Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 4




Cho đến vài ngày sau đó, Nhất Thiên cũng không có cơ hội gặp lại Đình Dương. Bởi vì người của tổ chức ở chi nhánh Việt Nam không nhiều nên cậu phải đứng ra sắp xếp mọi chuyện. Theo như một vài nguồn tin báo cáo lại thì Nhất Thiên cũng nắm bắt được đại khái tình hình hiện tại. Đình Dương đã nói chuyện cùng cha mẹ và đang làm hồ sơ để sang Thuỵ Sĩ để gặp họ. Tất nhiên là dưới sự đảm bảo an toàn tuyệt đối của tổ chức. Nhất Thiên cũng không biết Đình Dương có biết mình là ai hay không nhưng dù sao từ giờ cho đến ngày hắn ra sân bay thì bọn họ cũng phải gặp nhau một lần, thẳng thắn nói chuyện.

Rất nhanh, Đình Dương cho Nhất Thiên một cái hẹn. Nhất Thiên cảm thấy trong lòng không mấy vui vẻ như lúc trước. Có lẽ sau lần gặp này, tình bạn của bọn họ không còn tốt đẹp như xưa nữa, vì rất nhiều lí do.

Nhất Thiên tới địa điểm sớm hơn 10 phút, nơi này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một quán cafe khá yên tĩnh bên góc đường. Trước khi Đình Dương đến, Nhất Thiên gọi cho mình một ly cafe đen rồi ngồi ngẫm lại mọi chuyện. Có những câu hỏi, có những sự thật không thể nào trốn tránh được, nhưng cũng rất khó để trả lời, như chuyện của Thuỵ Du chẳng hạn. Những ngày qua, Nhất Thiên không nghe nhiều tin tức về việc thái độ và cảm xúc của hắn như thế nào, nhưng cậu biết rất rõ, hắn không thể nào không để tâm.

Hôm nay trông Đình Dương rất khác mọi ngày. Hắn tệ hơn rất nhiều, hình ảnh này khiến Nhất Thiên vô cùng ngạc nhiên. Đã từ bao giờ Đình Dương lại gầy đi trông thấy, hai mắt thâm quần thiếu ngủ, trông vô cùng mệt mỏi. Có lẽ thời gian vừa qua đối với hắn thật không mấy dễ dàng vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, cộng thêm chuyện của Thuỵ Du, có lẽ chính hắn cũng không biết mình nên bắt đầu tiếp thu từ đâu và tin tưởng như thế nào.

- Đến lâu chưa?

Sau khi gọi cho mình một loại thức uống nào đó, Đình Dương kéo ghế ngồi đối diện Nhất Thiên rồi lên tiếng hỏi.

- Không lâu lắm.

- Ừ. Mình biết hết rồi.

Đình Dương lại tiếp tục. Nhất Thiên không hiểu rõ ẩn ý của hắn qua những lời này cho lắm. Đây là nói chuyện của Thuỵ Du hay là nói về cậu, về chuyện thật sự cậu là ai. Từ khi biết nhau, Đình Dương và Hoàng Minh không tìm hiểu quá nhiều về thân phận của Nhất Thiên, họ chỉ đơn giản biết rằng cậu cũng là thành viên trong một gia đình thượng lưu nào đó mà thôi.

- Xin lỗi vì đã không thể nói cho cậu sớm hơn. - Dù không mấy chắc chắn nhưng Nhất Thiên vẫn nói ra lời xin lỗi, mặc cho nó có cần thiết hay không.

- Không sao.

Đình Dương phất tay, tỏ ý không hề tực giận khi biết chuyện. Dù sao hắn cũng biết Nhất Thiên chẳng cố ý trong chuyện này. Bây giờ trông hắn có gì đó như là bất cần, thật sự như vậy. Trước kia, Đình Dương chỉ không quan tâm nhiều đến mọi việc, chứ không phải là hoàn toàn buông bỏ mọi thứ như lúc này.

- Những ngày qua thật sự rất tệ. - Đình Dương cười nhạt một tiếng, bắt đầu nói. - Chẳng biết tin ai, chẳng biết phải như thế nào nữa. Hai ngày nữa mình sẽ đi Thuỵ Sĩ gặp cha mẹ. Mình cũng biết là mình đã quá nóng giận với Thuỵ Du rồi, nhưng bây giờ mình chẳng biết em ấy ở đâu nữa. Mình hỏi tất cả mọi người, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chính mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn Đình Dương như thế này, lòng Nhất Thiên ngập tràn cảm giác áy náy và tội lỗi, nhưng cậu cũng chẳng biết phải khuyên nhủ hay giúp đỡ hắn như thế nào.

Đình Dương nhìn Nhất Thiên, chờ đợi câu trả lời.

- Mình nghĩ là cậu biết là Thuỵ Du đang ở đâu.

Nhất Thiên dời tầm mắt sang ly cafe trên bàn đề tránh đi ánh mắt dò hỏi của Đình Dương. Đây là một câu hỏi khó, cậu không thể trả lời hoặc là không dám trả lời. Nói thật thì không được, nhưng nếu nói dối... thì sẽ rất tàn nhẫn.

- Mình cũng không biết.

Nhất Thiên cảm thấy căng thẳng, Đình Dương tất nhiên không tin những gì cậu nói. Hắn hỏi lại một lần nữa.

- Nể tình tình bạn của chúng ta bấy lâu nay, có thể cho mình gặp Thuỵ Du được không?

Đình Dương đã nói đến mức này thì Nhất Thiên cũng không thể nào trốn tránh được. Hiếm khi nào hắn chịu hạ mình để cầu xin người khác như thế.

Nhất Thiên rơi vào bế tắc, dù muốn đổi chủ đề cũng không thể vì thái độ của Đình Dương quá mức quyết tâm. Ban đầu cậu định cứ thế mà cho qua chuyện của Thuỵ Du, chỉ cần hắn không nhắc đến thì mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng. Thế nhưng Đình Dương lại một mực muốn biết, chẳng khác nào ép cậu phải lừa dối bạn bè của mình một lần nữa. Nhưng nếu như không nói rõ ràng thì sợ rằng Đình Dương sẽ không buông tha.

- Cậu thật sự muốn biết sao?

Nhất Thiên hỏi lại một lần nữa với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Đình Dương sẽ từ chối. Nhưng mọi chuyện không thể nào giống như những gì cậu mong đợi.

Nhất Thiên thở dài, thôi được rồi. Xem như lần này cậu giúp Đình Dương quên đi Thuỵ Du nhanh nhanh một chút. Tuy rằng sự thật có phần tàn nhẫn, nhưng nó vẫn không thể nào thay đổi.

***

Đình Dương theo chân Nhất Thiên bước vào khu vực nghĩa trang rộng lớn, trong lòng hắn cồn cào như lửa đốt. Chẳng lẽ cậu muốn đùa giỡn hắn sao? Làm ơn, đây chỉ là một trò đùa.

Sau khi băng qua nhiều ngôi mộ nằm ở phía bên ngoài, Nhất Thiên tiến vào một khu vực khác. Nơi này thoáng đãng hơn, chỉ có lác đác vài bia mộ còn lại xung quanh vẫn là đất trống. Bước chân cậu chậm dần rồi dừng lại bên một bia mộ còn mới, như vừa được dựng lên.

- Tới rồi.

- Trò đùa này không vui đâu Nhất Thiên.

Đình Dương gằn giọng, cố gắng kìm nén sự tức giận đang thiêu đốt bản thân mình. Trong thâm tâm hắn, vẫn thật hy vọng rằng Nhất Thiên chỉ đang cố đùa giỡn hắn mà thôi. Thế như gương mặt Nhất Thiên vẫn nghiêm túc như cũ, thậm chí không buồn nhếch môi.

- Mình không đùa.

Nhất Thiên bước sang một bên để cho Đình Dương có cơ hội nhìn rõ tất cả những gì ựược ghi trên bia mộ được lát đá hoa cương màu đen. Cô gái trong hình vô cùng quen thuộc, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại Đình Dương cũng có thể nhìn thấy cô. Những ngày qua, Thuỵ Du lúc nào cũng quanh quẩn trong suy nghĩ của Đình Dương. Hắn hối hận, hắn lo sợ, hắn suy nghĩ, hắn tìm cách xin lỗi cô khi cả hai vừa gặp lại nhau. Hắn đã lo lắng, và nghĩ ngợi rất nhiều với một hy vọng và sự chờ đợi cho giây phút có thể nhìn thấy cô. Vậy mà giờ đây những gì hắn nhìn thấy chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo.

- Đó là tên thật của Thuỵ Du.

- Làm sao em ấy có thể chết được chứ?

Đình Dương giữ nguyên vị trí, lạnh lùng chất vấn Nhất Thiên. Hắn không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt.

- Trúng đạn.

- Nói dối. Chẳng phải em ấy đã qua huấn luyện sao? Làm sao có thể dễ dàng bị như thế?

Nhất Thiên nhìn thấy trong mắt Đình Dương lúc này hoàn toàn là sự giận dữ. Một lần nữa, hắn lại tiếp tục tự lừa dối bản thân mình như lúc trước. Nhiều chuyện bất ngờ liên tục xảy đến, không ngừng đả kích tinh thần của hắn.

Nhất Thiên tự mắng bản thân mình một câu, cậu siết chặt tay thành nắm đấm. Nhìn hắn như thế, cậu cũng không vui vẻ gì. Nhưng đây là sự thật, một sự thật do hai gia đình tạo ra và ép buộc mọi người phải tin vào điều đó. Trừ một vài người hiếm hoi trong cuộc viết được uẩn khúc bên trong thì toàn bộ tất cả mọi người từng biết Thuỵ Du trước đó đều tin rằng cô thật sự đã chết. Vì lời hứa của hai gia đình, Nhất Thiên không thể nào làm khác.

- Đình Dương à, tất cả là tai nạn, không ai muốn điều đó xảy ra cả.

Đình Dương không nghe thấy những gì Nhất Thiên nói nữa. Hắn bước đến trước ngôi mộ rồi quỳ thụp xuống, hai mắt thất thần nhìn cô gái trong hình.

Nhất Thiên không ngăn cản hay an ủi Đình Dương thêm bất kì lời lẽ dư thừa nào. Cậu nghĩ hắn cần một chút thời gian và không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhất Thiên đứng phía sau, quyết định ở lại cùng Đình Dương. Cậu sẽ không bỏ lại hắn ở đây một mình.

Nhất Thiên nhớ lại những thông tin vô cùng quý báu mà khó khăn lắm mới khai thác được từ người trợ lí thân tín của cha. Lúc này, tình trạng của Thuỵ Du cũng không được khả quan hơn. Nghe nói những ngày vừa qua, nhà họ Nguyễn đã huy động một lực lượng lớn những bác sĩ có năng lực trong ngành và tạm thời Thuỵ Du đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Cô vẫn còn chìm trong trạng thái hôn mê sâu, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Và dù cô có tỉnh lại hay không thì từ bây giờ, Thuỵ Du cũng không còn là Thuỵ Du nữa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một giấc mơ không thực. Chỉ mới vài ngày trước, bọn họ còn gặp nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi chơi, cô còn cười với hắn. Mà giờ đây, mọi thứ đã sớm kết thúc. Đình Dương nhớ lại mọi chuyện, trong lòng đau đớn vô cùng. Đúng, là do hắn. Là vì hắn không tốt, hắn đã nổi giận với Thuỵ Du. Hắn đã làm cô buồn rồi. Đình Dương nhớ lại chuyện cũ, hắn đã từng hứa với Thuỵ Du, sẽ không ghét cô dù cô làm sai. Hắn nhớ rồi, hắn đã từng hứa như thế, nhưng rồi hắn đã không giữ lời. Vì thế nên cô mới gặp chuyện, đúng không?

Đình Dương tự dằn vặt mình rất lâu. Hắn cảm thấy căm ghét bản thân mình. Một con người thất hứa và vô dụng. Vì hắn mà cô chết, vì phải bảo vệ hắn mà cô mới phải ra đi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời đã sớm ngả về chiều mà Đình Dương vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, dù Nhất Thiên có nói gì, có làm gì thì hắn cũng không chịu để tâm. Nhất Thiên chợt có cảm giác Đình Dương cứ mãi quỳ như thế , cho đến khi nào ngã gục vì kiệt sức thì thôi.

===

P.s: Chap này ngắn. Nên mình đăng tạm. Chap sau thì mai (21/2) sẽ đăng luôn một lần để bù lại độ dài.

Lịch post chap quay về như cũ là đêm thứ 7 sáng CN. Và nếu mình rảnh thì sẽ có chap giữa tuần. Cảm ơn các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.