiếu Kiệt vừa nhìn Lý Bân vừa cười đáp lại mỗii người lấy ra tai nghe và đeo mặt nạ vào. Thấy thế Lý Bân cũng đeo mặt nạ lên núp vào một góc trong cùng.

Nhã Oanh thấy thế cũng ôm bụng cười. Lý Bân hắn muốn trốn đi đâu được khi cái thân hình của hắn không lẫn vào đâu được. Ở trên máy bay này lại không có chỗ trốn vậy mà hắn cũng mang lên mặt nạ để người khác khỏi thấy mặt hắn.

Hà Vi đến ngay cách cửa kéo ra. Dù sao cô cũng biết những thao tác này nên không cần phải để cho phi công đáp hẳn máy bay rồi mới xuống như lần trước.

Thiếu Kiệt, Ngọc Nhi với Nhã Oanh đợi cho máy bay cách mặt đất chỉ chừng vài centimet đã bước xuống khi cánh quạt còn đang quay thì những luồn giò thổi ở dưới mặt đất khá mạnh.

Thanh Hàn thấy Thiếu Kiệt với những người khác đã nhảy xuống máy bay lại không thấy Lý Bân đâu đành nhìn tới nhìn lui. Thiếu Kiệt hắn rất hiền hậu liền lên tiếng nói.

- Có người nào đó trên máy bay trốn không dám xuống.

Ngọc Nhi và Nhã Oanh qua lớp mặt nạ không biểu hiện ra khuôn mặt nhưng đôi bờ vai cũng rung rung cho thấy sự vui vẻ nhất định. Thanh Hàn bây giờ mặt trầm xuống thấy rõ. Thi Lang vừa bước đến trước mặt Thiếu Kiệt đưa tay phải về phía hắn nói.

- Chào cậu lần đầu gặp phải để cậu mất thời gian đến đây mong cậu thông cảm.

Thiếu Kiệt cũng làm ra một động tác xã giao với Thì Lang.

- Không có gì! Đúng lý là tôi nên cám ơn ông mới đúng chứ. Làm gì mà mất thời gian đâu.

- Xin lỗi cậu cho tôi giải quyết chút việc rồi chào cậu sau.

Thanh Hàn nói với Thiếu Kiệt làm mọi người có chút bất ngờ. Nhưng thấy cô ta xông ngay về chiếc trực thăng một cách nhanh chóng. Thi Lang mỉm cười vui đùa nói.

- Xin lỗi cậu nó không hiểu phép tắc. Con bé tôi thấy khá tốt để trở thành vợ của Lý Bân. Dù sao tính khí con tôi như thế nào tôi biết nếu không có người quản được nó chắc chắn sau này sẽ có chuyện lớn.

Thiếu Kiệt cũng gật đầu nhìn về phía Thanh Hàn. Ý kiến của Thi Lang không sai. Lý Bân nếu mà không có người có thể quản hắn thì chắc chắn hắn được nước làm loạn. Nhìn về Thanh Hàn vừa đến bên chiếc trực thăng Thiếu Kiệt trong lòng cười thầm.

- Lý Bân! Anh bước ra đây ngay hay đợi tôi lên đó hả?

Âm Thanh của Thanh Hàn quát lớn làm mọi người thích thú nhìn lấy cô nàng. Lý Bân đã nghe được tiếng của Thanh Hàn gọi cũng bất giác la lên.

- Lý Bân nó không có đi. Nó không có ở đây. Cô đi chỗ khác để tôi ngủ lát lái máy bay về.

Thiếu Kiệt nhịn không được phải ngồi xuống cười. Thi Lang lắc đầu. Đám ngưới Ngọc Nhi với Nhã Oanh cố gắng nhịn cười không được đem Thiếu Kiệt tâm lưng bị đánh không còn gì, Connor với Blake cũng nhịn không được quay đi chỗ khác.

- Giỏi cho Lý Bân nhà anh cũng như thế trước sau không đổi cần phải trừng trị đi.

Ngay cả Phi Công lúc này đừng ở ngoài máy bay cũng chịu không được. Họ cũng nghe được cô gái này là vợ tương lai của cậu nhóc trong máy bay nhưng mà chưa được gả về nhà chồng mà đã bị như thế này thì không biết sau này làm sao đành than cho thằng nhỏ số khổ.

Thanh Hàn lúc này bước lên trên máy bay, Bắt lấy thân hình mập mạp của Lý Bân đá ngay vào mông một cái nhanh tay chụp lấy nơi hiểm yếu nhất của tất cả đàn ông khi bị vợ đánh đúng kiểu.

- Hay nhì lại dám đeo theo mặt nạ anh nghĩ sao cái dáng người của anh đã nói bao nhiêu lần là giảm cân không được ăn uống nhiều. Giờ thì hay rồi có núp cũng núp không được đi. Bước ra ngoài nhanh.

“ Á á a đau! Đừng nhéo, đừng nhéo lỗ tai đau đau.”

Âm thanh của Lý Bân vang lên làm Thiếu Kiệt thấy cũng tội. Nhưng chưa kịp mừng rỡ Nhã Oanh lên tiếng nói một cầu làm hắn đứng hình.

- Xem ra chúng ta phải học cô gái này một tý nếu không Thiếu Kiệt nhà mình sau này không sở cả ba đứa thì khổ.

- Ấy! anh có phải Lý Bân đâu! Thanh niên nghiêm túc nhé anh không phải nó nên không cần thiết.

Thiếu Kiệt liền thanh minh dù sao thì vấn đề này đúng thật là không phải chết bình thường. Cả ba cô nàng này đều động thủ thì chắc chắn hắn cũng không khá hơn Lý Bân là bao nhiêu. Xem ra lần này tự đem đá đập chân mình. Để cho ba người nhìn thấy cách người ta dạy chồng làm gì để mai mốt mình chịu khổ.

Thanh Hàn lúc này nắm lỗ tai của Lý Bân lôi từ trên máy bay lôi xuống. Thiếu Kiệt thấy thế cũng lắc đầu nhìn Lý Bân bị như thế nhưng Thi Lang chẵn ra vẻ gì nên chắc chắn chuyện này hắn đã thấy nhiều lần. Nếu không cũng không bình tỉnh cười đùa như thế này được.

- Sao Lý Bân! Anh định trốn em nữa không? Hôm tết qua đây anh trốn mất biệt. Lần này anh trốn em coi.

- Lão đại! Lão đại cứu em.

Thiếu Kiệt lúc này cũng cười khổ. Việc này làm sao mà lôi hắn vào được chứ. Dẫu sao cũng là người một nhà với nhau hắn can thiệp cũng không có cách nào. Nhưng đó là người khác Lý Bân thì hằn đành lên tiếng nói vài câu.

- Cô gái! Dù sao cũng là vợ chưa cưới đi. Đừng làm thế không tốt đâu. Vợ chồng có gì thì về đóng cửa bảo nhau ở đây có chút không thích hợp.

Thanh Hàn nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng ngẫn ra một chút rồi gật đầu nhìn Lý Bân rồi buôn tay ra.

- Lần này tha cho anh. Đợi lát nữa biết tay em! Dám chơi trò trốn em. Nể mặt lão đại của anh thôi đấy.

Lý Bân vừa được buôn tay liền chụp ngay lỗ tai của mình chạy tới chỗ của Thiếu Kiệt.

- Lão đại lần này anh hại em khổ rồi. Anh lần này về tới phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em.

- Thôi vậy để tao nói Thanh Hàn tiếp tục xử lý chú mày vậy.

Nghe Lý Bân định đòi mình bồi thường tổn thất tinh thần Thiếu Kiệt lặp tức trở mặt như chiên trứng. Làm cho Lý Bân hoàng hốt nói.

- Thôi! Thôi! Thôi khỏi. Mà sao lần này qua đây chi thế lão đại chỗ này không có gì vui về. Về gấp đừng ở đây.

- Có việc cần! Hiện tại Ngô Long bị bắt tới đây. Để anh làm xong việc cần thiết rồi về. Dù sao cũng cần nói chuyện với bố ruột chú mày xong đã.

Lý Bân một mặt muốn trở về Lưu Minh nhưng nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng sững người lại hắn không ngờ Ngô Long lại ở đây. Nhưng bất giác hắn nhìn về phía Thanh Hàn một ánh mắt phân vân.

Thanh Hàng bây giờ mới bước tới trước mặt của Thiếu Kiệt với giọng điệu ôn hòa khác hẳn vừa rồi một trời một vực.

- Chào Anh! Tôi là Thanh Hàn. Vợ tương lai của Lý Bân.

- Tôi có biết qua cô chỉ là chưa gặp mặt. Lần này xem ra Ngô Long chịu không ít thiệt thòi trên tay cô đi. Nhưng mà như thế cũng tốt hắn và gia đình hắn đáng bị như thế.

Thiếu Kiệt làm Thanh Hà giật mình. Cô bất giác nhìn qua Lý Bân nhưng nhìn tới anh mắt của cô Lý Bân liền chột dạ la lên.

- Cái này tự lão đại biết nha. Anh không liên quan gì đến việc này đâu. Anh nói rồi lão đại trên thông thiên dưới tường địa lý, cái gì cũng biết bảo đảm chính xác.

Lý Bân tâng bốc làm cho Thiếu Kiệt muốn ngã nhào ra đất, Cái này là Lý Bân biết Thiếu Kiệt hắn thành thầy bói mù ở trước mấy ngôi chùa chiền ngày lễ hay sao mà trên thông thiên dưới tường địa lý. Dù sao ở đây cũng có phụ huynh và vợ tương lai của Lý Bân nếu không hắn đã bị Thiếu Kiệt ngay lập tức đá một cái cho khuất mắt.

- Cái này không đúng đâu. Việc này chỉ là có thể do bên thu thập tin tức người của tôi có hồ sơ của cô thôi. Không có hình nhưng vẫn còn có tên và bối cảnh. Nên không giống như thằng ba xạo này nói đâu.

Thanh Hàn nghe Thiếu Kiệt đáp lại lúc này cũng gật đầu. Nếu đã có thể nắm giữ một thế lực đủ lớn muốn tìm thông tin của cô chắc chắn là không khó. Việc này có thể nói là không vấn đề gì chỉ cần chú tâm một chút là được.

- Không có gì! Việc này cũng quá lâu rồi tôi cũng không để ý nhiều lắm. Chỉ là hơi bất ngờ là anh lại tìm hiểu nó thôi. Như thế tôi nói thẳng. Việc Ngô Long anh dự định như thế nào.

Hỏi Trực tiếp về việc của Ngô Long. Thanh Hàn không ngần ngại muốn biết Thiếu Kiệt sẽ tính toàn với Ngô Long như thế nào. Thiếu Kiệt chỉ cười cười. Nhìn qua Thi Lang một chút nói.

- Xem ra chúng ta cần phải giải quyết một chút chuyện trước rồi tôi với ông sẽ nói chuyện sau vậy. Cũng không quá lâu đâu.

- Cậu cứ làm. Tôi có nhiều thời gian không sao. Dù sao trước sau cũng phải làm. Giải quyết cái nào trước hay sau là tùy cậu thôi mà.

Tình Hình đã xin nghĩ ngày mai để bù chương cho mọi người. Nên mọi người thông cảm khuya nay với ngày mai viết xong chương nào ta lên chương đó thank

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.