Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 121




Đuôi của Thanh Long quật từ trên xuống. Dường như đây là chiêu thăm dò đối thủ nên không hề có lực sát thương gì lắm. Ta dễ dàng né tránh sang một bên.

Thanh Long tuy biết là con người này không đơn giản và chiêu thức này của hắn không làm khó được nàng nhưng khi thấy nàng né một cách dễ dàng như vậy cũng rất bất ngờ. Hắn không đem tên kia cuốn luôn vào, thứ nhất là vì oan có đầu nợ có chủ, thứ hai là hắn cũng chưa quên một màn sát khí khổng lồ như hồi nãy đâu. Hơn nữa, hắn không có ý định giết cô gái ấy. Một người như cô ấy, hắn thưởng thức, chỉ làm ăn nhiều mệt một chút bỏ ý định khế ước kia đi thôi.

Hắn cuộn mình thành vòng tròn vây quanh ta. Sesshomaru đứng dưới không thấy gì nữa thì quyết định bay lên bầu trời để quan sát. Đằng trước Thanh Long dùng đuôi quét ngang từ ngoài vào chỗ ta, còn đằng sau lấy móng chân đầu của hắn quét đến sau lưng. Cách thức chiến đấu quái dị này là ta nghĩ ra. Ta thật không ngờ hắn mất đi trí nhớ mà còn nhớ đến những chiêu thức trong lúc chán nghĩ ra cho hắn, nghĩ đến đây ta trong lòng ấm áp khó tả. Ưu điểm của chiêu thức này là có thể tấn công từ bốn phương tám hướng khiến người khác khó lòng phòng bị, nếu là rắn hay thuồng luồng tấn công kiểu này sẽ lộ ra khuyết điểm đó là thân mình của hắn không đủ tính năng để phòng ngự. Các vảy của bọn hắn sẽ không đủ cứng, tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra ở trên người một con rồng nhất là Thanh Long vì Long tộc là tộc có khả năng phòng ngự cường hãn bậc nhất.

Ta nghĩ ra chiêu thức này, không lẽ ta không thể phá giải. Ta lách người tránh qua một bên, ngay sau đó đuôi và chân của Thanh Long lại đánh tới ngay chỗ ta đang đứng. Nếu như là sức mạnh ta có lúc trước ta sẽ kịp thời né nhưng hiện nay thì không, cho dù ta mới vừa nhận được huyền lực gió thần thoại và tốc độ cũng tăng. Ta biết muốn tránh chiêu này sẽ phải vừa áp dụng huyền lực và vừa áp dụng tốc độ mới tránh được mà huyền lực của ta mới có cam cao cấp nên không thể né hoàn toàn sự tấn công, Những miếng vảy nhô ra từ đầu cho đến đuôi ở trên sống lưng của Thanh Long đã kịp cắt vào cánh tay khiến nó chảy máu ròng ròng, viết thương tuy sâu nhưng chỉ ở ngoài da nên không đáng ngại.

Sau đó Thanh Long cứ dùng chiều thức này chiến đấu với ta khiến cho toàn thân bê bết máu. Sesshomaru đã sớm muốn bay vào nhưng bị Tiểu Băng cản lại. Tiểu Băng nói cho hắn biết Rin luôn tồn tại cảm giác tội lỗi vì cái chết của Thanh Long, nếu không tự mình thu phục được thì chẳng thể bỏ đi cảm giác này nên hắn đành đứng trên cao tiếp tục quan sát.

Năm, mười, mười lăm, hai mươi. ba mươi... bảy mươi... bảy lăm... bảy mươi tám... Chính là lúc này. Đầu và đuôi Thanh Long thoạt nhìn giống như bình thường nhưng đến lúc này nó sẽ vô tình dãn ra khoảng cách rất nhỏ. Đó là sơ hở của chiêu thức này. Mà chỉ có mỗi cơ hội này thôi, nếu để mất thì về sau đừng mong có cơ hội thoát ra nữa. Người khác đã sớm choáng váng trước sự tấn công như vũ bão từ đầu đến giờ, hơi đâu mà để ý chi tiết nhỏ đó. Thêm nữa có ai lại dám nghĩ miệng rồng to lớn, đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt đầy sát khí và cái đuôi đầy những vảy nhô lên chỉ chờ quật vào là chết tươi kia lại là đường ra. Cho dù có biết chắc cũng chẳng dám thử. Ta nhanh chóng bay về phía đó rồi thoát ra ngoài vòng tròn.

Thanh Long rất bất ngờ vì cô gái này lại biết nhược điểm duy nhất của chiêu thức này và lợi dụng nó để trốn khỏi. Nghĩ thì nghĩ còn thân mình Thanh Long vẫn tiếp tục tấn công. Đuôi và tứ chi kết hợp nhẹ nhàng không có chỗ hở nhưng ta lại có thể tránh thoát đơn thuần là vì lúc trước hắn cũng dùng mấy chiêu thức này rèn luyện thể lực và độ nhanh nhạy cho ta làm ta ăn biết bao nhiêu mệt và vết thương. Ngay bây giờ ta lại cảm ơn những lúc như thế nếu không với sự chênh lệch về huyền lực và tốc độ này ta đã sớm thương tích đến đứng không nổi nữa.

Ta vừa tránh vừa tiến đến thân mình Thanh Long, ngồi ở trên người hắn. Mục tiêu ta là cái đầu của Thanh Long, nơi có thể kí khế ước. Bỗng nhiên, ta bị quật ngã mạnh xuống đất, ta lăn vài vòng để tránh những chiếc móng rồng đang đuổi theo. Khi đến khoảng cách an toàn ta đứng dậy quan sát. Có cái gì đó không đúng, hắn có bản năng quật ngã mình nên ta không nghi ngờ nhưng vừa rồi là chuyện gì?

Ngay từ đầu ta đã biết hắn không có ý định giết chết ta, vì trong mắt sát ý hiện rõ nhưng không hề đạt đến cảnh giới giết người. Hắn chỉ làm bị thương ngoài da nên ta biết dù hắn mất trí nhớ nhưng vẫn thưởng thức ta như lần đầu ta gặp hắn, ta biết hắn chỉ muốn ta bỏ qua chuyện khế ước.

Tuy nhiên, vừa rồi là sát khí, một sát khí của sự đuổi cùng giết tận, không chết không tha. Khi ta nhìn đến đôi mắt đen tròng trắng lại thành màu đỏ hết kia thì ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Để chắc chắn ta lấy ngân châm trong không gian ra. Ngân châm này là Băng Hỏa Lưỡng Ngọc Châm, châm y như tên gọi, nó làm bằng ngọc, ngọc màu xanh dương là băng mang khí lạnh, ngọc màu đỏ là hỏa mang khí nóng. Lúc ở Thiên Hoa khi ta đi tìm Huyền Vũ thì thấy trong hang động có hai khối ngọc như thế này nó to bằng một vòng tay của người lớn. Sau đó ta đem về chế tác thành hàng vạn cây châm, vừa cứu người vừa dùng làm ám khí để giết người không gì tiện bằng.

Nếu người khác mà biết nguồn gốc của ngân châm này chắc thốt lên một tiếng là phá của, quá của quá. Hai khối ngọc đó không phải là ngọc bình thường, đó là ngọc hàng vạn năm mới tạo ra một khối bằng nắm tay, hàng vạn năm mới tạo ra được thuộc tính băng, hỏa. Đúng là vận khí may mắn hơn trúng số độc đắc mới có thể tìm thấy nó. Quan trọng hơn là nó có linh tính, nó sẽ tự chọn chủ nhân của mình, nếu nó không chọn mà chạm vào nó dù chỉ là một ngón tay cũng đủ chết rồi.

Ta phóng mười ngân châm màu xanh và mười ngân châm màu đỏ lên trên đỉnh đầu của Thanh Long. Hắn điên cuồng thét lên một tiếng, sát khí lại tăng thêm một bậc. Ta lại dùng huyền lực để rút ngân châm và thu lại về tay mình. Thanh Long lại bay đến lấy hai chân trước dậm vào người ta. Ta né ra, đồng thời rút trong vòng tay Long Thảo. Ta biết nó là cái gì nhưng cần xác nhận một chút. Ta cắm hết hai mươi ngân châm vào Long Thảo. Long Thảo trong tay ta lớn nhanh như thổi, lúc trước nó chỉ bé bằng bàn tay sau đó lại lớn hơn một mét, rồi từ từ héo úa và tan thành tro.

Chết tiệt, là ai dám hạ Điên Hồn độc lên người Thanh Long. Ta sẽ cho người đó sống không bằng chết. Sát khí của ta một lần nữa bùng nổ lan tỏa trong không gian.

Đuôi của Thanh Long quật từ trên xuống. Dường như đây là chiêu thăm dò đối thủ nên không hề có lực sát thương gì lắm. Ta dễ dàng né tránh sang một bên.

Thanh Long tuy biết là con người này không đơn giản và chiêu thức này của hắn không làm khó được nàng nhưng khi thấy nàng né một cách dễ dàng như vậy cũng rất bất ngờ. Hắn không đem tên cuốn luôn vào, thứ nhất là vì oan có đầu nợ có chủ, thứ hai là hắn cũng chưa quên một màn sát khí khổng lồ như hồi nãy đâu. Hơn nữa, hắn không có ý định giết cô gái ấy. Một người như cô ấy, hắn thưởng thức, chỉ làm ăn nhiều mệt một chút bỏ ý định khế ước kia đi thôi.

Hắn cuộn mình thành vòng tròn vây quanh ta. Sesshomaru đứng dưới không thấy gì nữa thì quyết định bay lên bầu trời để quan sát. Đằng trước Thanh Long dùng đuôi quét ngang từ ngoài vào chỗ ta, còn đằng sau lấy móng chân đầu của hắn quét đến sau lưng. Cách thức chiến đấu quái dị này là ta nghĩ ra. Ta thật không ngờ hắn mất đi trí nhớ mà còn nhớ đến những chiêu thức trong lúc chán nghĩ ra cho hắn, nghĩ đến đây ta trong lòng ấm áp khó tả. Ưu điểm của chiêu thức này là có thể tấn công từ bốn phương tám hướng khiến người khác khó lòng phòng bị, nếu là rắn hay thuồng luồng tấn công kiểu này sẽ lộ ra khuyết điểm đó là thân mình của hắn không đủ tính năng để phòng ngự. Các vảy của bọn hắn sẽ không đủ cứng, tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra ở trên người một con rồng nhất là Thanh Long vì Long tộc là tộc có khả năng phòng ngự cường hãn bậc nhất.

Ta nghĩ ra chiêu thức này, không lẽ ta không thể phá giải. Ta lách người tránh qua một bên, ngay sau đó đuôi và chân của Thanh Long lại đánh tới ngay chỗ ta đang đứng. Nếu như là sức mạnh ta có lúc trước ta sẽ kịp thời né nhưng hiện nay thì không, cho dù ta mới vừa nhận được huyền lực gió thần thoại và tốc độ cũng tăng. Ta biết muốn tránh chiêu này sẽ phải vừa áp dụng huyền lực và vừa áp dụng tốc độ mới tránh được mà huyền lực của ta mới có cam cao cấp nên không thể né hoàn toàn sự tấn công, Những miếng vảy nhô ra từ đầu cho đến đuôi ở trên sống lưng của Thanh Long đã kịp cắt vào cánh tay khiến nó chảy máu ròng ròng, viết thương tuy sâu nhưng chỉ ở ngoài da nên không đáng ngại.

Sau đó Thanh Long cứ dùng chiều thức này chiến đấu với ta khiến cho toàn thân bê bết máu. Sesshomaru đã sớm muốn bay vào nhưng bị Tiểu Băng cản lại. Tiểu Băng nói cho hắn biết Rin luôn tồn tại cảm giác tội lỗi vì cái chết của Thanh Long, nếu không tự mình thu phục được thì chẳng thể bỏ đi cảm giác này nên hắn đành đứng trên cao tiếp tục quan sát.

Năm, mười, mười lăm, hai mươi. ba mươi... bảy mươi... bảy lăm... bảy mươi tám... Chính là lúc này. Đầu và đuôi Thanh Long thoạt nhìn giống như bình thường nhưng đến lúc này nó sẽ vô tình dãn ra khoảng cách rất nhỏ. Đó là sơ hở của chiêu thức này. Mà chỉ có mỗi cơ hội này thôi, nếu để mất thì về sau đừng mong có cơ hội thoát ra nữa. Người khác đã sớm choáng váng trước sự tấn công như vũ bão từ đầu đến giờ, hơi đâu mà để ý chi tiết nhỏ đó. Thêm nữa có ai lại dám nghĩ miệng rồng to lớn, đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt đầy sát khí và cái đuôi đầy những vảy nhô lên chỉ chờ quật vào là chết tươi kia lại là đường ra. Cho dù có biết chắc cũng chẳng dám thử. Ta nhanh chóng bay về phía đó rồi thoát ra ngoài vòng tròn.

Thanh Long rất bất ngờ vì cô gái này lại biết nhược điểm duy nhất của chiêu thức này và lợi dụng nó để trốn khỏi. Nghĩ thì nghĩ còn thân mình Thanh Long vẫn tiếp tục tấn công. Đuôi và tứ chi kết hợp nhẹ nhàng không có chỗ hở nhưng ta lại có thể tránh thoát đơn thuần là vì lúc trước hắn cũng dùng mấy chiêu thức này rèn luyện thể lực và độ nhanh nhạy cho ta làm ta ăn biết bao nhiêu mệt và vết thương. Ngay bây giờ ta lại cảm ơn những lúc như thế nếu không với sự chênh lệch về huyền lực và tốc độ này ta đã sớm thương tích đến đứng không nổi nữa.

Ta vừa tránh vừa tiến đến thân mình Thanh Long, ngồi ở trên người hắn. Mục tiêu ta là cái đầu của Thanh Long, nơi có thể kí khế ước. Bỗng nhiên, ta bị quật ngã mạnh xuống đất, ta lăn vài vòng để tránh những chiếc móng rồng đang đuổi theo. Khi đến khoảng cách an toàn ta đứng dậy quan sát. Có cái gì đó không đúng, hắn có bản năng quật ngã mình nên ta không nghi ngờ nhưng vừa rồi là chuyện gì?

Ngay từ đầu ta đã biết hắn không có ý định giết chết ta, vì trong mắt sát ý hiện rõ nhưng không hề đạt đến cảnh giới giết người. Hắn chỉ làm bị thương ngoài da nên ta biết dù hắn mất trí nhớ nhưng vẫn thưởng thức ta như lần đầu ta gặp hắn, ta biết hắn chỉ muốn ta bỏ qua chuyện khế ước.

Tuy nhiên, vừa rồi là sát khí, một sát khí của sự đuổi cùng giết tận, không chết không tha. Khi ta nhìn đến đôi mắt đen tròng trắng lại thành màu đỏ hết kia thì ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Để chắc chắn ta lấy ngân châm trong không gian ra. Ngân châm này là Băng Hỏa Lưỡng Ngọc Châm, châm y như tên gọi, nó làm bằng ngọc, ngọc màu xanh dương là băng mang khí lạnh, ngọc màu đỏ là hỏa mang khí nóng. Lúc ở Thiên Hoa khi ta đi tìm Huyền Vũ thì thấy trong hang động có hai khối ngọc như thế này nó to bằng một vòng tay của người lớn. Sau đó ta đem về chế tác thành hàng vạn cây châm, vừa cứu người vừa dùng làm ám khí để giết người không gì tiện bằng.

Nếu người khác mà biết nguồn gốc của ngân châm này chắc thốt lên một tiếng là phá của, quá của quá. Hai khối ngọc đó không phải là ngọc bình thường, đó là ngọc hàng vạn năm mới tạo ra một khối bằng nắm tay, hàng vạn năm mới tạo ra được thuộc tính băng, hỏa. Đúng là vận khí may mắn hơn trúng số độc đắc mới có thể tìm thấy nó. Quan trọng hơn là nó có linh tính, nó sẽ tự chọn chủ nhân của mình, nếu nó không chọn mà chạm vào nó dù chỉ là một ngón tay cũng đủ chết rồi.

Ta phóng mười ngân châm màu xanh và mười ngân châm màu đỏ lên trên đỉnh đầu của Thanh Long. Hắn điên cuồng thét lên một tiếng, sát khí lại tăng thêm một bậc. Ta lại dùng huyền lực để rút ngân châm và thu lại về tay mình. Thanh Long lại bay đến lấy hai chân trước dậm vào người ta. Ta né ra, đồng thời rút trong vòng tay Long Thảo. Ta biết nó là cái gì nhưng cần xác nhận một chút. Ta cắm hết hai mươi ngân châm vào Long Thảo. Long Thảo trong tay ta lớn nhanh như thổi, lúc trước nó chỉ bé bằng bàn tay sau đó lại lớn hơn một mét, rồi từ từ héo úa và tan thành tro.

Chết tiệt, là ai dám hạ Điên Hồn độc lên người Thanh Long. Ta sẽ cho người đó sống không bằng chết. Sát khí của ta một lần nữa bùng nổ lan tỏa trong không gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.