7h30 tối, cổng Rạp chiếu phim Quốc gia
Đoàn xe gồm ba chiếc của Lý Đông tiến vào bãi gửi. Vì đây là nơi công cộng nên để tránh gây ra chú ý gì quá lớn ba chiếc xe giữ một khoảng cách nhất định với nhau thành ra giống như là từng chiếc xe đơn lẻ vậy.
Bước xuống xe, Đinh Dũng đi trước cảnh giới, Lý Đông và Vũ Nhung giống như một cặp đôi bình thường khác tiến tới quầy mua vé nơi có treo màn hình giới thiệu trailer phim.
- Mình xem phim gì được đây? – Lý Đông nhìn Vũ Nhung hỏi.
- Em chọn đi! Chị xem phim nào cũng được!
- Uhm… “Cướp biển vùng Caribbean”, thế nào?
Vũ Nhung nhíu nhíu mày rồi lắc đầu:
- Chị không thích xem cướp bóc lắm.
Lý Đông cười khổ, thực ra thì bộ phim này cũng không phải chỉ là cướp bóc nhưng Vũ Nhung đã nói vậy thì hắn đành chuyển một đề nghị khác:
- Vậy “Nhiệm vụ bất khả thi III” thì sao? Nam diễn viên chính là Tom Cruise đấy, rất đẹp trai.
Vũ Nhung nghiêng nghiêng đầu rồi rồi nói:
- Có vẻ hơi bạo lực!
- Uhm… hay là “Dị nhân III”?
- Eo, nhìn mấy người biến dị ghê lắm!
- Thế thì “Mật mã Da Vinci” đi?
- Phim này nghe nói thì hay nhưng mà triết học quá, em biết đấy chị không được thông minh trong mấy vấn đề tư duy logic lắm mà.
- …
Lý Đông có chút to cả đầu, chẳng phải Vũ Nhung nói là tùy hắn chọn, nàng xem gì cũng được sao? Sau chuyện này, giờ thì hắn đã hiểu chân lý lời bọn con gái đúng là không thể tin được.
Đưa tay gãi gãi đầu, Lý Đông nhìn Vũ Nhung bối rối:
- Này, hay là… hay là Chị chọn đi vậy! Hết cả list phim rồi!
Vũ Nhung khẽ lườm Lý Đông ra vẻ không hài lòng sau đó chăm chú xem trailer phim đang được chiếu trên màn hình.
*************
Năm phút sau,
Cầm trên tay hai tấm vé có in tựa đề phim “Step Up” Lý Đông thật không biết nói gì. Vũ Nhung chọn phim gì không chọn, lại chọn phim ca nhạc giành cho tuổi teen. Hắn thật không ngờ cô gái bên cạnh mình đã hai sáu tuổi rồi mà tâm hồn vẫn còn mơ mộng đến vậy.
Phim cũng sắp đến giờ công chiếu nên sau khi mua thêm một bịch lớn bắp rang bơ và hai cốc Coca tươi, Lý Đông lẽo đẽo theo chân Vũ Nhung đi tới cửa soát vé xếp hàng cùng những cháu cấp hai, cấp ba.
Rạp quốc gia là rạp nhà nước được đầu tư nhất cho tới hiện tại do vậy cơ sở vật chất và hệ thống âm thanh cũng xem như là đạt chất lượng. Tìm được ghế ngồi theo vị trí in trên vé, Lý Đông cùng Vũ Nhung đợi khoảng năm phút thì phim bắt đầu chiếu.
Trải qua hơn một tiếng rưỡi của phim, Lý Đông cảm thấy thực ra bộ phim này cũng không hề tệ để giải trí một chút nào thậm chí có thể nói là khá hấp dẫn. “Step Up” là một câu chuyện của chàng trai Tyler và cô nàng vũ công Nora ngang ngạnh, bướng bỉnh.
Tyler vốn là một chàng trai trẻ mang đầy tính cách nổi loạn ở vùng Baltimore. Ngược lại với hắn là Nora, một cô gái học khiêu vũ đang hy vọng sẽ đậu vào trường nghệ thuật Maryland nổi tiếng và điều Nora cần là một bạn nhảy giỏi.
Và bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ định mệnh với Nora, cuộc sống của Tyler trở nên đảo lộn. Tyler nhận ra rằng đây chính là cơ hội để anh thoát khỏi những rắc rối và bắt đầu lại cuộc sống cho mình. Cả hai truyền cảm hứng khiêu vũ cho nhau và câu chuyện kết thúc bằng một mối tình đẹp.
Điểm gây ấn tượng mà Lý Đông dễ dàng nhận ra là khi đem đến cho người xem nhiều màn trình diễn ấn tượng cũng như các bài hát nhạc phim sôi động. Phần trình diễn ấn tượng nhất của Step Up là phần thi vũ đạo ở cuối bộ phim. Bằng cách kết hợp khéo léo giữa những động tác mạnh mẽ của hip-hop đường phố và nét uyển chuyển vốn có của múa ba-lê, màn trình diễn tuyệt vời này đã giúp bộ phim được ví như một phiên bản hiện đại của bộ phim kinh điển Dirty Dancing.
Khi xem tới đoạn kết này, Lý Đông khẽ liếc mắt nhìn về phía Vũ Nhung thì thấy nàng đang say mê cùng những vũ điệu trên màn ảnh rộng, miệng thì không ngừng xuýt xoa những lời khen ngợi, biểu hiện không khác những thiếu nữ xung quanh là mấy.Mãi cho tới khi dòng chữ The End nổi bật lên trên màn hình Vũ Nhung mới hồi tỉnh lại.
Nàng quay sang Lý Đông ríu rít nói:
- Phim hay quá ha! Nhảy đẹp mê hồn luôn!
Lý Đông gật đầu:
- Uhm, rất ấn tượng!
- Hi hi, cảm ơn em nha Lý Đông.
- Ủa, sao lại cảm ơn em?
- Vì em đã cùng chị đi xem một bộ phim thú vị như thế này.
- Ha ha… bấy lâu vất vả, dành thời gian giải trí một chút cũng là nên mà.
- Uhm… thôi mình ra ngoài đi. Khán giả cũng đi hết rồi.
- Được!
Lý Đông đứng lên không quên cầm theo vỏ đựng bắp rang bơ và hai cốc nhựa để bỏ vào thùng rác ngay lối ra vào. Vũ Nhung hơi chần chờ giây lát sau đó cũng học theo những cặp đôi khán giả phía trước, tiến tới bên cạnh Lý Đông tự nhiên níu lấy cánh tay hắn rồi cùng Lý Đông theo lối dẫn tiến ra ngoài.
*********************
Lối ra bãi gửi xe,
- Anh Hải, cô gái này là ai? Sao anh lại đi cùng cô ấy?
Bị Tuệ Linh sừng sộ chất vấn, Lâm Hải có chút đau cả đầu. Ngày hôm nay hắn hẹn được một cô gái mới quen đi xem phim, đang tính lát nữa cùng nàng vào khách sạn không ngờ lại bị Tuệ Linh bắt gặp.
Nhìn thấy Tuệ Linh mất bình tĩnh, Lâm Hải vội ngọt nhạt trấn an nàng:
- Được rồi Tuệ Linh, Em hiểu nhầm rồi! Có gì để sau nói! Em về trước đi!
Tuệ Linh nghe xong thì lại càng gay gắt hơn, nàng quát lớn:
- Sao? Có gì khuất tất hay sao mà phải để sau nói! Anh nói luôn ở đây đi. Cô gái này là ai?
Cô gái đi cùng Lâm Hải cũng đoán ra được đại khái tình hình, có điều khi này nàng ta cũng chẳng có chút gì gọi là e ngại. Khẽ liếc mắt nhìn Tuệ Linh cô ta cười mỉa:
- Hừ… tôi cũng đang muốn biết cô là ai đây. Cô đã lớn tiếng hỏi như vậy thì tôi cũng giới thiệu một chút, Tôi là Ngân, bạn gái của anh Hải, thế nào cô hài lòng với câu trả lời này rồi chứ.
Tuệ Linh cũng không phải dạng vừa, nàng nhìn Ngân đe nẹt:
- Tôi không hỏi cô nên phiền cô im miệng lại một chút!
Nói xong không quản Ngân đang trợn mắt tức giận nhìn mình, Tuệ Linh lại tiếp tục quay sang Lâm Hải chất vấn:
- Anh Hải, sao không trả lời đi! Thế nào? Câm rồi à?
Bị Tuệ Linh quấn lấy tra xét ở chỗ đông người, Lâm Hải cảm thấy bị mất mặt nên gằn giọng:
- Tuệ Linh, cô hơi quá đáng rồi đấy. Tôi đã nói là chuyện này giải thích sau kia mà. Cô về đi!
Nói xong, Lâm Hải quay lưng kéo Ngân đi. Tuệ Linh không chịu được cảnh bạn trai mình dẫn theo một cô gái khác nghiễm nhiên bỏ đi trước mặt như vậy liền vội túm lấy tay hắn hét lớn:
- Anh Hải, anh không nói rõ chuyện này không đi được đâu!
Lâm Hải bị Tuệ Linh níu chặt lấy một bên không di chuyển được thì bực mình vung mạnh tay hất Tuệ Linh ra khiến nàng loạng choạng. Cũng may Tuệ Linh được mấy cô bạn đi cùng nhanh tay đỡ lấy không thì đã ngã ngồi ra đất rồi.
Ngân bĩu môi khinh thường:
- Hừ, cô nhìn lại mình đi xem có xứng với anh Hải không. Nhìn chả khác gì một con nhà quê mà cũng đòi bám lấy anh ấy.
Nói xong, Ngân quay sang giục Lâm Hải:
- Anh Hải, em hay cô ta, giải quyết dứt khoát đi!
Lâm Hải hơi chần chờ một lát sau đó nhìn về hướng Tuệ Linh lớn tiếng:
- Tuệ Linh, đừng có lằng nhằng nữa! Tôi với cô chấm hết đi!
- Cái gì? Chấm hết! Anh nói thế mà được sao? – Tuệ Linh nước mắt vòng quanh lạc giọng hỏi.
Lâm Hải đã quyết tâm nên lạnh giọng:
- Hừ… Tôi hết tình cảm với cô rồi, đừng có cố níu kéo nữa!
Noi xong, Lâm Hải đang định quay đi thì Tuệ Linh lại vùng thoát khỏi tay chúng bạn lao tới túm lấy vải áo trước ngực hắn gào thét:
- Anh nói cái gì? Hết là hết sao? Anh đã hứa những gì để tôi cho anh tất cả, vậy mà anh định ăn xong rồi bỏ vỏ sao? Vì sao? Vì sao?
Lâm Hải cau mày dùng cả hai tay cố giằng hai tay của Tuệ Linh ra khỏi người mình. Vừa làm hắn vừa nhìn thẳng vào mặt Tuệ Linh nói:
- Đúng thế, ăn xong vỏ không bỏ thì giữ lại cho bẩn nhà à. Tôi chán cô từ lâu rồi.
Tuệ Linh nghe xong thì như một con thú dữ càng nắm chặt lấy áo Lâm Hải giằng xé vừa xỉ vả:
- Đồ khốn nạn, khốn kiếp! Tôi thật là mù mắt mới đi tin tưởng một kẻ như anh!
- Xoạc…
Có tiếng vải áo bị xé rách.
Lâm Hải kéo tay Tuệ Linh ra không được giờ lại thấy chiếc áo hàng hiệu mới mua cả nghìn USD bị nàng hủy hoại thì nóng tiết vung tay lên tát vào mặt nàng.
- Bốp…
Lực đánh khá mạnh, má phải của Tuệ Linh bỏng rát, cả người giật lui sang bên kéo thêm một mảnh áo lớn của Lâm Hải.
- Hu hu… Anh còn đánh tôi! Tôi đánh chết anh!
Tuệ Linh vừa mếu máo vừa nhịn đau lao tới cào cấu hắn. Lâm Hải bị bất ngờ nên tránh không kịp và bị móng tay của Tuệ Linh cào thành một đường trên ngực. Đang sẵn cơn giận, Lâm Hải lại vung tay lên. Có điều lần này hắn chưa kịp giáng tay xuống thì đã bị một cánh tay cứng như sắt thép cầm giữ lấy tiếp đó là một cú lên gối rất mạnh vào vùng bụng khiến cả người hắn như con tôm bay lên rồi lăn lóc rơi xuống đất.
- Mẹ… mẹ… kiếp! Thằng ch..ó! Mày là ai mà dám đánh tao?
Lâm Hải vừa ôm bụng lăn lộn trên đất vừa nhìn kẻ vừa ra tay với hắn gào lên.
- Hừ… tao là ai, loại người mạt hạng như mày không xứng để biết. Con bà nó… đã phụ bạc người ta thì thôi lại còn giơ tay đánh người. Cái loại sống đểu giả như mày sao không chết bớt đi cho chật đất!
- Mẹ…mày! Chuyện của tao thì có liên quan gì tới mày mà xen vào.
- Hừ… tao thấy ngứa mắt thì tao đánh. Mày còn mở mồm ra câu nữa tao cho mày mai ăn cháo thay cơm!
Lâm Hải biết lời kẻ này không phải là dọa theo đó dù hận thấu gan nhưng lại chỉ dám cắn răng cắn lợi ngậm miệng lại.
Cô bạn gái tên Ngân của hắn thì sợ bị tên hung hãn mới tới trước mắt hành hung nên lúc này mặt mũi đã xám ngoét lùi ra xa một góc
Cố gắng chống tay đứng dậy, Lâm Hải lườm lườm nhìn người vừa đánh hắn để nhớ rõ mặt rồi loạng choạng đi về phía xe. Tới lúc này Ngân mới vội vàng chạy tới bên Lâm Hải có ý dìu đỡ hắn.
Ngay khi cô ta vừa chạm vào người Lâm Hải thì hắn đã vung tay gạt phăng cô ta ra rồi quát lớn:
- Con điếm! Cút!
- Anh…
Ngân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lâm Hải giây lát sau đó hậm hực chạy về phía đường bắt một chiếc xe taxi. Việc rắc rối tối nay với cô ta như vậy là quá đủ rồi.
Trở lại hiện trường,
Chúng bạn của Tuệ Linh thấy nàng bị đánh thì đã xông lại đỡ lấy nàng hỏi han vết thương trên mặt.
Lâm Hải ra tay thật cũng đủ tàn nhẫn, chỉ cần nhìn dấu năm ngón tay đã bắt đầu sưng lên cũng đủ biết được điều này, những tiếng xỉ vả, những tiếng thóa mạ thay nhau vang lên.
Đinh Dũng chính là người vừa ra tay cứu Tuệ Linh. Khi hắn theo chân Lý Đông từ trong rạp đi ra thì tình cờ bắt gặp tình cảnh ồn ào này. Theo đó khi thấy người thanh niên kia định đánh cô gái trước mặt thì Lý Đông đã sai hắn ra tay.
Lúc này đứng một bên thấy vết thương trên mặt Tuệ Linh ngày càng đỏ, hắn tiến lại gần rồi nói với nàng và nhóm bạn:
- Các cô đợi tôi một lát!
Nói xong hắn vội chạy vào trong rạp mua một túi khăn ướt kèm một ít đá lạnh rồi trở ngược ra ngoài.
Đưa những thứ này cho chúng bạn của Tuệ Linh, Đinh Dũng căn dặn:
- Các cô chườm đá giúp cho cô ấy! Để lâu vết thương có thể bị tụ máu không tốt lắm đâu!
Cử chỉ dịu dàng này của Đinh Dũng ngay lập tức nhận được cảm tình của mấy cô gái. Tuệ Linh khi này tuy vẫn đang trong trạng thái thất thần vì bị bỏ rơi nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi nhận thức. Nàng đưa mắt nhìn Đinh Dũng rồi nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn Anh vì chuyện vừa rồi! Để tôi gửi lại tiền khăn ướt!
Đinh Dũng mỉm cười phất tay:
- Chuyện nhỏ mà, tôi thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi. Uhm... Cô cũng đừng quá đau lòng, với một kẻ cặn bã như vậy không đáng để cô phải như thế đâu. Trên đời người tốt còn rất nhiều không nhất thiết bám víu vào kẻ như vậy. Cố gắng lên nhé!
Tuệ Linh có chút cảm động, Đinh Dũng chỉ là người lạ mà có thể tốt với nàng như vậy quả là hiếm có. Nàng ngước mắt nhìn mặt Đinh Dũng rồi nhỏ nhẹ gật đầu:
- Vâng, cảm ơn anh!
Đinh Dũng hài lòng mỉm cười rồi lên tiếng cáo từ:
- Uhm… bây giờ tôi có việc phải đi! Các cô cũng về sớm đi, muộn rồi! Chào mọi người!
Các cô gái nghe vậy thì lập tức đáp lại:
- Vâng! Chào anh!
Đinh Dũng nói xong thì lập tức quay lưng đi vào bãi gửi lấy xe để đưa Lý Đông và Vũ Nhung trở về.
Về phần Lý Đông và Vũ Nhung, bọn họ đứng ở cách vị trí của Tuệ Linh không xa nên có thể nhìn thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối. Tất nhiên với thính lực và thị lực hơn người của mình Lý Đông không bỏ sót một lời nào trong cuộc tranh cãi của Tuệ Linh và Lâm Hải. Theo đó khi nhìn thấy Lâm Hải bắt đầu ra tay đánh Tuệ Linh hắn lập tức cho Đinh Dũng đi tới trấn áp.
Thực ra nếu là chuyện vừa rồi là của ai đó khác, Lý Đông cũng lười đi quản. Chuyện này trong xã hội vốn xảy ra quá nhiều, hắn sao có thể giải quyết hết được chứ. Có điều Tuệ Linh lại là trường hợp đặc biệt, cô gái này là người từng giúp đỡ nhiệt tình hắn ngày mới từ quê lên nhập học theo đó thấy nàng bị người khác ức hiếp hắn không thể làm ngơ được. Vậy nên mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân của Đinh Dũng vừa rồi.
Vũ Nhung đứng một bên thấy Lý Đông có vẻ quan tâm tới trường hợp vừa rồi thì tò mò hỏi:
- Đông, sao em bỗng dưng quan tâm chuyện tế nhị của cô gái này như vậy? Không phải em quen cô ấy chứ?
Lý Đông cũng không phủ nhận mà gật đầu:
- Uhm… cũng xem như là có quen biết. Không ngờ lại gặp lại cô ấy trong tình cảnh này.
Vũ Nhung hiểu ra thì gật đầu than thở:
- Haizzz… con gái một khi yêu nhầm người thì thật khổ, chỉ hứng lấy thiệt thòi về mình.
Lý Đông nghe xong thì lặng thinh không bình luận thêm gì. Hai người cứ đứng như vậy thêm giây lát thì Đinh Dũng cũng đã lái xe tới.
Vũ Nhung trước khi lên xe thì kín đáo đưa mắt nhìn về phía Tuệ Linh và chúng bạn lúc này đang loay hoay dắt xe máy ra về.
- Haizzz…
Vũ Nhung khẽ thở dài một hơi rồi cúi người ngồi vào ghế sau, trong lòng nàng lúc này đang rát bấn loạn có điều nàng đang nghĩ cái gì chắc cũng chỉ một mình nàng hiểu.