Tiểu Thư Trọng Sinh - Tổng Tài Sủng Vợ Xin Kiềm Chế

Chương 5: Bố mẹ ơi,sao nỡ làm thế….!




- Này!

-...

- Ê!

-...

- Mày giận dỗi cái gì?

-...

- Đứng lại!

Trực tiếp đứng chắn ngang trước cô, mặt Lâm Dật Thần đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Mày nhíu lại, ánh mắt cũng tự động trở nên nguy hiểm hơn.

- Thì ai bảo mày bỏ tao một mình giữa đường, đã thế lại còn nói với mẹ tao là tao đi chơi đêm với cả đọc đam mỹ.

- Thì sự thật là như vậy.

- Mày... tránh ra!

Đưa tay đẩy hắn mạnh một cái, sao hắn lại có thể ngang như vậy chứ? 

- Rồi rồi, đừng có giận nữa. Tao sai được chưa, giờ nhận lỗi với mày. 

-... Tao muốn...

- Được được, KFC, trà sữa cái gì tao cũng chiều mày hết.

- Nói rồi đấy, vào trường thôi.

- Ừm.

Nhìn cái con tăng động đang nhảy chân sáo vào trường, hắn thở hắt một cái. Rồi xong, tiền của hắn coi bộ chuẩn bị "" xổng chuồng"" hết rồi. Mà thôi như vậy còn hơn là bị cô giận, biết sao được hắn thật sự chịu không nổi cái cảm giác bị cô bơ, cô không thèm để ý cũng chẳng thèm tiếp lời hắn. Khó chịu lắm đấy.

Chỉ cần cô vui, cô cười, cô hạnh phúc, vậy là quá đủ với hắn rồi. Nghĩ đến đây môi mỏng cũng không tự chủ mà kéo cung cười.

- Ê! Mày làm gì ở đấy vậy? Đi nhanh lên không tao bỏ mày đấy.

Nhìn cô hướng mình mà nói, nụ cười tươi dưới nắng thật sự là đẹp mê người, giống như thiên thần vậy. Không sai, cô chính là thiên thần của cuộc đời hắn. 

- Biết rồi, tới đây.

Hét lớn rồi chạy đến bên cô, đến nơi lại còn lấy tay xoa xoa đầu cô, môi lại nở nụ cười. Là nụ cười sủng nịnh, đầy ưu ái cùng cưng chiều.

~~~~~

- Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới. Hy vọng các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Rồi em vào đây đi.

Lời thầy chủ nhiệm vừa dứt từ cửa phòng học xuất hiện một nam nhân, nam nhân chậm rãi bước vào lớp, hình như có chút ngại ngùng mà từ đầu đến cuối đều một mực duy trì cái thế cúi đầu.

- Được rồi, em giới thiệu bản thân mình đi.

Nghe được lời thầy nam nhân mới khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trả lời một tiếng:

- Dạ.

Rồi lại tiếp tục:

- Xin chào mọi người, tôi tên là Hạ Thiên, là thành viên mới của lớp mong mọi người chiếu cố.

Nói xong nam nhân liền gập người một góc 90.

- Phần giới thiệu đã hết, giờ thì thầy sẽ xếp chỗ cho em. 

Xoa xoa cằm một chút, thầy chủ nhiệm hơi phân vân không biết nên xếp nam nhân ngồi ở đâu cho thích hợp.

- A, có rồi. Trang đâu? Dương Bảo Trang?

Im lặng...

- Dương Bảo Trang! Em dậy cho tôi!

Dưới tiếng hét kinh hoàng, cô cả mặt đều chỉ có "" ngơ"" vô thức đứng dậy,miệng theo thói quen lại nói:

- Thưa thầy, bài này ta có hai cách giải...

- Ha ha ha...

Nhìn xung quanh... ơ sao mọi người lại cười như vậy? Không phải là đang học toán sao? Lại nhìn đến thầy chủ nhiệm trên bục giảng, không ổn, không ổn rồi ác ma sắp hiện hình rồi.

- Vương Thiên Trang em lại ngủ trong lớp? Em muốn tôi gọi điện thông báo việc này cho bố mẹ em biết đúng không?

- A, đừng mà thầy. Em hứa đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng.

- Cất cái kiểu "" lần cuối cùng"" đấy của em đi. 

Cảm thấy không thể tiếp tục cùng thầy "" thương lượng"" cô liền đánh trống lảng, úi xời chứ đánh trống lảng thì cô đây là nhất đấy.

- Thầy gọi em có việc gì ạ?

- À đúng rồi lớp ta có học sinh mới, tên cậu ấy là Hạ Thiên, thầy muốn xếp chỗ cho cậu ấy ngồi ở dưới em bởi không phải em là đứa "" hòa đồng"" nhất sao?

Bạn mới? Đâu, đâu, bạn mới đâu? À, thì ra là đang cúi mặt trên bục giảng. Khẽ cúi thấp đầu xuống, cô cố nhìn bằng được mặt nam nhân kia thì bất ngờ nam nhân ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Nam nhân lại xấu hổ mà cúi đầu xuống, cô thì đơ ra một hồi.

Má ơi, người ta là thụ thụ đó. Cái mặt, cái mặt nhìn cưng muốn xỉu luôn. Trời ơi, như vậy cô biết sống sao.

- Được, được thầy. Em đồng ý, thầy cứ để bạn ở đây.

Hớn ha hớn hở, tự nhiên lại có một bé thụ ngả vào òng thử hỏi có con hủ nào mà lại không thích.

- Vậy được rồi, Hạ Thiên em về chỗ của mình đi, có gì không hiểu cứ nói với Trang.

- Dạ.

Nam nhân lặng lẽ cầm cặp đi xuống, dưới ánh mắt ngắm nhìn của mọi người lại đặc biệt càng thêm xấu hổ cùng ngại ngùng, một chút cũng không có dám ngẩng đầu lên.

~~~~~

- Này Hạ Thiên cậu từ đâu tới vậy?

- Tôi... tôi từ Thượng Hải đến.

- Ồ, vậy sao.

- Ừm.

Quay cả người xuống để trò chuyện cùng cậu bạn mới, cô căn bản là không thể ngừng nhìn cậu bạn dễ xấu hổ này được. Gương mặt ngại ngùng phiếm hồng trông rất yêu, đôi môi trái tim nhìn sao cũng thấy hợp, gương mặt thon gọn, thanh tú, thuần khiết cùng đôi mắt đen, thật sự là quá đẹp đi. Dáng người hơi gầy một chút nhưng cũng khá cao, tầm mét 78 gì đấy. 

- Mày dẹp ngay cái kiểu ấy đi, người ta sợ muốn phát khóc rồi kìa.

Lâm Dật Thần từ xa đi đến, hơi cau mày dùng tay búng trán cô một cái.

- A, đau. Sao mày lại có thể đánh người như vậy được chứ?

Không trả lời, hắn chỉ hừ một cái rồi liếc mắt nhìn Hạ Thiên nói:

-  Chào cậu, tôi là Lâm Dật Thần, hy vọng có thể cùng làm bạn tốt.

Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn, hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý:

- À ừ, cảm ơn cậu.

Oa thật là xúc động quá đi mà, Tiểu Dật Thần đã trưởng thành rồi, đã biết kết bạn với người ta rồi. 

Chịu không được cô liền đứng lên ghế lấy tay xoa xoa đầu Dật Thần, miệng nói:

- Nhìn mày hòa đồng với nhân loại như thế này tao thật sự không kiềm chế nổi sự vui sướng.

* Cốc*.

Cốc đầu cô một phát, cô là có bệnh à?

- Mày có cần tao gọi 113 cho không?

- Ashh, thằng chó chết.

Người ta có câu "" chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết"" vì lo lắng cho an nguy của bản thân Hạ Thiên phải ra mặt ngăn cản hai con động vật thuần chủng kia.

- Thôi hai cậu đừng có như vậy nữa, chi bằng giờ cũng đã tới trưa hay chúng ta xuống căn tin nhé. Hôm nay tôi mời, coi như chúc mừng cho dịp chúng ta đã là bạn bè của nhau.

Nghe đến ăn mắt cô sáng lên, trực tiếp cầm tay Hạ Thiên kéo thẳng xuống căn tin để lại một mình Lâm Dật Thần vẫn đang ngơ ngác chưa tiếp thu được thông tin, được một lúc mới bắt đầu lơ ngơ chạy theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.