Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

Chương 14




Nó và nhỏ vừa bước vào lớp đã nhận được rất nhiều ưu ái,mà nói đúng hơn là chỉ có nó đang bị bầy con vây giữ

-Rain sao giờ cậu mới đi học?_Kin nhìn nó hỏi giọng đệu nóng dận

-Có phải ai bắt nạc mày hông nói tao nghe đi_cô phùng mang trợn má nhìn nó

-Rain cậu không khoẻ ở đâu à??_Bin tiếp lời thế là cứ hoàn loạt câu hỏi thay phiên nhau bắn về phía nó,nhưng nó chỉ thản nhiên trả lời một câu khiến bọn họ xanh mặt

-No_Rồi nó gục mặt xuống bàn ngủ trước khi gục vẫn kiệp thời nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn

-Mà hôm bay Roy không đi học à?_Nhỏ trưng bộ mặt ngay thơ vô số tội hỏi

-Không biết_Nhưng chỉ nhận được một câu cụt lủn bốc hỏa của 3 người cô Kin và Bin

-Không_bỗng nhiên 1người kiệm lời trong số 2 người kiệm lời lên tiếng làm tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn im lặng như thể hắn là người ngoài hành tinh cho đến khi giọng nói thánh thót của chàng lớp trưởng cất lên bái hiệu cô giáo vào lớp thì học sinh mới ngoác đầu lên,còn đám lang băm thì vẫn an nhàn ngủ.

...tít...tít...tít...tít...tít...._bỗng cái đồng hồ trắng bạch kim trên tay trái của nó phát ra âm thanh chói tai kèm theo một luồng sáng màu đỏ làm tất cả học sinh đều quay đầu nhìn,cái đám lang băm cũng ngước mặt nhìn nó,còn nó thì từ khi nào khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng đáng sợ đứng phắc dậy phóng tung ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ làm mọi người hết sức ngạc nhiên

-Đây là lầu 3 đó_ĐT chạy ra khía cửa sổ nhưng nó đã biến mất dạng

-Có chuyện gì với Rain vậy?_Kin nhiếu mày lo lắng hỏi nhỏ

-Ai mà biết_Nhỏ cũng lo lắng không kém,mà nói đúng hơn ai cũng lo cho nó trừ cái tên soái ca lạnh lùng là hắn,mặt chả chút biến sắc.Về phía nó chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi trường rồi tiến nhanh tới bãi đỗ xe công cộng nơi nó cất giấu con lamborghini đen bóng của mình,sau đó nó nhanh chóng vứt bộ đồng phục trường ra thay vào đó là một cây đen..rồi nó nhanh chóng cùng chiếc xe lao nhanh trên đường đến nơi nào đó

-Vèoooo....Ghítttt...._Sau khoản 10p nó đã dừng xe lại ở một đoạn đường vắng đối diện với nó là cảnh đánh nhau máu đã đỏ thắm một vùng rộng,và tình hình là cuộc chiến của nó TĐ MFA và TĐ DTS đã chính thức bắt đầu....

-Kan,Roy,Kenlin.._Nó lạnh lùng gọi 3người 3 trợ lý cấp cao của MFA

-CT_ĐT tiến lại phía nó là 3 chàng trai là Roy và 2 anh chàng cũng khá đẹp trai 2 anh em Kan và Kenlin,nhưng 3 người đã nhuộm đầy máu,sau đó họ kể cho nó nghe chuyện đã xảy ra

-Được lắm...giám động đến MFA thì đừng có trách ta không nương tay_nó lạnh lùng nói tay lấy trong túi áo ra một chiếc mặt nạ màu đen đeo lên mặt rồi phóng nhanh ra chổ 2 quân đang giao tranh

-CT..._Còn Roy,Kan,Ken thì chỉ có thể nhìn theo bóng nó khuất dần rồi cũng chạy theo vào

-Rầmmn...._nó dùng chân đá vào một tên bên phía DTS là hắn ta bay xa

-Ngươi là ai!_tên cầm đầy bên DTS lên tiếng hỏi nó

-Là ai ngươi không cần biết nhưng nế đã giám động vài MFA thì đừng có trách_nó vừa dứt lời tay và chân đã nhanh chóng hoạt động là phe DTS ngã lăn dướng đất,tiếp theo nó nhặt một thanh kiếm dưới đất rồi thoát ẩn thoát hiện chỉ có thể thấy cái đóng đen cao gày của nó đi đến đâu là ngưới của TĐ DTS nằm dài bất động tới đó,chưa đầy 20p hơn 100 tên sát thủ DTS đã nằm trong biển máu,duy chỉ còn có tên cầm đầu là còn sống

-Ngươi về nói với Dương Thiếu Sơn...Trận chiến là do ông ta bắt đầu nên đừng trách ta vô tình,Đối với ta một cộng một sẽ không bao giờ bằng hai..._nó nói rời biến mất không một chút tăm hơi như thể nó chỉ là một hồn ma thoát ẩn thoát hiện khiến cho toàn bộ sát thủ MFA và tên cầm đầu DTS đều phải toát cả mồ hôi lạnh

-Alô.. Tiếp tục đi...chiếm tất cả các casino của TĐ DTS ở Đài loan và Ma Cao_Nó nói rất ngắn gọn rồi cúp máy phóng chiếc Lamborghini nhanh trên làng đường sau đó nó rẻ qua một con đường nhỏ dẫn đến một căn biệt thự cũ màu xanh rêu.

Nó bước xuống xe lấy bàn tay phải lước nhẹ qua ô vuông trước cổng là cánh cổng mở ra,nó bước vào và tiếp tục là như vậy với cánh cửa lớn..Bên trong căn biệt thự giống như là một tác phẩm nghệ thuật với không gian nội thất theo phong cách phương tây,qúy phái.Tiếp theo nó tiến vào căn phòng ở trung tâm có cánh cửa gỗ lim,Bên trong căn phòng là một không giam tràn ngập sắc vàng qúy phái rộng rãi sáng choan với chùm đèn lưu ly đỏ rực,nó tiến đến nơi vách tường chạm nhẹ vào bức tranh trên vẽ một dãy ngân hà,bỗng nhưng vách tường rung động xoay một vòng tạo ra một cánh cửa đi vào một mật thất,nó tiến vào mật thất bên trong lạnh thấu xương,đi theo những ngọn nến hai bên hành lang đến một căn phòng,trước khi vào nó nó dùng một loại dung dịch xịt lên mặt và cánh tay rồi mới bước vào.Bên trong là một căn phòng có ánh sáng mập mờ huyền ảo di những chùm đèn lưu ly ở bốn phía tường tạo nên,ở giữa có một chiếc giường được làm bằng băng,trên chiếc giường đó là một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu đang ngắm mắt,nhưng ngỡ như đang cười.bên cạnh ông là một đóa tuyết liên đang nở rộ

Nó gỡ chiếc mũ đang đội trên đầu ra rồi tiếng lại phía người đàn ông

-Papa con gái đã về_nó khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của người đàn ông,người đã yêu thương che chở nó,người nó gọi là papa,người nó yêu thương nhất,người vì bảo vệ nó mà chết,ông chính là Hàn Minh Trung

-papa à!con gái sắp trả thù cho papa được rồi,con gái sắp đến tìm papa rồi,papa đợi con nhé_nó ngã đầu vào thân hình lạnh lẽo của papa mà khóc,mà trách sao ông trời bất công với nó như thế,lại cứ lần lược cớp đi những thứ mà nó yêu qúy.

-Một cộng một sẽ không bao giờ bằng hai đúng không papa,con nhất định sẽ làm theo lồi papa dạy trả cho Dương thiếu sơn gấp 10 gấp 100 những gì ông ta đã làm.Thôi con phải đi đây,con hứa lần sau sẽ ở lại với papa lâu hơn..tạm biệt papa_nó nở một nụ cười tươi,đúng hơn là nó gượng cười,còn nụ cười thật sự,chắc có lẽ nó đã quên mất cảm giác cười là gì rồi.

Sau đó nó tiếp tục lao nhanh trên đường hòa vào với dòng người và mưa lại bắt đầu rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.