Đôi khi nhớ về quá khứ ta thấy sự vi diệu trong từng khoảng khắc ta lớn lên
Cô trước kia từng nhớ lại một nhân vật ít ỏi có nhiều thành phần trong tác phẩm của mình muốn ghé qua một chút, cơ hồ muốn thuật lại kịch bản. Cô lại không nghĩ tới tên xuyên giả kia đến trước tình hình, bó hoa bên cạch rực rỡ kia chính là minh chứng.
Theo nguyên tác Ái Vỹ sau khi biết được thứ tình cảm trói buộc này sinh ra phẫn nộ vì bị đùa giỡn, Hắc Chính thà chọn một kẻ xa lạ còn hơn dây dưa với mình, cô hi sinh nhiều như vậy để xem cái trò hề này ư?!
Không chấp nhận, thà biến thành một người điên chứ không để ai thắng trong vòng tròn. Nếu đây đã là định mệnh vậy thì hãy xem nó đến tận phút cuối cùng. Cô cười, nụ cười như giễu cợt mọi thứ, bi thương trên gương mặt để lại sự thống khổ cùng đau đớn.
Đóa hoa bừng nở giữ sa mạc, bốn cánh mỏng manh lại mang theo sự kiên cường thanh lệ. Được biết là loài hoa vô cùng quý hiếm, loài hoa không héo, tựa bất tử này lại là một mối nguy hiểm. Ban ngày nó sẽ không phát ra mùi nhưng đến đêm nó sẽ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, không tốt cho người bệnh, khiến cho bệnh tình càng kéo dài, nặng nề thêm. Gây cho người bệnh ảo giác về sự chia ly, đau khổ, tinh thần không ổn định, đáng sợ hơn có thể dẫn đến tử vong.
Đan Ly, đây là tên của loài hoa này, rất ít người biết về nó, ngay cả những người làm việc ở đây chưa chắc đã thấy qua. Cô đi vào phòng thấy người đang ngủ trên giường bệnh tựa như năm dài bất tận này bỗng nhiên chột dạ bất an mang vào cắm trên lọ rồi đi ra...
Tuy nhiên đấy chỉ là nguyên tác, Mạc Vy cô hiện tại cũng chưa làm gì, cũng không có ý định làm, tên này điên rồi, đây đâu phải viết truyện, tự tay giết người, tên này có phải sát nhân không vậy??! Cô bắt đầu hoang mang. Có điều bây giờ vẫn là cứu người đầu tiên, vì thế cô lấy hoa tươi ra khỏi lọ cắm mang ra ngoài bệnh, trước khi đi cô không quên mở cửa sổ ra cho thoáng căn phòng.
Ra khỏi bệnh viện xa một chút cô mới nhét nó vào trong thùng rác, lúc quay về mới nhận ra mình có tiền sao không bắt xe về?!
Mệt mỏi về nhà lại bị ông anh làm cho hoảng đầu óc, lén lút đi, lén lút về còn để anh trai (đáng thương) chờ mong không được tìm người lục soát mọi nơi, cô tưởng mình sắp có một biển truy nã phạm nhân vô ngữ mở miệng trình bày.
Tuy nhiên qua chuyện này cô mới biết được hệ thống cũng thể theo dõi mình hành vi, khá kì lạ, cái này cô cần suy nghĩ lại.
Nhưng tình huống như thế này vẫn tiếp diễn cho đến thời điểm về sau. Lúc đó giờ ăn trưa, thời điểm nóng nhất trong trường. Cô ẩn ẩn muốn đi ăn nhanh lại không ngờ vẫn khác đến trước mình, quả thực cạnh tranh nhau kinh thật, đã thế vừa mới lấy đồ xong cũng đã không còn chỗ mà ngồi.
- Ái Vỹ bạn học, cậu có thể ngồi cùng bọn mình!
Câu nói này quen thuộc đến độ không muốn nghe, đây là sự sắp xếp có chủ ý sao?! Cô có giúp một lần mà cô ta nhớ mãi không quên, cái gì cũng lôi sự kiện kem ly kể đi kể lại, tránh rất nhiều lần mà vẫn vướng, cô không khỏi có chút hoài nghi nhìn Vi Tuyết.
Dù sao trốn nhiều lần như vậy cũng nên đối mặt một lần cho rõ, ảnh hưởng vẫn là giá trị mặt trước nhiều ở đây nói chung, bản thân nói riêng nên cố tình nâng giọng lên quay đầu nhìn Vi Tuyết từ đầu đến cuối nói:
- Ái Vỹ Cô mặt dày thật đó, chỉ mới gặp một lần cô lại như thân quen qua, cô không thấy nực cười sao?
Vi Tuyết: Vì sao? Một câu hỏi trỗng rỗng nhưng cô lại hiểu nó một cách đáng sợ suy tư, "cô ta oán trách mình không chú ý cô ta sao?"
- Ái Vỹ: Ngồi đó làm bóng đèn cho hai người ân ái với nhau, cô nghĩ tôi chấp nhận được?
Lời nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cô nghĩ mình diễn khá tốt chỉ là không nghĩ tới Vi Tuyết bối rối một chút quay về bàn, bên cạnh Hắc Chính người không liếc lấy cái lấy đồ ăn phần mình chạy tới chỗ cô:
- Vậy tách ra như vậy, cậu sẽ ngồi cùng tôi chứ?!
Không đến một giây ngơ người, một bên khó nhận được một cái dụng ý, cô đã thấy mình mọc thêm một cái đuôi lớn nhíu mày nhưng mặt vẫn lạnh băng như cũ nói:
- Kể cả như vậy cũng không còn chỗ ngồi, cô xác định muốn ăn cùng tôi như thế nào?!
Quả thực xác định quanh đây không có chỗ để ngồi, ai cũng vẻ mặt ta không thấy, ta không nghe từ chối tiếp thu người, khiến cho Vi Tuyết thoáng chốc nghẹn lại tiếng khó khăn thừa nhận thất bại mà trong lúc Vi Tuyết tìm kiếm, cô vẻ mặt hào hứng nhìn Hắc Chính một cái ý cười, tâm thắng lợi.
Đúng lúc đó Lạc Phong và hắn cũng xuống nhà ăn, nhìn thấy màn này, Lạc Phong có điểm không hiểu goi Vi Tuyết một tiếng hỏi chuyện:
- Cậu tìm chỗ ngồi sao?
- Ừm, nhưng họ không muốn đổi!
Vi Tuyết vốn định đổi hai ghế bàn ăn của mình cho người khác nhưng lại bị từ chối nhanh, họ làm sao có gan lớn ngồi cùng Hắc Chính như vậy hình tượng, mơ cũng không thể, địa vị, cấp bậc, lẫn danh tiếng, đây quả thực là một loại người khó chọc tương đương với Ái Vỹ mà nói, không dám mắc cũng không dám câu.
Hắn thì lại khác, trong chỗ này kể cả không có ghế ngồi người hắn vẫn có thể tao nhã mời một bàn người ra khỏi vị trí mình, cô hơi sửng sốt trước điều này nhưng ngay lập tức nhận ra những người rời đi này chính là những kẻ đánh bên đường cùng Lạc Phong với hắn. Không thể tin được sau mấy ngày nhóm người này tiều tụy đến mức thảm như vậy, cô nhất thời hướng hắn nhìn theo, hắn nhu hòa mặt vẫy tay với cô.
Vi Tuyết không ngờ Âu Lăng tìm được chỗ nhanh đến vậy nhất thời không biết nói câu gì chỉ có thể trơ mắt nhìn Ái Vỹ lướt qua cô ngồi xuống bên cạnh hắn, lòng cảm thấy u buồn quay về chỗ xụ mặt ngồi ăn.
Lạc Phong thì không biết theo ai, muốn ngồi cùng Vi Tuyết, lại cảm thấy mình mặt dày, dù là bạn nhưng anh vẫn không khỏi đau lòng, ngồi bên kia người, lại có vẻ không dễ tiếp, lại không nên dính dáng vào.
- Cái này....
Anh lấy một hơi thở dài tiếp thu
Còn bản thân nam chính bây giờ đã hắc tận đáy cục nhìn Vi Tuyết hỏi:
- Hắc Chính: Cô thật thích Ái Vỹ đến vậy sao?
- Đúng vậy!, cô thừa nhận còn nói thêm: Nếu tôi là nam nhân.