Tối Chung Trí Năng

Chương 37: Gặp lại




Hắn cùng Bulma lên đường tìm ngọc rồng hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, hắn lái chiếc xe ô tô của Bulma vào ban ngày còn ban đêm thì vào ở trong căn nhà Hoi Poi Capsule của Bulma.

Mục đích hắn vào phó bản Dragon Ball này thì có vài cái chính. Trong đó mục đích thứ nhất và cũng là quan trong nhất là thu được huyết thống của người Saiyan thì hắn đã đạt được rồi.

Mục đích thứ 2 nữa là hắn muốn tìm được đủ 7 viên ngọc rồng để nhận 1 điều ước từ Shenlong. Mục đích cuối cùng của hắn chính là học được tuyệt chiêu Kamehameha lừng danh của Kame-Sennin.

Sau khi chạy xe trên đường được một lát thì hắn bỗng thấy được trên đường mòn có một vật gì đó nằm chình ình ra giữa. Nếu như là những người khác thì ở khoảng cách xa như vậy họ sẽ nhầm lẫn đó với một hòn đá nhưng hắn thì lại nhìn rất rõ đó là một con rùa.

Hắn lập tức tăng tốc lao tới gần con rùa đó và dừng xe ở trước mặt nó.

- Sao vậy Goku? - Bulma thấy hắn bỗng nhiên dừng xe thì hỏi.

Hắn không trả lời mà chỉ bước xuống xe, Bulma thấy vậy thì cũng mở cửa xe đi xuống. Hắn đi lại gần con rùa đang bò rất chậm ở giữa đường và nói:

- Mày là rùa biển đúng không? Sao mày lại ở một nơi cách xa biển thế này?

Con rùa thấy hắn nói chuyện với mình thì liền ngẩng đầu lên và đáp lại bằng tiếng người.

- Tôi khát quá, xin hãy cho tôi một ít nước với - con rùa nói.

Hắn liền giơ tay lên tạo một cái lỗ nhỏ trên mặt đất và dùng phép thuật tạo ra chút nước bỏ vào cái lỗ đó. Con rùa liền cúi đầu uống cạn chỗ nước đó xong rồi ngẩng đầu lên.

- Cảm ơn anh bạn nhé, xin tự giới thiệu tôi là rùa biển - con rùa nói - cách đây 1 năm tôi rời biển lên bờ kiếm ăn nhưng sau đó bị lạc. Suốt từ đó đến giờ tôi cố gắng tìm đường về biển nhưng không thể.

- Vậy mi đã đi sai hướng rồi, bờ biển gần nhất cách đây 120 km về phía nam cơ - Bulma cầm tấm bản đồ và nói.

- Ôi trời ơi, những 120 km!?! - con rùa nghe thấy Bulma nói vậy thì giật mình.

- Hay là để tôi đưa cậu về biển nhé - hắn nói.

Hắn biết con rùa này chính là con rùa của Kame-Sennin, hắn chỉ cần đưa nó ra biển là nó sẽ đưa Kame-Sennin tới cho hắn.

- Thật vậy sao!! Cậu thật là tốt bụng quá - con rùa mừng rỡ.

Sau đó hắn liền bê con rùa lệ và đặt nó lên nóc thùng xe rồi dùng dây cố định nó lại và tiếp tục lên đường. Chiếc xe này của Bulma mặc dù chỉ là một chiếc xe cỡ trung nhưng động cơ lại được tiến sĩ Brief, cha của Bulma và cũng là chủ của tập đoàn Capsule sáng chế ra nên nó có tốc độ rất cao.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ bọn hắn đã vượt qua chặng đường núi khó đi và tới được bờ biển. Trên đường đi cũng xuất hiện một vài tên sơn tặc không có mắt đi ra chặn đường hắn cũng đã bị hắn cho đi về nơi xa lắm rồi.

- Đúng là biển đây rồi, thật sự cám ơn cô cậu nhiều lắm - con rùa nhìn thấy bờ biển thì cực kỳ mừng rỡ - hai người hãy đợi tôi ở đây một chút, tôi muốn tặng hai người một lễ vật để cảm ơn lòng tốt của hai người.

Sau khi nói xong thì con rùa liền bơi ra biển và biến mất, hắn và Bulma liền đợi nó ở bờ biển. Hắn biết con rùa này đang trở về hòn đảo của Kame-Sennin và đưa ông ta tới đây.

Đợi lâu quá nên Bulma muốn xuống biến tắm nhưng do cô không mang theo đồ bơi nên hắn liền mua một bộ bikini từ hệ thống và đưa cho cô. Hắn và Bulma liền xuống biển vui chơi và tất nhiên là không thể thiếu những pha chấm mút của hắn rồi.

Một lát sau khi tắm biển chán rồi thì hắn và Bulma lại lên trên bờ, Bulma lấy ra viên Hoi Poi Capsule chứa ngôi nhà của mình ra và vào đó tắm rửa để loại bỏ nước biển. Hắn thì ngồi ở bên ngoài chờ con rùa quay lại, cũng không lâu lắm sau khi bọn hắn tắm biển xong thì con rùa đã chở theo một ông già trọc đầu đeo kính mát mang một chiếc mai rùa trên lưng và tay cầm gậy tới.

- Xin lỗi vì đã để ân nhân chờ lâu - con rùa nói.

Ông già liền nhảy xuống khỏi lưng con rùa và nói:

- Xin chào, ta là Kame-Sennin (Quy Tiên Nhân) là 2 cô cậu đã cứu rùa con của ta sao - Kame-Sennin nói - để cảm ơn lòng tốt của cậu thì tôi sẽ tặng cậu một món quà.

Sau đó thì Kame-Sennin giơ cao tay lên trời và hô lớn.

- Phượng Hoàng bất tử, mau đến đây!!

Một lát sau khi Kame-Sennin hô lên thì vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Ông ơi, con Phượng Hoàng đó bị ngộ độc thực phẩm chết lâu rồi mà - con rùa ngẩng đầu lên nói.

- Phượng Hoàng bất tử mà ngộ độc thực phẩm chết?? - Bulma nghe vậy thì trừng mắt nhìn Kame-Sennin với vẻ mặt nghi ngờ.

Kame-Sennin nghe Bulma nói thế thì hơi ngượng ngùng mà hắng giọng một chút sau đó lại định hô lên.

- Khoan đã ông - hắn bỗng nhiên cản Kame-Sennin lại.

Hắn biết Kame-Sennin đang định gọi Cân Đẩu Vân đến để tặng cho hắn nhưng hắn lại không cần đến thứ này. Thứ nhất là hắn có thể tự mình bay được không cần đến Cân Đẩu Vân, thứ hai là để cưỡi được Cân Đẩu Vân thì cần đến một trái tim thuần khiết.

Hắn dám chắc chắn rằng trái tim thuần khiết là thứ mà hắn không bao giờ có được nên cho dù Kame-Sennin cho hắn Cân Đẩu Vân thì cũng vô dụng thôi.

- Nếu ông muốn cảm ơn cháu thì ông có thể cho cháu viên ngọc kia không? - hắn chỉ vào viên ngọc rồng 3 sao mà Kame-Sennin đang đeo trên cổ.

- Viên ngọc này hả? Được chứ, ta nhặt được nó ở dưới đáy biển cách đây 100 năm, thấy nó đẹp nên ta giữ lại - Kame-Sennin nói - nếu cháu muốn thì ta cho cháu đó.

- A là ngọc rồng - Bulma nhìn thấy viên ngọc rồng thì liền tóm lấy nó từ tay của Kame-Sennin và ngắm nghía.

Hắn chỉ yêu cầu viên ngọc rồng từ tay Kame-Sennin mà không phải là yêu cầu ông ta dạy chiêu Kamehameha là vì hắn sẽ còn gặp lại Kame-Sennin nhiều lần nữa thêm vào việc chiêu thức đó cũng không hề khó học chút nào.

- Cháu chỉ muốn viên đá tròn đó thôi sao? - Kame-Sennin hỏi.

- Chúng cháu chỉ cần viên ngọc này là được rồi, cảm ơn ông - hắn nói.

- Không có gì, chính ta mới phải cảm ơn cháu vì đã cứu rùa con - Kame-Sennin nói - vậy thôi nhé, ta đi đây.

Sau đó Kame-Sennin liền leo lên lưng con rùa và trở về nhà. Hắn và Bulma thì lại tiếp tục lên xe và đi tới nơi gần nhất có ngọc rồng được Radar báo lại.

Bọn hắn lái xe ô tô suốt 3 ngày và cuối cùng cũng đã tới được ngôi làng nơi mà đang có ngọc rồng. Hắn sử dụng ô tô của Bulma để đi tìm ngọc rồng mà không trực tiếp bay tới đó là vì hắn muốn tận hưởng cái cảm giác lên đường tận hưởng cuộc phiêu lưu này.

Khi còn nhỏ hắn luôn mơ ước được tham gia vào cuộc hành trình đi tìm ngọc rồng của đám Goku và bây giờ giấc mơ đó của hắn đã trở thành hiện thực rồi.

Hắn cùng với Bulma bước vào trong ngôi làng trước mặt, ngôi làng này chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận được rằng đang có rất nhiều người đang ẩn nấp trong những căn nhà nhưng họ lại không dám lên tiếng.

Hắn biết rõ nguyên nhân chính là do con lợn Oolong đã sử dụng phép biến hình của mình để dọa nạt và cướp bóc của người dân. Nó còn bắt cóc một vài cô gái trẻ về làm vợ và hôm nay chính là ngày mà nó tiếp tục bắt thêm một cô bé nữa nên dân làng mới trốn ở trong nhà.

---------☆☆☆☆--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.