Tội Phạm Lý Trí

Chương 53: 53: Tỉnh Giấc




Uyển Nhi may mắn thoát khỏi ma trảo của Gian Thần Phó Minh Viễn. Về tới tẩm cung, cô nhào lên Long sàn suýt xoa mãi không buông. Dần dàn chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm thức dậy, Uyển Nhi lười biếng ngồi trên ghế, nhìn cung Nhân hầu hạ ra vào cho vui mắt.

Vốn dĩ là Hoàng Đế cần phải lâm triều. Nhưng Bất quá việc đó có Gian Thần Phó Minh Viễn lo Rồi. Còn bản thân cô rất nhàn giỗi...

Đột nhiên Thái Phó Lâm triều xong lại tới nơi này của cô... Uyển nhi, tò mò mới sáng chưa bảnh mắt hắn tới đây là làm gì?

Không lẽ, lại muốn nói " Hôm nay trời đẹp thích hợp để ra đi??????

" Khốn kiếp, lão nương ăn còn chưa no đủ. Công việc bộn bề sao có thể chết được.

Nam nhân Một thân Gấm y màu tím, nhanh chân bước vào trong...đảo mắt nhìn xung quanh, bất quá thấy Hoàng đế đang chống cằm nhìn mù tịt qua cửa xổ.

Phó Minh Viễn cho rằng, là Hoàng Thượng đang buồn vì việc Bị Hỏng mẤt Tiểu đệ. Nên hắn không muốn làm khó.

" Phó Minh Viễn ": Khụ~~ Hoàng Thượng là đang nghĩ cái gì nha?

" Trẫm là đang nghĩ. Cả đời này sẽ không thú ai? " Uyển nhi nói dối không thèm chớp mắt.

" Hòang Thượng là lo nghĩ nhiều, bất quá có thể chữa. Việc Lập hậu là bắt buộc phải lập, Sao có thể không thú ai là không?

Phó Minh Viễn, câu miệng cười không ngại mà châm chọc một phen.

" Thái phó có việc tìm Trẫm?" Uyển Nhi Cố nén cục tức lại, cảnh giác nhìn hắn.

Phó Minh Viễn thấy thế, cong môi cười, "Hoàng Thượng sợ cái gì, ta cũng không ăn Người"

Uyển nhi lùi lại hai bước cảnh giác.

" Lão nương mới tin là ngươi sẽ ăn thịt lão nương....Gian Thần.. Ôn Thần Chết tiệt

Phó Minh Viễn mắt thấy Hoàng Thượng đang lùi dần. Hắn lại tiến sát lại gần hơn... Uyển nhi phi thường lùi sát tới bức tường.

Phó Minh Viễn áp sát người cô. Hắn nghe được mùi sen thoải Mái tới quen thuộc. Bất chợt bàn tay to lớn phủ lên đầu Của cô, không chủ động mà xoa xoa.

Toàn thân Uyển nhi Trở nên cứng đờ... Hắn hắn... Cư nhiên lại ăn đậu hũ của lão nương?

Một lúc lâu sau. Phó Minh Viễn như hồi thần lại.... Xấu hổ quay người rời đi.....hắn là điên rồi.

Tự nhiên lại thấy ở bên một nam Nhân thật thoải mái. Còn là Nam Nhân bị hỏng tiểu đệ.

Uyển Nhi thấy Gian Thần Phó Minh Viễn, rời đi như ma đuổi. Thì bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm... May ra hắn còn chưa giết cô.

Phó Minh Viễn rời khỏi hoàng cung một đường về tới Cung Thái Phó của mình, tâm tình lạnh lẽo, các cung nhân thấy lãnh khí của hắn, sợ tới mức không dám ra hầu hạ.

Hắn xưa nay đối với Hoàng Thượng là chán ghét phi thường chán ghét. nhưng hôm nay xém nữa bị Hoàng Thượng kia câu dẫn. Lại còn muốn thân cận hơn với Hoàng Thượng

" Quả Nhiên hắn điên rồi!

Trầm mặc suy nghĩ thật lâu. Phó Minh Viễn muốn chứng minh, bản thân mình không thích nam Nhân. Sai người mang mấy thiếu nam, thiếu nữ xinh đẹp lại Hầu hạ hắn.

Hắn nhìn một loạt nam nữ xinh đẹp, non mềm trước mặt. Thế nhưng một chút cảm giác hứng thú đều không nổi lên...

Bất chợt trong đầu lại hiện lên Gương mặt non tơ Của Tiểu Hoàng Thượng.... Lần này là hắn chắc chắn rồi. Hắn chỉ có cảm giác với Con Dối Hoàng Thượng kia...

" Thật chết tuyệt... Ngang nhiên bị Tên Hoàng Thượng câu dẫn~~ "

Hắn không muốn việc hắn thích nam Nhân truyền ra ngoài. Lệnh cho người chém hết các nam Nhân, nữ nhân ở đây. Để tránh tai bay vạ gió.

Phó Minh Viễn, nhốt bản thân mình ở trong Tẩm Cung một ngày một đêm, không ăn không uống. Không lâm triều, đầu óc hắn bây giờ, chỉ quan tâm tới cái cảm giác thư thả thoải mái khi bên Hoàng Thượng.

Qua một ngày, Thái Phó đại nhân Của họ rốt cuộc cũng ra ngoài. Tâm trạng thường thường nhìn không ra vấn đề gì?

Phó Minh Viễn một đường thẳng tới Tẩm Cung của Hoàng Thượng.

- Uyển nhi mới tắm rửa xong, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu..

" Em gái hệ thống, lão nương có dự cảm không lành.

[...] Tỷ xinh đẹp còn chưa ăn No sao? Tỷ ngoài việc gì lo sợ hơn là ăn không no?

" Em có thể nghĩ lão nương là Tiểu Trư hăm ăn sao?

[...] Trước mắt ai cũng thấy vậy. Em không nói sai...

Uyển nhi còn chưa rứt lời với Em Gái Hệ thống, thì cửa cung bị người dùng chân đạp mở ra.

Uyển nhi bị giật mình, mà nhảy dựng lên chuẩn bị tư thế Nghênh chiến...

Uyển nhi run giọng rò hỏi??

: T.....Thái phó đại nhân, đêm hôm Tìm Trẫm là có chuyện gì?

" Phó Minh Viễn ": Cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ thần sợ Hoàng Thượng lại chốn đi.

" Nên từ bây giờ, thần sẽ ở cùng Tẩm Cung với Hoàng Thượng.

" Uyển nhi ": Thái Phó~~ Trẫm sẽ không chốn... Thái phó đại nhân thỉnh về cung của mình... Long sàng rất chật...

" Phó Minh Viễn sao có thể dễ dàng từ bỏ cho cô như vậy được.

" Đều là nam nhân, Hoàng Thượng lo lắng cái gì?

" Nếu như Long sàng chật, thì Hoàng Thượng chuyển Tới Cung của Thần. Giường rất rộng dãi

Hai chân Uyển nhi run run không giám trống lại lời Gian thần... Tập tễnh bước lên long sàng. Trong tâm thì mắng hắn.

" lão nương không phải là nam Nhân. Lão nương tất để ý.

" Lão Nương Nguyền rủa cả tổ tông nhà hắn..... Hừ hừ.

Phó Minh Viễn bước theo sau lên long sàng. Cởi bỏ giầy ra, ép Sát lại với Cô.. Tay to lớn cửa hắn lật người cô lại, cúi đầu liền khóa chặt môi cô, hắn hung hăng hôn rồi hít lấy mùi hương dễ chịu

"Ngô!" Ưmmmm

Uyển nhi bị động tác của Gian thần Phó Minh Viễn, khiến thần hôn bay lên 9 tầng mây.

Lần này. Hắn chắc chắn là hắn thích nam nhân, còn là thích hoàng thượng này. Càng hôn càng không muốn dứt ra.

( Ting -- Độ hào cảm của nam chủ +20% bây giờ là 70%)

Uyển nhi, cảm thấy hít thở không thông có khi chết. Nhanh chóng đẩy tên Gian Thần Chiếm tiện nghi này ra. Cho hắn một cái tát thật mạnh.

- -- Bốp ---

" Thái Phó đại nhân~~ Đây là khinh thường trẫm.........! Không biết nước mắt từ đâu tới giọt nọ thi nhau mà lăn xuống.

Phó Minh Viễn, bị ăn tát đau còn chưa kịp phát tiết, thì thấy Hoàng Thượng khóc tới thảm. Hắn luống cuống tay chân. Ôm trọn Uyển nhi vào lòng...

Tay kia gạt đi nước mắt. Cất giọng trầm thấp,, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.

" Ta là không biết bị làm sao? Nhưng ở bên Hoàng Thượng, ta thập phần thoải mái..

" Ta biết cả hai đều là nam Nhân. Nhưng ta chỉ muốn ôm Hoàng Thượng ngủ.

" Còn khi nãy, nhịn không Được mới hôn một chút xíu thôi.

Uyển nhi nhịn không được mà, rúc đầu vào ngực hắn ngủ luôn...

" Mẹ kiếp nhà hắn.. Nhịn không được mà ăn đậu hũ lão nương.

" Hôn lão nương. Còn chiếm luôn cái Tẩm cung của lão nương...

" Đừng để lão nương nhịn không Được, Mà ăn sạch hắn đầu tiên...

" Tên cầm thú."

" Tên đại Gian thần. "

" Trẻ vị thành niên cũng không tha.

[...] Đến bao giờ, tỷ xinh đẹp mới nhận ra bản thân mình đã là một lão Yêu Bà nhỉ.

" EM. CÂM. MIỆNG. "

Hai người mang tâm trạng khác nhau mà chìm vào giấc ngủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.