Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 1: Bản tin giải trí




Sắc diện của Trần Vũ Phong hiện đang không tốt chút nào. Việc Lâm Bình gặp tai nạn đã khiến đội Bolt rơi vào một hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Các nhà tài trợ liên tục ra sức ép đòi ngừng cấp kinh phí. Những nguồn thu khác cũng bị đứt đoạn. Cả đội phải chi trả số tiền đã được tỉnh trao cho để tổ chức lại một vòng thi chọn đại diện khác. Bolt là tâm huyết của cậu và Lâm Bình. Tuyệt đối không thể để nó sụp đổ thế này được. Giải quyết vấn đề trên thì chỉ còn một cách: tìm người khác thay thế Lâm Bình. Nhưng lấy ai đủ khả năng đây? Thực tế mà nói, đội Bolt chỉ mới được thành lập được khoảng hai năm. Danh tiếng có được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ mức độ nổi tiếng nhanh đến chóng mặt của L.B. Ngay khi mà bọn họ định mở rộng quy mô, tuyển thêm thành viên thì lại xảy ra chuyện này. Bực thật. Giờ phải làm sao mới tốt đây?

Đúng lúc này, Vũ Phong nhận được một cuộc điện thoại từ bà Hạnh, mẹ Lâm Bình.

"À, dạ, cháu vẫn khoẻ. Mọi việc đều tốt ạ"

"..."

"Sao ạ? Bình An đã tỉnh rồi và muốn gặp cháu sao?"

"..."

"Dạ vâng. Cháu sẽ đến đó ngay"

"..."

"Dạ? À, vâng. Thằng bé cũng không có nhà. Cô yên tâm"

"..."

"Cháu chào cô"

Vừa đặt máy xuống, đầu óc Vũ Phong liền đầy những dấu chấm hỏi. Người đầu tiên mà Bình An muốn gặp không phải em trai cậu mà là cậu ư? Lại còn có vẻ như cô đang không muốn gặp Hoàng Dương vậy. Dù sao gặp Bình An thì mới rõ được. Vũ Phong khoác chiếc áo măng tô màu xám lên người, đến bệnh viện Y.

Tại bệnh viện Y, phòng đặc biệt,

Bình An nằm trên giường bệnh, ánh mắt đăm đăm hướng nhìn anh trai đang nằm giường bên cạnh. Cho đến giờ, kí ức về việc bị nhốt trong cái nhà kho đông lạnh ấy vẫn còn đọng lại. Quả thật đáng sợ. Nhưng điều ám ảnh tâm trí lại là giấc mơ khi ở đó. Suy nghĩ đầu tiên lúc tỉnh dậy của cô là liệu những điều cô mơ thấy có thật hay không. Thế rồi, Bình An biết được lúc mình mất tích cũng là lúc anh trai rơi vào tình trạng nguy kịch. Nên giờ, dù thật hay giả thì cô cũng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra lần nữa. Vì vậy, có lẽ việc trở thành anh hai cũng không phải là ý kiến tồi.

“Ồ, Phong, cháu đến rồi đấy à? Lại đây ngồi đi”

“Cháu chào cô”

Nói đoạn, cậu kéo ghế ngồi xuống, ân cần hỏi Bình An.

“Em cảm thấy sao rồi? Ổn chứ?”

Bình An chống tay ngồi dậy, quay sang nói với mẹ.

“Ừm… Mẹ ơi, con có việc quan trọng muốn nói riêng với anh Phong. Ừm… Mẹ có thể…”

“Rồi rồi. Hai đứa cứ nói chuyện đi. Mẹ đi mua chút trái cây. À Phong, cháu nhớ để ý con bé và thằng Bình giùm cô nhé”

“Dạ vâng. Cô cứ yên tâm”

Còn lại hai người và Lâm Bình đang nằm hôn mê ở giường bên cạnh, Bình An bắt đầu mở lời.

“Em biết anh không phải là người ưa dài dòng nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Em muốn anh giúp em trở thành anh trai em, Lâm Bình”

Vũ Phong nghe xong mà suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

“Bình An, em có sao không? Em… Em không đùa chứ?”

Khuôn mặt Bình An hoàn toàn rất nghiêm túc, không có một chút tia đùa cợt nào ở trong đó cả. Có điều, việc cô vừa đề nghị thì hoàn toàn vô lý. Dẫu biết là hai anh em họ giống nhau như hai giọt nước, ngay đến chiều cao mà cũng xấp xỉ. Thế nhưng, giả dạng thành Lâm Bình ư? Cô gái này đang nghĩ gì thế không biết.

Vũ Phong không kiềm chế được mà đứng dậy, xoay người đi.

“Em nghỉ ngơi đi. Coi như anh chưa từng nghe thấy gì”

“Anh sẵn sàng để Bolt sụp đổ sao?”

Trước lời nói của Bình An, Vũ Phong lập tức quay lại, ánh mắt giao động.

“Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi thì ai cũng hiểu là đội Bolt đang trong tình trạng như thế nào. Từ năm anh hai lên năm, anh ấy đã mê mẩn môn thể thao tên King of speed. Còn anh thì luôn mong sẽ có thể tạo ra những chiếc xe tuyệt vời nhất. Bolt là nơi để thực hiện giấc mơ của cả hai người. À không, nó còn là giấc mơ của rất nhiều người khác trong đội nữa. Lẽ nào anh có thể để nó bị phá hủy dễ dàng như vậy sao?”

Vũ Phong cười nhạt, lắc đầu.

“Em hoàn toàn không hiểu gì. Nếu em muốn giúp, em có thể lấy thân phận là Bình An để tham gia vào đội Bolt. Chứ không phải kiểu giả dạng đó. Như vậy là lừa dối mọi người, em biết không?”

Bình An sắc diện không đổi, nhưng ánh mắt vẫn lảng đi chỗ khác.

“Em không thể lấy thân phận là Bình An. Bởi vì Bình An vốn không thích King of speed. Đó không phải là ước mơ của em. Vì vậy, lấy thân phận Bình An mà tham gia vào đội Bolt là thiếu tôn trọng đội và cả môn thể thao này”

“Vậy tại sao em nhất quyết phải tham gia? Một người hoàn toàn chưa bao giờ cầm sau tay lái như em, đến luật lệ cũng không biết, lấy đâu ra cái tự tin là sẽ thay thế Lâm Bình?”

“Là vì chỉ có cách đó thì anh hai mới có thể tỉnh dậy.”

Lần đầu tiên Bình An nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong. Giọng nói của cô tràn đầy quyết tâm, nhưng tựa hồ như có một tảng đá đè nặng.

Vũ Phong trở nên lúng túng, cô càng nói cậu càng không hiểu.

“Em nói thế nghĩa là sao?”

“Em cũng không chắc. Chỉ là em cảm thấy đó là điều duy nhất có thể làm anh ấy tỉnh dậy. Anh cũng biết, để đưa một người thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu thì chỉ có thể dựa vào ý chí của người đó hoặc có điều gì đó tác động mạnh. Em hiểu rõ, đối với anh ấy, em và Bolt quan trọng thế nào. Nếu em làm thế này, không biết chừng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Hơn nữa, em muốn dùng chính bàn tay mình để cứu Bolt”

Nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Bình An, Vũ Phong hiểu mình đã bị thuyết phục rồi. Quả là hai anh em họ rất giống nhau. Cả hai đều có đôi mắt khuất phục lòng người. Nhưng việc này quá đỗi mạo hiểm. Chỉ cần bại lộ, cả Bolt và danh tiếng của L.B đều tan biến. Thêm vào đó là cô gái này hoàn toàn chẳng biết gì về King of speed. Từ giờ đến khi tham dự giải tranh chuyên nghiệp chỉ còn khoảng tám tháng, cô làm sao có thể đạt được trình độ của một vận động viên thông thường chứ đừng nói đến trình độ của Lâm Bình. Còn nếu đã giả dạng mà cô bỏ qua lần tranh giải này, thì cũng tức là nói cho người khác biết L.B từ bỏ. Như vậy, danh tiếng của Lâm Bình sẽ ảnh hưởng không nhỏ khi cậu trở lại. Và đối với Bolt cũng là một điều bất lợi. Như hiểu được suy nghĩ của Vũ Phong, Bình An nói tiếp.

"Chỉ cần khiến anh hai tỉnh lại, dù có phải lừa dối cả Thế giới này, em cũng sẽ làm. Còn về kiến thức của King of speed, em đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi. Cũng không hẳn là em chưa từng lái xe. Và với trình độ của anh hai, em tin anh ấy thừa sức lên chuyên nghiệp. Nên em có giả dạng anh ấy thì cũng chỉ là một hình thức thay mặt, hoàn toàn không giống với gian lận. Em không thể đạt được trình độ của anh hai, nhưng em tin, nếu quyết tâm, em cũng có thể thắng giải chuyên nghiệp. Còn một điều nữa, em sẽ cẩn thận hết sức để không bị lộ. Trong trường hợp xấu nhất, em cũng đã có kế hoạch rồi. Nhất định sẽ không gây ảnh hưởng đến Bolt và anh hai"

Lúc này thì Vũ Phong đã không còn khúc mắc nữa. Bình An đã suy nghĩ một cách chu đáo như vậy thì cậu cũng nên thuận theo mới phải.

"Anh hoàn toàn bị em thuyết phục rồi. Nhưng còn về ba mẹ em, em tính sao đây?"

"Anh yên tâm. Em cũng sẽ thuyết phục họ. Em tin là họ sẽ ủng hộ quyết định của em"

Quả nếu với người khác thì cậu không dám tin, nhưng với Bình An thì chuyện này hoàn toàn có thể. Gánh nặng trong lòng cậu cũng đã được trút bớt.

"À. Em muốn anh giữ bí mật này với các thành viên khác trong đội. Càng ít người biết thì càng tốt mà"

"Điều này là không thể. Anh có thể lừa dối người ngoài nhưng tuyệt đối không thể lừa dối đồng đội của mình. Tin tưởng đồng đội là điều tiên quyết trong King of speed. Nên chuyện lớn thế này anh không thể giấu ba người kia được"

Bình An cúi đầu xuống rồi chợt nở nụ cười.

"Ừm... Anh nói đúng. Ba vị đội trưởng còn lại đều là bạn thân của anh và anh hai. Nếu không thể tin họ thì thật khó có thể tin người khác. Hơn nữa, việc này cũng cần sự trợ giúp từ ba người ấy. Em xin lỗi về lời đề nghị vừa rồi"

Bất chợt, trong đầu Vũ Phong hiện lên một suy nghĩ mà khiến cậu phải hỏi ngay lập tức.

"Mà sao em lại muốn giấu việc mình tỉnh lại với Hoàng Dương vậy? Chẳng lẽ đến chuyện em muốn đóng giả Lâm Bình, em cũng muốn giấu nó sao?"

Khuôn mặt Bình An thoáng vẻ bất ngờ. Thế rồi cô lại cúi mặt xuống, bộ dạng sắc sảo vừa nãy biến đâu mất tiêu. Bằng cái vẻ lúng túng, ngượng ngùng thường ngày, Bình An trả lời yếu ớt.

"Em... Em sẽ nói. Nhưng mà... không phải hôm nay. Ừm... Em sợ cậu ấy sẽ mắng em"

Lời cô vừa thốt ra khiến Vũ Phong không nhịn được mà phì cười. Cái bộ dạng này mới đúng là cô bé Bình An mà cậu quen chứ. Thật sự rất muốn chọc cô đôi chút.

"Em không sợ anh hay ba mẹ mắng. Thậm chí là cả gan định lừa tất cả mọi người. Thế mà lại sợ thằng em của anh mắng sao?"

"Người khác em không quan tâm. Anh và ba mẹ em thì sẽ.... không mắng em. Nhưng Hoàng Dương, cậu ấy nhất định sẽ la em một trận"

Vũ Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ngờ thằng em cậu với cô lại đáng sợ như vậy đấy.

"Haha... Thế thì em phải chuẩn bị tinh thần nhé. Rồi còn tập đua xe nữa. Nó không hề đơn giản chút nào đâu"

Bình An cắn cắn môi rồi ngước mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ.

"Em biết. Em sẽ không thua đâu. Vì em là em gái của Lâm Bình mà"

Ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp nhảy múa khắp nơi. Tiếng chim hót líu lo rộn ràng. Thời tiết hôm nay thật tốt, cũng hệt như tâm trạng của Vũ Phong hiện tại vậy. Những khó khăn thật sự bây giờ chỉ mới bắt đầu. Mà cho đến giờ cậu vẫn không thể ngờ là mình lại có thể đồng ý chuyện này. Nhưng thôi, mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ là dốc toàn lực tham gia vào cái kế hoạch điên rồ và ngông cuồng này đến phút cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.