[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 24: Chương 24




- Tôi như thế nào? - anh áp mặt sát vào cô.

Cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng của anh, trái tim đang đập liên hồi của chồng mình.

Cô cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên, vì điều gì? Anh đang đưa tay sò mó vào trong chiếc khăn tắm, tay anh đang "ngao du" khắp nơi trên cơ thể cô.

Cả hai đang trong độ "khoái lạc" thì bỗng chuông điện thoại anh đổ liên hồi xé rạch tan cả bầu không khí tình cảm.

- Alô, lại là mẹ à? Có chuyện gì không, đêm nay là đêm tân hôn của con, sao mẹ lại làm phiền con? - anh vội vàng nhấc máy, tiến ra ban công nói chuyện.

- Mẹ biết nay là đêm tân hôn của con nên mới gọi điện nhắc nhở, đó là chị dâu con, mong con kiềm nén, đừng làm gì quá mức. - bà nói vọng qua điện thoại.

Từng câu, từng chữ đi vào lòng anh, phải rồi cô ta là chị dâu mình, chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi, mày không nên làm gì quá mức. Anh dặn lòng như thế. À ừ vài cái rồi cũng cúp máy.

Đi thẳng vào phòng, anh vớ tay lấy chiếc áo khoác trên giường, nhìn cô rồi căn dặn.

- Đêm nay cô ngủ ở đây đi, có gì cứ gọi bà quản gia lên giúp đỡ, tôi còn có việc cần giải quyết phải ra ngoài, tôi đi đây. - nói rồi anh sải chân nhanh xuống nhà, căn dặn bà quản gia trông chừng cô.

Anh tiến ra khỏi cổng lên xe rồi lái đi đâu đó.

Trong phòng một mình, bóng tối bao quay, giờ đây thêm phần cô độc, cô bị chính chồng mình bỏ rơi ngay vào đêm tân hôn. Cô bắt đầu ngẫm nghĩ về phận mình rồi rơi nước mắt, một giọt, hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô nhớ ba mẹ và căn nhà nhỏ của cô.

Khóc được một hồi lâu, cô gạt giọt nước mắt, nhủ lòng phải cố gắng sống để trả ơn cho gia đình. Cảm thấy cổ họng hơi khô, cô đưa chân bước xuống giường, tay quơ quơ tìm lối đi, được vài bước cô va phải cạnh bàn, lực va hơi mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, bình hoa trên bàn cũng rơi xuống, mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, nhiều mảnh còn cắm vào người cô, khiến cô đau nhói không dậy nổi, máu bắt đầu nhỏ giọt lên láng cả một vùng.

Vì quên một số đồ, anh quay lại, kịp nghe tiếng "chẻng" anh chạy ngay lên phòng, bắt gặp được cảnh cô đang nằm giữa vũng máu tay đầy vết xước. Cô chẳng khác gì đoá bỉ ngạn đang nhuộm đỏ. Anh chạy ngay đến chỗ cô, bế cô lên giường. Miệng lẩm bẩm.

- Cô ngốc thật hay giả thế? Đã không nhìn thấy mà cứ thích đi lung tung, cần gì cứ bảo bà quản gia làm là được. - nói rồi anh móc điện thoại gọi cho ai đó.

- Tôi chỉ muốn đi uống nước, khuya như này tôi không muốn làm phiền ai, nhưng anh bảo đi công chuyện cơ mà? - cô gắng sức hỏi ngược anh.

- May ra tôi để quên đồ, mới cứu kịp cô, không thì cô đã nằm chờ chết vì mất máu ở đây rồi, vả lại tôi thuê họ về đây để chăm sóc cô hà cớ gì cô phải lo phiền? Cô thật sự biết cách làm người ta lo lắng? - anh vừa lo lắng vừa trách móc sự ngu ngốc của cô.

- Alô, bác sĩ Triệu anh mau đến căn hộ ngoài đảo ngay cho tôi. - giọng anh đanh thép qua điện thoại.

- Giờ này sao? Anh thật là làm khó tôi. - bác sĩ Triệu tỏ vẻ run sợ.

- Tôi cho anh 10p để có mặt ở đây, không là anh mau cuốn gói ra khỏi cái bệnh viện đó ngay. - cúp máy, vứt điện thoại sang một bên,anh cuống cuồng tìm cách cầm máu cho cô.

Cô cảm nhận sự quan tâm của anh qua từng lời anh nói, cô thật sự vui, ai ngờ được trong lúc cô tưởng chừng như đã chết lại được chính anh cứu giúp.

Cô cảm thấy cơ thể mệt dần, ý thức dần mất đi, và rồi cô bị bất tỉnh.

Thấy cô không còn cử động, anh bất an lo lắng, lòng như rực lửa. Anh gào thét

- Cô tỉnh dậy ngay cho tôi, cô không thể chết như vậy được, đêm tân hôn tôi còn chưa làm gì được cô mà, cô mau tỉnh dậy đi.

Nghe tiếng xe bên ngoài, anh lao xuống nhà, túm ngay cổ tên bác sĩ lôi nhanh lên phòng.

- Anh mau cứu vợ tôi, vợ tôi có chuyện gì 10 mạng nhà ông cũng không đền được. - anh như núi lửa đang phun trào, hét thẳng vào mặc tên bác sĩ, làm hắn run rẩy lo sợ.

Tên họ Triệu đó lao vào kiểm tra ngay, khi thấy mạch cô vẫn đập, tên đó tiến hành gắp mảnh vỡ thuỷ tinh ra, bắt đầu điều trị.

Lòng anh thấp thỏm, lo sợ mất đi thứ gì đó quan trọng. Ngồi trên ghế anh chắp hai tay lại mong cô bình an.

Sau vài tiếng, tên bác sĩ cũng dừng lại, thu dọn đồ, tiến đến gặp anh.

- Cô ấy không sao rồi, chỉ bị vài vết thương nhỏ, nên nằm giường nghỉ ngơi, thuốc tôi đã để trên bàn,tôi hết việc rồi ạ, xin cáo từ. - tên bác sĩ lao mồ hôi, cúi người chào anh.

Anh đi vào phòng, thấy cô nằm trên giường, quấn đầy dây truyền nước, lòng anh bỗng quặn lại. Bước đến kéo ghế ngồi cạnh giường cô, anh nhìn cô gái vừa mới nãy còn bình thường, chỉ vì một chút rời đi của anh đã khiến cô trở nên như vậy.

- Em thật sự khiến người ta luôn để tâm đến, khiến tôi không muốn rời xa. - anh nắm lấy tay cô thì thầm.

Sau một hồi, anh đã thiếp đi từ lúc nào,tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.