Tiểu Thiên Thần Của Thủ Lĩnh Hắc Bang

Chương 17




Chương 26:

Cắn yêu!

Khi Bạch Dạ từ Dị Nhai chi cảnh trở về thì trời đã hừng sáng.

Lạc Vân sơn trang bắt đầu một ngày nữa với nhịp điệu tất bật của gia nhân.

Giáng Đào hóa thành hình dạng Phong Nhi chạy tới chạy lui trong Lạc Vân sơn trang đùa nghịch.

Minh Nguyệt cũng đã tỉnh lại, cái gì nên nhớ thì nhớ, không nên nhớ đều bị Bạch Dạ dùng pháp thuật xóa bỏ.

Còn về phần Lam Tuyết.... bị nhốt trong kết giới của hắn một đêm không thể ngủ được. Bộ dạng hiện tại hệt như Zombie vừa đội mồ sống dậy. Hai mắt thâm quầng, vẻ mặt trông tiều tụy hẳn đi, đầu tóc bù xù, quần áo xóc xếch, xung quanh tràn đầy oán khí và mấy đóm lửa ma trơi, trong miệng mơ hồ ai oán lẩm bẩm.

".... ta nguyền rủa ngươi, hồ ly già, hồ ly thúi, hồ ly biến thái, hồ ly xấu xa..%&₫#@ !¥£€.... yêu nghiệt cầm thú, yêu nghiệt ích kỉ, yêu nghiệt nhỏ mọn, yêu nghiệt hại nước hại dân, cái đồ lam nhan họa thủy....₫%&@#€¢¥₫#@... ta trù ếm hoa cúc của ngươi bị bạo một vạn lần, ta hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ngươi...@#&%*₫@.... ngươi dám dùng kết giới nhốt ta, ngươi dám dùng mị dược chỉnh ta.... ta hận ngươi.... ta hận ngươi... ta hận ngươi... ta mà còn nói chuyện với ngươi thì ta chính là đồ không có não...."

Bạch Dạ vừa thấy cảnh này chỉ thiếu nước ôm bụng cười lăn lộn, lại có chút không nỡ. Lần này có vẻ như hắn hơi quá tay thì phải?

Vừa cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong phòng Lam Tuyết liền ngậm miệng không lầu bầu nữa. Cũng chả thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp nhắm mắt lại.

Hắn nâng bước đi đến thì một loạt âm thanh 'răng rắc' vang lên, sàn nhà bị phủ kín bỡi những trụ băng nhọn như cái đinh. Hắn cũng chẵng dừng lại mà tiếp tục đi, chân còn chưa hạ xuống các cột băng kia đã vỡ ra thành bột mịn. Hắn đến ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, khẽ gọi.-"Vật nhỏ?"

Nàng không đáp, nháy mắt biến thành một con bạch xà bằng ngón tay cái chui tọt lên giường, vùi đầu vào đống chăn mềm mại. Bày ra một kết giới quanh mình, bên ngoài kết giới xuất hiện một bức tường băng dày cộm. Từ ngoài nhìn vào hệt như một khối ngọc hình bạch xà được bao trong một khối thủy tinh trong suốt.

Hắn cười trừ một tiếng, chẳng tốn sức mấy đã phá tan lớp băng kia, giải trừ kết giới của nàng. Hắn nhẹ nhàng giở chăn lên, năm ngón tay thon dài bắt lấy con rắn nhỏ lành lạnh, mềm mại kia. Cảnh tượng này làm hắn nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau.

"Aizzz! Tức giận sao?"-Hắn vừa hỏi, vừa vuốt ve cái đầu của vật nhỏ trên tay.

Con rắn nhỏ liền trừng to đôi mắt màu xanh trong suốt như ngọc bích nhìn hắn. Chỉ hận không thể trừng thủng vài trăm lỗ trên người hắn. Ta cho ngươi ăn vài cân mị dược rồi bắt ngươi nhịn một đêm xem lúc đó ngươi có tức giận không? Đồ hổn đản trời đánh, thánh đâm!

Hắn lại làm như không biết, vờ hỏi lại.-"Ngươi muốn gì thì nói a! Ta không hiểu!"

Không hiểu cái đầu ngươi ý! Nàng đem hắn mắng một vạn lần, rõ ràng đi guốc trong bụng người ta mà còn làm bộ làm tịch, mở miệng nói thì nàng chính là đồ không có não.

Quay mặt đi, úp sấp trên cổ tay hắn. Bà đây không cùng đẳng cấp với ngươi!

"Chắc ngươi đói rồi nhỉ, chúng ta đi ăn sáng a!"-Bạch Dạ cầm vật nhỏ đang giận dỗi trong tay, mặt mày rạng rỡ như hoa nở hướng đến phòng ăn mà đi.

------------------------

Trên bàn ăn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Bạch Dạ, chính xác hơn là cái vật dài dài như sợi dây hắn đang nghịch - một con rắn - một con rắn vô cùng xinh đẹp. Bộ dáng chỉ lớn bằng ngón tay cái, lớp vảy trắng lấp lánh như thủy tinh ẩn hiện những hoa văn màu lam nhạt bao lấy thân hình mềm dẻo, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng xanh tỏa ra. Một đôi mắt như bảo thạch quý giá lười biếng khép hờ lại, làm người ta không thể rời đi tầm nhìn được.

Minh Nguyệt ngẩn người ra, thức ăn vừa gắp được cũng rơi xuống.

Minh Tịnh nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi vã ra đầy trán, gương mặt tuấn tú xuất hiện vài vạch đen.

Giáng Đào đang trong hình dáng Phong Nhi chỉ im lặng cúi đầu và cơm vào miệng, vụn trộm liếc nhìn con rắn nhỏ kia. Tỷ tỷ thật là đáng thương a!

Gia nhân ở đó muốn đến sờ thử xem nó có phải là thật hay từ ngọc khắc ra hay không nhưng lại không dám.

Minh Tịnh cuối cùng không nhịn được, lên tiếng.-"Bạch Dạ... nó là?

"Là sủng vật của ta a! Thế nào? Có phải hay không rất xinh đẹp?"-Bạch Dạ cao hứng đem vật nhỏ chìa ra trước mặt Minh Tịnh. Cười đến lộ cả hàm răng trắng tinh.

"Ừ.... đúng là một cái... mỹ xà.."-Minh Tịnh cười khan mấy tiếng.-"Nhưng mà... nó có độc..."-Hơn nữa là độc rất mạnh, chỉ cần cắn một phát có thể giết người trong vài giây.

"Nha!"-Bạch Dạ 'nha' một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cái cằm nhỏ của bạch xà, ánh mắt chứa đầy ý cười.-"Đó là đương nhiên, càng đẹp thì càng độc. Bất quá như vậy ta càng thích!"

Vật nhỏ của hắn toàn thân chổ nào cũng có độc, nhất là ăn nói độc miệng.

Mẹ nó! Ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật. Con rắn nhỏ điên tiếc đến cả vảy cũng dựng ngược lên. Há mồm cắn xuống tay hắn, răng nanh bén nhọn xuyên vào da thịt. Hắn lại chẳng nhíu mày lấy một cái.

Gia nhân sợ hãi lùi lại mấy bước. Nó là thật a!

Giáng Đào 囧, tỷ tỷ cắn thật a!

Minh Nguyệt nhảy dựng lên trốn ra sau lưng Minh Tịnh. Vật nhỏ này thật hung dữ!

Minh Tịnh hốt hoảng, muốn bắt lấy con rắn nhỏ đó ra ngay nhưng lại thấy Bạch Dạ bình thản như không chỉ đành nắm chặt chuôi đoản kiếm của mình.

Bạch Dạ nhẹ nhoẻn miệng cười, vuốt ve đầu con rắn nhỏ, sủng nịch nói.-"Chỉ là một cái cắn yêu thôi mà! Người ta nói thương cho roi cho vọt, còn vật nhỏ này thương ta mới cắn ta a! Không có nhả độc ra đâu!"

'Cắn yêu'? Toàn thể quần chúng té ghế.

Này thì cắn yêu này! Ta cắn ngươi này! Ta cắn! Ta cắn! Vật nhỏ kia giận quá hóa khùng, lại hung hắn cắn thêm vài cái. Đến lúc phát tiết xong thì mu bàn tay hắn đã biến thành một miếng thịt chi chít dấu nanh.

Ai nấy đều hít vào vài ngụm khí lạnh. Hắn là kẻ điên sao? Bị cắn như vậy còn cười được?

Trong khoang miệng Lam Tuyết hiện tại tràn đầy vị máu tanh nồng của hắn. Lại nhìn mảng huyết nhục đỏ tươi kia tâm nàng liền chùn xuống, cảm giác có chút chột dạ. Nàng do dự cúi đầu khẽ liếm phần máu ứa ra từ những vết cắn kia. Sau đó thì nhẹ cọ cọ vào cổ tay hắn, nhu thuận như một hài tử nghe lời.

Cảm thấy khổ nhục kế của mình đã thành công, khóe miệng của Bạch Dạ đã tét đến tận mang tai. Lấy ra một chiếc khăn tay trắng cột vào vết thương, còn cắn răng nhíu mày như đau đớn không thôi.

Lúc này trái tim treo ngược của những người ở đây mới được thả xuống.

Minh Tịnh buông lỏng tay cầm đoản kiếm, e dè hỏi.-"Sao lại... đi nuôi rắn làm sủng vật? Còn để nó cắn... thành như vậy nữa!"

Bạch Dạ vân đạm khinh phong đáp lại.-"Đơn giản là thích thôi! Hơn nữa.... ta cắn nó không ít lần, để nó cắn lại vài cái cũng chẳng sao!"-Phượng mâu hẹp dài thoáng liếc qua vật nhỏ kia một cách đầy thâm ý.

Quần chúng nhân dân một lần nữa hóa thành tượng gỗ. Chỉ có một rắn, một hoa (ý chỉ Giáng Đào) là hiểu hắn đang nói cái gì.

"Khụ... khụ..."-Minh Tịnh bị sặc. Không tiện hỏi gì thêm đành nói sang chuyện khác.-"À... Hôm nay.... hôm nay sao không thấy Lam Tuyết?"-Thường ngày bọn họ luôn ở cùng nhau, hôm nay lại không thấy nên hắn có điểm nghi hoặc.

"Bị bệnh rồi, đang ở trong phòng!"-Bạch Dạ tùy tiện đáp. Lấy đũa gắp một miếng thịt gà nhỏ dí vào miệng con rắn nhỏ, nàng nâng mắt nhìn hắn rồi há miệng ngậm miếng thịt kia.

"Sao lại bị bệnh? Có cần ta gọi đại phu không?"-Minh Tịnh lo lắng hỏi. Hôm qua chẳng phải còn rất tốt sao hôm nay lại bệnh.

"Là bệnh cũ thôi! Thỉnh thoảng lại tái phát!"-Là bệnh giận dỗi của nữ nhân a! Hắn lại trắng trợn nói dối, tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc.-"Bệnh này từ nhỏ đã có, không thể trị tận gốc chỉ có thể dùng thuốc khống chế. Mỗi lần phát bệnh đều rất nặng, không chịu ra gặp ai, đến nói chuyện cũng không muốn nói. Lần này vừa hay thuốc lại hết, mà dược liệu để chế thuốc lại không có. Cho nên.... ta phải mang Lam Tuyết về chửa trị. Nếu không e là...."-Hắn đột nhiên ngừng lại không nói nữa, mắt hơi cụp xuống, sắc mặt cũng ủ rũ đi. Trong chớp mắt nhìn hắn có phần xanh xao, hốc hác hơn y như là do lo lắng quá mà thành ra như vậy.

Diễn hay thật! Lam Tuyết cùng Giáng Đào cảm thán.

"Vậy là.... các ngươi muốn rời khỏi đây?"-Minh Tịnh hỏi, giọng có chút run.

Bạch Dạ do dự rồi khẽ gật đầu.-"Chuyến đi này quen biết ngươi coi như một thu hoạch lớn. Ta cũng không thể làm phiền ngươi mãi được."

Minh Nguyệt im lặng ngồi đó, đột nhiên buông đũa xuống, nhẹ giọng nói.-"Khi nào có dịp hãy ghé Lạc Vân sơn trang chơi!"-Nghe họ nói muốn đi, Minh Nguyệt chỉ có chút không nỡ. Sau khi trùng sinh, mặc dù nàng không nhớ gì nhưng trong tâm hiểu rõ nàng đối với Lam Tuyết không phải yêu mà là lưu luyến. Hồn thức của nàng biết đó là gì, là loại lưu luyến với thân xát của mình, như một đứa trẻ với món đồ chơi mà nó thích.

Minh Tịnh nghe muội muội mình nói vậy thì mỉm cười. Bửa tiệc này cũng đã đến lúc tàn rồi. Minh Nguyệt bỏ được thì hắn cũng được.-"Sau này ta nhất định sẽ ghé nhà Bạch Dạ một lần cho biết. Không biết ngươi có hay không hoan nghênh ta?"-Gặp nhau, biết nhau và duyên, níu kéo giằng co chỉ là duyên mau tận.

"Đương nhiên là hoan nghênh. Ta sẽ chờ ngươi đến!"-Bạch Dạ hiển nhiên là gật đầu đồng ý. Âm thầm dùng pháp thuật ngăn cản vết thương trên mu bàn tay đang khép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.