Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 17: Tuổi 18




Trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhất Thế, có một dáng người cao lớn đang toả ra sát khí ở khắp nơi, nhìn về phía người đàn ông đang quỳ xuống dưới chân mình. Trên người ông ta chỉ mặc một chiếc quần cũ và cái áo thun rách, trên tay và chân còn chảy máu ròng ròng, nhuộm đỏ cả một tấm thảm lông trắng trong phòng. " Thật bẩn."

Tư Dạ Phong liếc nhìn sàn nhà mình bây giờ đã bị dơ, lộ ra một tia không hài lòng. Vệ sĩ nhìn thấy cảnh này như hít phải một hơi ớn lạnh, ánh mắt của Tư Dạ Phong không một chút biến đổi nhìn người dưới chân.

" Tổng giám đốc, sắp có cuộc họp cổ đông trong 30 phút nữa."

Thư kí ở bên ngoài gõ cửa nói vọng vào, cậu biết rằng có chuyện gì xảy ra trong đó nhưng không dám mạo phạm, bởi vì vậy không những không giữ được việc mà còn không giữ nổi mạng.

" Dọn dẹp."

" Tổng giám đốc, xin anh đừng giết tôi. Tôi...tôi còn có con nhỏ ở nhà nữa, nó mà mất bố thì làm sao?"

Người đàn ông quỳ xuống đất cố gắng nói ra từng chữ, giọng điệu rất thảm thương.

" Không cần nói dối, vợ con ông đã bỏ đi 10 năm rồi, đưa cho Bạch Hổ, mấy ngày nay nó đã không ăn rồi, nên thưởng một chút"

Tư Dạ Phong lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, không thèm để ý tới. Nghe nói rằng người đàn ông kia từng bán tài liệu của Nhất Thế cho công ty khác rồi bị anh phát hiện, kéo lên đây và bị hành hạ cho tới khi không đứng lên nổi nữa, ước chừng sẽ nằm viện cả đời. Đã biết rằng một khi đụng vào Tư Dạ Phong thì chỉ có chết mà vẫn đụng vào, chỉ chứng tỏ rằng đâm đầu vào ổ kiến lửa. Đang trên đường bước tới phòng họp thì di động trong túi áo kêu lên, anh từ từ rút điện thoại ra, giọng điệu lạnh băng vẫn giữ như cũ

" Nói."

" Tư Dạ Phong, cậu nghịch vừa thôi chứ, sở cảnh sát nhà tớ đang phải ăn không ngon ngủ không yên vì cậu đấy"

Người vừa nói lúc này là Bạch Nhiếp Nam, bạn thân của anh và Lãnh Thiên Dạ. Bạch Nhiếp Nam là cục trưởng cục cảnh sát hình sự được coi là trẻ nhất và tài năng nhất. 16 tuổi, anh ta vượt qua các khoá huấn luyện trong quân đội và bắt đầu theo đuổi nghề cảnh sát từ năm 18, hiện tại có tiếng tăm khá lớn ở thành phố A.

" Làm nhiều thành quen"

" Quen cái gì chứ?! Lần sau mà có xử tử ai đó thì kín đáo một chút đi, cậu cứ để lộ liễu như vậy thì ai mà chịu nổi chứ! Có làm thì làm trong rừng trong sông nơi mà không ai tìm thấy hộ tớ cái!"

" Mệt thì đưa cho Dạ làm, tên đó đang chơi ở bar đấy, bắt về đi"

" Cậu cứ như mẹ cậu ta ấy, đi đâu cũng biết, thế này thì về sau mà Dạ có ế cả đời thì sao?"

" Thì gửi về cho cha mẹ"

Lãnh Thiên Dạ từ sau khi tốt nghiệp đại học đã bị cha mẹ kéo đi xem mắt khắp nơi, nói rằng lập gia đình sớm để cậu ta không còn đi rêu rao bên ngoài nữa. Quá sợ nên hắn mới chạy từ quê trốn sang thành phố A, bám lấy Tư Dạ Phong như đấng cứu thế, không dám về nhà nữa. Nói chừng mục tiêu của cha mẹ Lãnh Thiên Dạ là mỗi ngày ra mắt cho hắn 1 cô gái tới khi hắn bằng lòng lập gia đình thì thôi.

" Dạ thì ít nhất có cha mẹ phụ giúp, còn tớ thì sao chứ? Hằng ngày ngồi sau cái bàn làm việc này, đếm từng ngày cho tới khi chết của mình. Ở sở thì chả lấy một người con gái, không khác gì cái miếu hoà thượng cả."

" Ba hoa thì tìm người khác đi"

" Ây từ từ, có tin tức thú vị đây, muốn nghe không?"

" Nói"

" Vào cái ngày mà cậu đi dự tiệc ấy, lão già Sở Âu biết cậu sẽ tham gia nên dẫn con gái rượu của mình Hoàng Sở Kim đến, nếu cậu không muốn thì nhường cho mình đi"

" Giết sạch"

" Sao lại giết sạch hả?! Cậu lại muốn tớ ngập đầu trong giấy tờ hả?!"

" Gửi toàn bộ tài liệu về những người sẽ tham gia buổi tiệc đó tới đây."

" Để làm gì hả?!"

" Xem xét xem nên giữ lại người nào, đỡ cho cậu mệt nhọc."

Nói rồi Tư Dạ Phong cúp máy luôn, tiếp tục sải bước đến phòng họp như chưa có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường. Còn ở bên kia, Bạch Nhiếp Nam nghe xong muốn ném cái điện thoại vào tường, cái gì mà đỡ mệt nhọc?! Giết anh đi cho rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.