Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 10: Nữ chính x nữ phụ




"Vân Mai. Đừng như thế. Đừng rời xa tôi. Là tôi sai. Là tôi có lỗi. Tôi sẽ làm tất cả. Chỉ xin em, đừng rời xa tôi"

"Khải Vũ... Cảm ơn anh... vì tất cả. Nhưng... Em... Em không thể chịu nổi nữa. Nếu có kiếp sau, em nhất định... sẽ tìm anh..."

Nói đoạn, cô gái từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ bé buông thõng xuống. Sinh khí đã mất. Chàng trai ôm xác cô gái, hét lên một tiếng. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa, hoà cùng những dòng nước mắt muộn màng.

"A... Vân Mai. Đừng chết mà. Huhu, một cô gái đẹp như thế, chung tình như thế..."

Phạm Tuấn Anh nguyên đội trưởng đội nhiên liệu và đội trưởng đội sửa chữa Lý Nguyễn Hoàng Hải ôm nhau khóc thương cho số phận người con gái bất hạnh.

"Hai người ồn ào quá. Để yên chúng tôi bàn chuyện coi. Đàn ông con trai gì mà ngồi coi phim rồi khóc tu tu"

Trần Mỹ Hoa gắt lên với hai cái tên đực rựa ngồi bên cạnh.

Tuấn Anh cũng không chịu thua, liền đáp trả.

"Phim cảm động thì khóc chứ sao, em có thấy vậy không, A... à, quên, L.B?"

Tuấn Anh quay sang Bình An tìm hỗ trợ. Cô khẽ gật đầu, cười trừ.

"Dạ. Có lẽ..."

Cả Hoàng Hải và Tuấn Anh đều lập tức vênh mặt lên với Mỹ Hoa, bỏ qua từ "có lẽ" nhỏ xíu của Bình An.

"Đấy. Thấy chưa? Bà phải coi lại tính cách mình đi. Con gái gì mà cứng nhắc"

Mỹ Hoa phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không muốn tranh cãi thêm với hai cái tên kia.

"Rồi, rồi. Mệt với hai ông luôn. Thôi im giùm để người lớn bàn chuyện"

"Xì. Dạ. Thưa chị nhỏ"

Hoàng Hải và Tuấn Anh lại một lần nữa đồng thanh lên tiếng. Quay sang nói chuyện với Bình An, Mỹ Hoa bắt đầu kể với cô về kế hoạch hiện tại của đội Bolt.

"Em biết đấy, đám người hội đồng thành phố phiền phức đó lo rằng sau tai nạn, khả năng của L.B đã không còn như trước. Vì thế nên họ đã đề nghị làm một cuộc kiểm tra. Phải khó khăn lắm chị mới có thể khuyên họ từ bỏ chuyện đó"

"Dạ, chị đã vất vả rồi"

Bình An đáp mà giọng nhàn nhạt, có phần đầy mệt mỏi.

"Điều chị muốn nói không phải là để khoe mà là muốn nhắc nhở em, trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều vấn đề nữa phát sinh. Vì vậy, dù biết rất khó, nhưng em hãy cố gắng hết sức"

Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu thay câu trả lời. Quả thật, với khả năng đua xe hiện tại của cô thì sẽ rất dễ bị bại lộ nếu như tham gia vào vòng chuyên nghiệp.

"Vậy chứ em có hiểu đâu?"

Vừa nói Mỹ Hoa vừa đưa tay sờ má Bình An.

"Sắc mặt thì nhợt nhạt, người lại lạnh toát. Em hãy đi khám đi rồi hãy tiếp tục tập luyện. Có khoẻ thì mới cố hết sức được"

Bình An giật mình, ngồi lùi lại đằng sau.

"Sao chị..."

"Mấy hôm trước tại bãi đậu xe chị đã thấy em đứng còn không vững rồi. Đừng nghĩ mọi người không biết. Đứa trẻ như em nếu cứ thế này sẽ khiến mọi người lo lắng đấy"

Bình An thoáng đăm chiêu suy nghĩ đôi chút rồi lại gạt đi.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị đừng quá lo. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép có việc đi trước"

Nói xong, cô đứng dậy, cúi đầu chào. Mỹ Hoa cũng đứng dậy theo, giữ lấy tay Bình An.

"Hứa với chị đi khám đã"

Cô gái nhỏ cười tươi đáp.

"Vâng. Anh chị tiếp tục xem phim đi ạ. Em về"

Nhìn theo bóng dáng của Bình An, Mỹ Hoa khẽ thở dài. Từ hôm nghe bảo rằng Bình An đã bỏ đi ngay giữa vòng đua nghiệp dư, rồi đột nhiên lại trở thành một tay đua xuất sắc cô đã thấy bất ngờ rồi. Hôm trước lại thấy cô gái nhỏ suýt ngã quỵ thì cô đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô chắc rằng, để có được thành tích như bây giờ, hẳn Bình An đã tập luyện rất nhiều, đến mức kiệt sức.

Nhưng Bình An lại nghĩ khác. Cơ thể của cô, cô hiểu hơn ai hết. Và những triệu chứng dạo gần đây đối với cô, không thể chỉ đơn thuần nghỉ ngơi là khỏi. Cô biết, đó là di chứng do việc sử dụng nó - "máy thay đổi ký ức" mà cô chế tạo đặt ở nhà Hoàng Dương. Vì một số nguyên do nhất định mà cô không thể để nó ở nhà, bởi thế mà ngay cả khi muốn sử dụng cũng phải lén lút. Bình An giấu việc này với tất cả mọi người. Cô không muốn ai phải lo lắng. Đến hôm nay lại sơ xuất để Mỹ Hoa phát hiện ra như vậy, phải cẩn thận hơn nữa.

"Bây giờ không phải là lúc để gục ngã"

Bình An tự nhủ như vậy rồi rảo bước rời đi.

Vừa về đến nhà thì cô đã thấy một dáng người lạ đang đứng trước cổng. Mái tóc màu bạch kim bay phất phơ trong gió. Cậu thanh niên ấy không biết từ lúc đứng đợi cô đến giờ đã gặm bao nhiêu quả táo rồi.

Nhìn cậu ta, Bình An thoáng thấy quen quen, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra đã gặp cậu lúc nào.

"Lâm Bình, đã lâu không gặp"

Bình An thoáng nheo mắt lại ngẫm nghĩ. Giọng nói này, hình như là của cái người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô sau vòng đua xe hôm bữa. Cậu ta là người quen của anh trai cô sao? Nhưng các mối quan hệ của anh, đứa em như cô đâu thể biết hết được. Chính vì thế, để đối phó với những chuyện như thế này, cô viện đến một cái cớ.

"À, xin lỗi cậu. Sau vụ tai nạn hồi trước, một vài ký ức của tôi bị mất đi nên tôi không thể nhớ được cậu là ai"

Harry mỉm cười, gật gù tỏ ra thông cảm.

"Ồ. Ra thế. Vậy xem ra tôi đến ngày hôm nay là có phần đường đột rồi"

Bình An hiện tại đang rất mệt nên muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này sớm. Bởi vậy, cô đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Không sao. Là do tôi mà. Thế cậu đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"À, là vì hôm trước, sau khi đua xe, tôi đên gặp cậu mà cậu lại không nhận ra. Điều đó khiến tôi vừa sốc vừa ngạc nhiên. Cho nên hôm nay mới đến đây"

Cô gái nhỏ đưa tay day day trán, đáp lửng.

"Ra là vậy..."

Lời vừa thốt ra, Bình An ngay lập tức thấy có điểm không ổn. Cậu ta nói đã đến gặp cô, vậy không lẽ, cậu ta đã biết tay đua SOD ở thế giới ngầm chính là L.B?

Nhìn thái độ của người trước mặt, Harry cười nhẹ, nhưng vẻ mặt đầy ngạo nghễ.

"Nói thẳng ra, tôi rất bất ngờ khi một L.B nổi tiếng như cậu lại giả danh tham dự giới đua xe ngầm. Hơn nữa, khả năng đua xe của cậu bây giờ khiến tôi khá thất vọng đấy"

Cô gái nhỏ nghiêm giọng, cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể.

"Thực chất, cậu muốn gì?"

Vỗ nhẹ vai Bình An, Harry khẽ thì thầm.

"Yên tâm. Tôi sẽ không cho người khác biết được sự tồi tệ của cậu bây giờ cũng như lời nói dối của cậu trước dư luận mấy tháng trước đâu. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi"

Bình An hơi run lên nhưng ngay lập tức thả lỏng cơ thể. Qua cách nói của người này, cô chắc rằng đây là một trong những đối thủ của anh trai mình. Không thể để anh ta nắm được điểm yếu, Bình An nhún vai cười đáp.

"Tồi tệ sao? Vậy chứ kẻ đe dọa người khác là loại người thế nào? Đúng là tôi đã tham gia vào giới đua xe ngầm đấy, nhưng chỉ đơn thuần là vài bài tập luyện trước ngày thi đấu thôi. Cậu muốn nói với ai đó thì tùy cậu"

"Ồ, vậy chuyện cậu đã sớm tỉnh dậy sau vụ tai nạn thế nhưng vẫn giấu người khác mãi cho đến hơn một tháng gần đây? Còn nữa, cơ thể cậu rõ ràng đã khỏe mạnh hoàn toàn nhưng khả năng đua xe lại tụt dốc hệt như một đứa con nít? Đó là chưa kể, tính cách của của cậu lại thay đổi so với trước một cách chóng mặt đấy"

Đến lúc này, Bình An đã không thể giữ được bình tĩnh được nữa. Tên này rốt cục là ai? Tại sao lại có thể biết rõ mọi chuyện như vậy cơ chứ?

Về phần Harry, tuy cậu không đoán được hết mọi chuyện, nhưng cậu biết Lâm Bình hiện tại đang giấu một bí mật gì đó. Và cậu muốn thử tìm hiểu xem bí mật đó rốt cục là gì. Gặm hết quả táo trên tay, Harry tiếp.

"Tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý định nói chuyện này với ai. Hơn nữa, cậu của hiện tại khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Cho nên tôi có một đề nghị: đó là cậu hãy tham gia vào giải đua Black World tổ chức thời gian tới. Nếu cậu thắng, tôi sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa. Ok?"

Trông vẻ mặt đối phương có vẻ đang suy nghĩ, Harry cũng chẳng muốn bắt ép gì nhiều. Cậu cũng đủ tốt bụng để cho người ta lựa chọn mà đáp án bản thân đã nắm rõ. Harry cho tay vào túi quần, quay người bỏ đi.

"Cân nhắc cho kỹ nhé. Bye!"

Bình An đứng yên tại chỗ một lúc rồi đi vô nhà. Cô đâu còn cách nào khác nữa? Điều tốt nhất bây giờ cần làm đó là cố hết sức trong giải đua tới. Đằng nào cô cũng có ý định tham gia nó mà. Giờ chỉ là thêm mục tiêu thôi.

Bước vô phòng, cô thay vội bộ quần áo rồi xuống dưới nhà. Nhưng chỉ đi được vài bước, Bình An đã cảm thấy vô cùng chóng mặt. Đầu đau nhức không thể tả. Bước chân trở nên loạng choạng, xiêu vẹo. Không gian trước mắt cô trở nên mờ ảo. Thế rồi, Bình An ngã xuống, bất tỉnh.

Lúc mở mắt ra, cô đã thấy trời bắt đầu xẩm tối. Bình An gượng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi hai mắt để nhìn rõ hơn.

Rồi như cảm thấy có người ở bên cạnh, cô gái nhỏ giật mình quay sang nhìn. Ngồi trước mắt cô là người mà cô vô cùng yêu quý, cũng là nguyên nhân cô trở thành một tay đua như bây giờ. Cậu nở nụ cười thật tươi và ấm áp.

"Em đã tỉnh rồi à?"

"Anh hai?"

Hết chương!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.