Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Chương 2: Kẻ chạy trốn và nửa dấu chân dính máu




Sáng sớm hôm sau, cô vẫn ngồi trên cái bàn thân yêu của mình, mắt thâm lại như gấu trúc cong sưng huso lên. Đi vào soi gương để chuẩn bị nộp bản nhạc Khuyết cho giáo viên vẫn là kiểu buộc tóc đuôi ngựa và đeo cặp kính cùng những bộ quần áo đen thường ngày. Cô xách túi lên và đi, hôm nay quang cảnh không làm cô dao động như mọi khi vì cô đang lo lắng cho số phận hẩm hiu của mình không biết có qua được kì khảo sát này không. Đang thẫn thờ đi thì bỗng có ai đó đập vào vai cô, quay lại thì ra là con trai của LK Trương Nguyên Bảo, cô lắp bắp

“ Sao anh lại đập vai tôi”

“ Cô đi học muộn hơn tôi dự tính nhỉ!! “ – đưa cho cô một tờ giấy “ Cầm lấy “

“Đây là cái gì vậy?”

“ Bản nhạc hôm qua “Ông Chú” cô cãi nhau cùng làm hỏng”

Cô cầm lấy thẫn thờ lúc lâu rồi nói

“ Nhưng nó quá khác so với của tôi”

“ Y cô là hay hơn nhiều!! Tất nhiên là vậy vì tôi đã bỏ ra không ít tiền để mua nó đấy”

Sững sở trước câu nói đó, Băng cầm tay cậu ta

“ Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi!!! Cái tôi cần là lời xin lỗi từ ông chú đó chứ không phải là muốn anh bỏ tiền ra để đền bù. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh khác ông chú đó nhưng thật ra lại hoàn toàn giống nhau. Các người nghĩ tiền có thể mua được tất cả ư? Anh sai rồi!!”

Băng quay đi bước vào giảng đường, Nguyên Bảo hét lớn

“ Nếu cô không nhận nó thì cô sẽ không qua được bài khảo sát đâu!!!”

Quay lại nói lớn

“ Dù có không qua tôi cũng không nhận nhưng thứ không thuộc về mình đâu”

Cậu ta cười, từ đâu cô em gái Trương Tuệ Nhi của cậu ta đến khoác tay hỏi

“ Anh quen con nhỏ đó sao?”

Cậu ta cười và vẫn nhìn về phía Băng Băng

“ Không có!! Nhưng chẳng phải cô bé đó rất thú vị sao”

Tuệ Nhi buông tay ra

“ Anh đừng bảo anh lại đổi món nhé!! Con bé đó anh nhìn xem, chẳng bằng một nửa của em, quần áo tóc tai lúc nào cũng đen, lại còn toàn đi giày thể thao nữa, nhìn thôi đã đủ biết độ NỮ TÍNH của cậu ta như nào rồi”

“ Cô chê người khác mà không nhìn lại bản thân cô đi, được bố mẹ chiều quá nên giờ cái tính tiểu thư lấn sấn hết cả tính cách rồi đấy. Mà cầm cái này vào đưa cho cô bé đó giúp anh”

“ Cái gì đây?? Ơ hay cái này là anh tự viết để ra sản phẩm mới mà, sao lại đưa cho con nhỏ đó??”

“ Thì là do tên tiểu tử Lã Phong Lâm đấy thôi”

“ A anh Phong Lâm về nước rồi à? Anh về bao giờ thế?? Mà sao anh ấy không đến chào hỏi gì cả??”

Bảo lắc đầu ngán ngẩm

“ Em vẫn định theo đuổi cậu ta đến cùng à? Từ bỏ đi, nhìn cái phong cách đã đủ biết cậu ấy không thích rồi!!”

“ Anh trai gì mà dìm em gái mình như thế chứ, chốc em về em kể bố” rồi cô bé chạy vào giảng đường

Bảo nói vọng

“ Nhớ đưa cho cái đó đấy nhé!!!”

“ Biết thế lêu lêu”

Bảo cười rồi lên xe ra về. Băng đi vào lớp với một thần thái không được tốt gì nên cô bạn thân Hoàng Diễm Thư chạy đến vỗ vai

“ Hôm nay Hạ Băng Băng nhà chúng ta làm sao mà mặt lại như này thế????”

Cô dập bàn

“ Tức không cơ chứ, sao cuộc đời tớ tôi lại phải vướng vào những thứ đen đủi như thế cơ chứ”

“ Sao nào?? Kể cho tôi nghe đi nào!!”

Băng quay ra kể nể mọi chuyện sáng nay với Thư nghe, Thư nghe xong cười khúc khích

“ Người ta có ý tốt mà sao không nhận thế??” – cười chế nhiễu

“ Bà không phải chế nhiễu tôi, giờ không biết làm sao để qua quả khảo sát hôm nay nữa huhu”

“ Thôi đừng buồn nữa mà”

Đang nói dở tự nhiên Trương Tuệ Nhi vứt cái bộp bản nhạc của anh trai lên bàn Băng Băng khoanh tay vào nói:

“ Cô cũng giỏi đấy quen anh trai tôi và cả anh Phong Lâm nữa. Chắc đây là không viết được nhạc cho buổi hôm nay nên nhờ anh tôi đúng chứ. Mà sao cô hay vậy, anh trai tôi từ trước tới nay không bao giờ viết nhạc cho con gái mà cô làm thế nào mà anh ấy lại đưa nhạc cho cô được cơ chứ”

“ Cô im đi Trương Tuệ Nhi, Băng Băng của tôi giỏi gấp trăm lần cô đấy” Băng ngăn Thư lại

“ Thôi bà không phải phí lời với những người như thế, để tôi” Quay ra bên Tuệ Nhi “ Cô cầm cái này về bảo anh trai cô là tôi không cần nó, vả lại tôi cũng chẳng liên quan gì đến anh trai cô hay quen biết gì anh trai cô cả, chẳng thấy có lỗi nên mới làm vậy thôi. Nhưng cô yên tâm tôi sẽ không nhận gì từ nhà họ Trương mấy người đâu”

“ Cô.... cô, để tôi xem hôm nay cô xoay sở như nào” Tuệ Nhi không nói được thêm gì cầm bản nhạc quay về chỗ ngồi

Băng và Thư ngồi cười khoái chí

“ Mà đáng ra bà cũng nên nhận đi chứ, nếu không hôm nay qua kiểu gì!! Đừng lo, tôi sẽ xin cô khất, chẳng qua thì cũng là bài khảo sát thôi mà”

Nói vậy nhưng cô cảm thấy lòng bất an vì cô chưa bao giờ nộp bài chậm như này!! Có thể nó sẽ đánh vào đầu điểm nhưng lỡ rồi nên cô đành an phận.

Tan ca học, mặt cô ủ rũ vì giáo viên của cô mắng cô tới tấp. Thư biết vậy an ủi

“ Thôi!! Đừng buồn nữa, chúng ta đi ăn gì giải đen nhé!!”

Lòng hiện giờ cô không còn tâm trạng ăn nên đã từ chối khéo

“ Thôi!! Hôm nay tôi có việc nên phải đi về nhà sớm để hôm khác nhé!!!”

Thư nũng nịu rồi cũng lên oto đi về, còn Băng cô lại lết hai cẳng đi về nhà, vẫn còn thẫn thờ, gần về đến nhà, xa xa cô thấy một dáng người đang ngó vào nhà cô mặc trông rất soái ca, đeo kính đen tay kéo một chiếc vali màu xanh, bước nhanh hơn lại gần, cô cất tiếng hỏi

“ Xin hỏi anh là ai thế ạ?”

Người đó quay ra và bỏ kính, Băng ôm miệng ngạc nhiên

“ Là.... là ông chú đáng ghét ở quán cà phê hôm đó sao???”

Mặt cậu ta không biểu cảm vẻ gì ngạc nhiên

“ Bỏ ngay “ ÔNG CHÚ “ đi”

“ Chú đứng trước cửa nhà tôi làm cái gì chứ???”

Cậu ta chỉ vào nhà

“ Đây là nhà cô sao??” cười “ Tôi nghĩ ông chủ ở đây đã nói rồi đấy chứ, tôi thuê nhà ở đây 1 năm và đã trả hết tiền rồi, và giờ tôi cho cô thời gian dọn ra khỏi đây”

“ Hơ hơ, chú đang nghĩ gì vậy!!! Đây là nhà của tôi sao tôi lại phải dọn đi chứ, chú đừng có mơ”

“ Tùy cô thôi, dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ dọn vào đây, nên cô dọn nhanh khi tôi dọn hộ”

Cậu ta mở cổng đi vào tự nhiên, Băng chạy theo cầm tay

“ Sao chú lại tự tiện vào nhà người khác như thế cơ chứ??”

Cậu ta giằng tay ra

“ Rồi cô đứng chờ đấy”

Rồi rút trong quần ra điện thoại ra gọi cho ai đó, 20 phút đứng chờ cô cảm thấy nóng

“ 20 phút rồi đó!! Sao chú còn chưa đi”

Cậu ta hất mặt ra phía cửa

“ Đến rồi”

Băng quay người lại, là bố mẹ cô. Mẹ chạy đến lôi cô đi ra chỗ khác còn bố cô nói chuyện với “ ÔNG CHÚ” đó

“ Con bé này, hôm qua mẹ đã bảo dọn mà chưa chịu dọn đi thế hả????”

“ Con đã bảo con sẽ không đi rồi cơ mà”

“ Con bé này!!! Về nhà đi rồi mẹ bảo bố con tìm cho một ngôi nhà khác”

“ KHÔng đâu!!! Con mãi mới ưng được ngôi nhà này con sẽ không dọn đi đâu”

Một lúc than vãn cô ngồi luôn xuống thảm cỏ nhõng nhẽo, bà mẹ bất lực ra chỗ chồng thì thầm

“ Nó không chịu dọn đi, ông nhìn kìa, con gái con đứa có ra thể thống gì không cơ chứ”

Ông Hạ nhìn cậu ta cười trừ

“ Hay cậu co thể chuyển đến ngôi nhà khác được không?? Tôi còn rất nhiều ngôi nhà phong cảnh như này”

Cậu ta lắc đầu

“ Xin lỗi hai bác đây nhưng cháu đã ưng ở đâu là cháu cũng sẽ không dọn đi đâu, nên mong bác hãy giải quyết mối hỗn độn này nhanh giúp cháu”

Băng Băng hùng hổ đứng lên tiến về phía “ÔNG CHÚ” đó

“ Sao chú lì thế, sao không chịu chuyển đi chỗ khác”

“ Cũng như cô thôi” mặt lạnh lùng quay chỗ khác.

Bố mẹ Băng đang rất khó xử vì một người là khách còn người là con gái của họ

“ Nhưng... 2 bác cũng có thể để cô ta ở đây dọn việc nhà, coi như là ở cùng cháu mà không phải chia tiền thuê nhà”

“ Không được, nó là con gái”- hai ông bà Hạ đồng thanh

“ Nếu hai bác không đồng ý thì thôi cháu cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì nhìn cô ta cũng không có hứng thú một chút nào”

Băng Băng nói lớn

“ Được!! Tôi sẽ ở đây lau dọn nhà cửa nhưng cái gì cũng rõ ràng, tôi vẫn sẽ trả 1 nửa tiền nhà như người thuê nhà khác, tôi sẽ bảo bố mẹ tôi trả tiền lại cho chú. Nhưng chú cũng phải dọn nhà ”

Ông Chú đó nhún vai. Băng bảo bố mẹ chuyển tiền vào lại tài khoản cho “ÔNG CHÚ” đó. Ban đầu bố mẹ cũng không đồng ý nhưng tính nhõng nhẽo của cô đã làm bố mẹ nhủn lòng

Cả hai người ra về, Băng tiến về phía cậu ta

“ Vậy chú tên gì?”

“Lã Phong Lâm”

“ Một cái tên bình thường thôi mà”

Phong Lâm vẫn bước tiếp vào nhà mà không nói gì thêm

“ Chú không hỏi tên tôi sao??”

Cậu ta đứng lại

“ Cô bớt miệng lại được không, tôi không hỏi tức là tôi không tò mò”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.