Tình Yêu Của Tổng Tài Và Cô Vợ Bác Sĩ

Chương 11




Bạch An Nhiên hỗn loạn đi ra bến xe. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, không khỏi run sợ. Cô đã từng nhìn thấy anh cầm súng, rất lạnh lẽo ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Cô chỉ cho rằng anh đem theo để tự vệ không nghĩ tới...Dư Mộ Phàm lại có thể tàn nhẫn đến mức chĩa súng vào người khác, thật trớ trêu lại là người đã cứu hai mẹ con cô. Cô bây giờ rất muốn biết Hoắc Vĩnh Hào rốt cuộc đang ra sao, có phải là rất đau?

"Nhiên! Em có định dẫn bé con đến công ty không?"_Chị Tâm ở đầu dây hỏi.

Bạch An Nhiên hơi ngây người, vô thức trả lời nói tiếng "có", sau cùng lại nhớ đến cảnh tượng vừa trải qua, run run sửa lại:

"Em có việc bận rồi chị. Chắc để sau đi, trưa em không ghé qua nhà. Tối em sẽ đi đón bảo bối!"

Nói xong, cũng tắt máy, thất thần ngồi bên trạm chờ xe bus. 

Bé con muốn gặp anh, thế nhưng...hiện tại gặp bằng cách nào đây? Chỉ cần tâm trạng cứ thoải mái một chút, thì bao nhiêu sợ hãi về anh lại lấp đầy tâm trí, khiến cô ngay cả đối diện cũng thấp thỏm không yên. Sao có thể để con bé gặp anh đây? 

Hiện tại nghĩ lại, ngay cả cô cũng hãi hùng. Bàn tay đẹp đẽ ấy lại có thể không run khi dính máu người khác, kí lên văn kiện....có lúc, ngay cả chính cô cũng mê mẩn, nhiều khi lấy cớ để động chạm dò xét thái độ anh. Hiện tại, cô khẳng định có kè súng bên người đánh chết cũng không chạm vào vào hay chỉ liếc nhìn nó. 

Bé con cũng vậy, cô, nhất quyết sẽ không để con bé gặp anh! Nhất định là vậy!

Bạch An Nhiên ngước nhìn đường xá, đem ưu phiền gạt bỏ qua một bên chú mục vào chiếc xe đang đi tới. Cô ngồi ở cuối xe, lẳng lặng nhìn qua cửa kính, thời tiết hôm nay âm u, âm u như chính cô!

"Chị Nhiên! Chị ở đâu?"_Lã Vân Nhi chuyển vào hộp thư thoại. Lúc Bạch An Nhuên nghe cũng là 1 giờ say, cô cơ hồ không nghĩ Vân Nhi sẽ gọi đến.

"Vân Nhi, là chị! Có chuyện gì sao?"

"Chị...không sao chứ?"

_Lã Vân Nhi lên tiếng hỏi, câu hỏi úp mở.

"Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Lão già nhà em có nói sơ sơ. Chị...chị ổn không?"_Lã Vân Nhi dò xét hỏi, giọng nói có chút lo lắng. Nguyên lai, "lão già" chính là Hướng Ân, ông chồng già (*chép miệng* đâu đến nỗi. Người ta đang độ tuổi đẹp nhất ở đâu ra ông chồng già vậy!)

"Em nghe rồi? Chị chẳng sao cả? Chuyện này...không liên quan đến chị!"

Phải rồi! Chuyện này vốn cô không liên quan! Bất quá cô chỉ lo lắng Hoắc Vĩnh Hào hiện tại vẫn ổn? Anh ta suy cho cùng cũng là ân nhân cứu bé con. Ngược lại, Dư Mộ Phàm, cô không dám nghĩ đến. Anh ta từ đầu vốn đã không phải người bình thường. Nếu vậy...Hướng Ân và Ngô Đàm có phải cũng là "dân đen"?

"Vậy thì tốt! Em muốn hỏi chị, để em cùng "lão già" dẫn bảo bối đi chơi một hôm được không?"

"Cũng tốt! Giờ cũng sắp tan tầm. Chừng tiếng nữa em qua đón con bé! Chị hiện không tiện đến đón con bé!"

"Được! Chơi muốn một chút, chỉ hẳn sẽ không để ý chứ?"_Lã Vân Nhi ra giấu ám chủ đã thành công, ngẩng mặt về phía "lão già" bên cạnh mà cao hứng. 

"Sẽ không? Đừng chơi mệt quá, nói chuyện với con bé một chút. Sáng nay con bé cũng có nói vài chữ!"_Nói đến buổi sáng, Bạch An Nhiên không nhịn được mà mỉm cười.

"Vậy giờ bọn em chuẩn bị! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

-------------

Bạch An Nhiên xuống bến, trên đường nhân tiện mua thêm hai bí hóa bách hợp, giỏ trái cây đi thẳng vào con đường tắt, nhìn bia mộ mà mỉm cười.

"Mẹ, con gái hư! Lâu như vậy mới đến thăm mẹ!"

----------

Phía bên này, Lã Vân Nhi tắt máy. Chạy vội vào phòng, Hướng Ân Cũng theo sau, như cái bóng:

"Bã đậu! Em gọi ai là lão già, già chỗ nào?"

Lã Vân Nhi trừng mắt nhìn hắn, con mắt đảo qua lại liếc xuống dưới bụng, nhếch miệng trêu tức:

"Nhỏ cái đó, già cái kia, yếu cái cần khỏe!"

Mặt Hướng Ân đen lại, hắn mà nhỏ? Già? Yếu? Vậy ai khỏe ai trẻ đây?

"Thật nhỏ! Còn không đẹp...lại chẳng to...haizzzz....bất quá, dẫu sao cũng là vợ chồng, anh cũng có thể tạm chấp nhận em!"_Hướng Ân tặc lưỡi nói, liếc nhìn cổ áo cô, vuốt ve xương quai xanh ai đó mà trêu tức.

Lã Vân Nhi vốn muốn tháo dép ném "cẩu" lại nhớ ra còn có chuyện quan trọng, ném lửa giận sang một bên. 

""Lão già" nếu như anh không thích thì kiếm em nào xinh một chút! To một chút! Quyến rũ một chút mà dùng! Cho anh ba giây, cút đi thay đồ đón bảo bối hoặc là đến tai mẫu hậu!"

Ai đó rất nhanh biến khỏi tầm mắt, chưa đầy nửa tiếng, cả hai đã an vị đứng trước cổng nhà trẻ. 

"Bà xã, em vào đi!"

"Anh qua đó, mua kem đi! Em vài đón công chúa nhỏ!"

Hướng Ân không cam lòng bước xuống xe, nhìn lại một lượt, đội chiếc mũ lưỡi trai che quá nửa, bước đến mua kem chờ!

10 phút sau, bé con rất ngoan ngoãn nắm tay Lã Vân Nhi đi ra cổng. Nụ cười ngây ngô có chút chuyển biến tốt, ít ra con bé hôm nay cũng đã chịu bập bẹ vài chữ.

"Công chúa nhỏ, nhìn xem ai?"_Lã Vân Nhi quỳ xuống bên cạnh con bé, hướng về phía đối diện hỏi bé con.

Ôn Vân còn đang ngọ nguậy với bộ váy trên người, chớp chớp đôi mắt nhìn. Rất nhanh nhìn thấy Hướng An ở bên kia đang nhìn. Lon ton chạy lại. Vòng qua cổ hắn chới với que kem.

Một nhà ba người rất vui vẻ mà rời khỏi cổng nhà trẻ. Bên ngoài tưởng chừng ba người rất hạnh phúc, tuy nhiên, không phải ai cũng rõ.

"Công chúa nhỏ! Ăn cái này!"_Lã Vân Nhi đem bánh kem vị dâu cho bé con.

"Bảo bối, ăn cái này!"_Hướng Ân gạt vị dâu sang một bên, đem vị cam lên trước mặt con bé. Còn khuyến mãi nụ cười, nhiệt tình đưa thìa kem lên tận miệng con bé.

Ôn Vân ngày đầu tiên nhìn thấy anh đã cả gan ngồi trong lòng anh phá đám. Nhìn thấy Ngô Đàm thù phụng phịu đòi bế. Khi nãy thì ngây thơ ôm lấy cổ anh nũng nịu đòi kem. Tóm lại, chủ cần là đàn ông, nó quyết không chịu thiệt mà đòi hỏi. (Con bé này! Thả thính ghê quá đi a~~~ chả bù chị đây, 17 tuổi chưa nếm được vị kem trai đẹp là như thế nào. Thật tủi a~~~)

Nó chớp chớp mắt, tay cầm thìa kem xúc vị dâu, cam đến miệng vẫn há miệng nhỏ để thưởng thức.

---------

"Đi xem khỉ!"_Hướng Ân nắm tay trái bé con muốn dắt đi.

"Không thích! Xem con công a~~~"_Lã Vân Nhi giằng co.

Ôn Vân ngước bên trái, lại nhìn bên phải tưởng hai người cãi nhau mà bật khóc. 

Cứ như vậy, cả một buổi chiều, bên ngoài thì khoác áo gia đình, trai xinh gái đẹp, tiểu công chúa đáng yêu là ngưỡng mộ của bao người. Kì thật là cãi nhau không ngừng. Nhưng không phải chỉ vậy, cãi nhau nhưng không phải không có ngọt ngào.

"Bã đậu! Dẫn tiểu công chúa lại đây!"

"Em cầm!"_Lã Vân Nhi giằng máy.

"Em ôm con bé, anh cầm!"_Hướng Ân lên tiếng.

Lã Vân Nhi phụng phịu đem điện thoại lại cho anh, đặt lên má con bé một nụ hôn. 

Điện thoại rất nhanh chụp lại. Thêm một kiểu, lại thêm kiểu....

Cho đến khi, Ôn Vân nhăn nhó mặt đôi mắt rưng rưng nói tiếng:

"Dì...đói!"

Trải qua một ngày dài, Ôn Vân ngủ gục trong lòng Lã Vân Nhu suốt cả lúc về. Trên xe im lặng đến mức ngoài tiếng động cơ chì nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của con bé, cả tiếng ngân nga hát ru trong miệng Vân Nhi.

"Bã Đậu, chúng ta sinh em bé đi!"

"Hả? Em bé đây!"_Lã Vân Nhi đáp lại, phũ phàng nói.

Ai kia chỉ biết cười khổ, không biết phản bác lại như thế nào.

-------

Bạch An Nhiên đứng đợi trước cửa. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối hơn. Nhìn thấy ba người thì mới nhẹ nhóm thở phào.

"Sao rồi? Chơi vui vẻ chứ, con bé...có phá hai người không?"

"Giọng em sao vậy?"_Hướng Ân quan tâm hỏi.

"Em vừa thăm mẹ, chắc tại xúc động quá thôi!"

"Chị nhớ uống thuốc. Đừng để bị ốm!"_Lã Vân Nhi nhẹ nhàng đưa bé con cho cô. 

Bạch An Nhiên khàn khàn trong cổ họng, mỉm cười gật đầu. 

"Về cẩn thận!"_Nói rồi cũng quay người đi vào. 

Hướng Ân quay người, lôi kéo ai đó vào trong thang máy:

"Đi, về sinh em bé!"

Cô đỏ mặt nhìn anh, lại không nhinh được trêu:

"Nhỏ!"

"Em mới nhỏ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.