____________________ Kinh thành Chu Tước quốc, Kinh Trập, giữa giờ Tuất...
- Tỷ tỷ, tỷ đến rồi! Hôm nay tỷ thực rất mỹ a! - Âu Dật Nhiên vừa nhìn thấy Thiên Anh xuất hiện liền buông ra một lời khen. Hôm nay nàng vận lam y, mái tóc cũng được vấn cao cầu kì. Khuôn mặt Thiên Anh cũng được trang điểm nhẹ. Đừng hỏi tại sao hôm nay nàng lại bánh bèo như vậy a. Nếu không vì Tử Lam cùng Nguyệt Dương luôn miệng nói rằng đây là dịp quan trọng, phải ăn diện thì Thiên Anh nhất quyết không mang những thứ này đâu.
Hai người sau khi ổn định chỗ liền nhìn về phía đối diện. Âu Dật Nhiên ngồi đầu tiên rồi đến Âu Dật Minh và cuối cùng là Thương Hạ. Mà không khí bên đó có vẻ hơi căng thẳng nha~
Giác quan thứ sáu của mỗ nữ nào đó hẳn rất mạnh đi. Quả thực không khí bên này rất rất căng thẳng. Âu Dật Nhiên bình thường đã là mặt than, nay trực tiếp tiến hóa thành tảng băng. Quanh người hắn tản ra hàn khí như muônd đóng băng mọi người xung quanh. Thương Hạ bình thường ôn hòa, nho nhã nay cũng bắt chước Âu Dật Nhiên, im lặng không nói năng gì, cũng không thèm liếc một cái về phía Âu Dật Nhiên. Âu Dật Minh ngồi giữa ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng âm thầm chảy nước mắt. Hôm nay là sinh thần của hắn a, hoàng huynh cùng bằng hữu của hắn đã không tặng quà thì thôi, nay lại tỏ thái độ như này. Đã vậy lục muội muội cùng vị kia Hàn tiểu thư còn nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn giết người. Thiên a, công đạo ở đâu? Bổn hoàng tử đây là muốn công đạo!
- Tỷ tỷ, muội đã cố gắng xếp chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau mà tại vì cái thứ bậc vớ vẩn nên mới phải cho nhị ca ngồi giữa hai người họ - Âu Dật Yên tiếc nuối nhìn Âu Dật Nhiên cùng Thương Hạ, sau đó tiện thể trừng Âu Dật Minh một cái. Hừ, sau này Hạ ca làm hoàng tẩu của nàng thì kiểu gì chả phải ngồi cạnh hoàng huynh chứ, không lo!
- Ân, thế này là được rồi. Tiểu Yên của ta giỏi lắm - Thiên Anh nở một nụ cười hết sức soái làm Âu Dật Yên với mấy vị tiểu thư gần đó đều ngây ngẩn.
- Tỷ tỷ, ta chán! - ngồi một lúc, Âu Dật Yên liền cảm thấy chán, liền kéo kéo tay áo Thiên Anh.
- Ta thấy vui mà~ - hoàng cung đúng là tuyệt, tràn ngập mỹ nhân luôn. Từ phi tần, tiểu thư gia đình quyền quý đến cung nữ. Bổ mắt ghê~
- Có mình tỷ thấy vui thôi! - Âu Dật Yên bắt đầu phụng phịu, hai má phồng lên, môi chu ra. Nàng còn lạ gì tính háo sắc của tỷ tỷ? Cứ thấy mỹ nhân là mắt lại sáng cả lên. Chẳng phải nàng cũng rất mỹ sao? Ách...không phải a, nghĩ nhầm rồi.
- Tiểu Yên ngoan nào, vậy để tỷ bồi muội chơi nha~ - nhận ra tiểu mỹ nhân đang giận, Thiên Anh cười trừ, quay ra véo cái má hồng hồng của Âu Dật Yên.
- Không thèm, muội không cần~
- Tiểu Yê... - Thiên Anh đang định ăn tiếp đậu hũ của mỹ nhân thì dừng lại. Nàng cảm thấy không khí đột ngột giảm nha. Liếc về phía đối diện thì thấy Âu Dật Nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Hừ nhìn gì mà nhìn chứ? Cho ngươi trừng đến mỏi mắt luôn. Vậy là một trận đọ mắt diễn ra cơ mà vào mắt mọi người lại thành liếc mắt đưa tình.
- Rầm! - Thương Hạ đột nhiên đập bàn đứng dậy bỏ đi, để lại vài người xung quanh ngơ ngác không hiểu gì.
- Tỷ tỷ, ta nghĩ Hạ ca ca là đang ghen vì tỷ “liếc mắt đưa tình” với hoàng huynh ta a~ - Âu Dật Yên trêu trọc Thiên Anh nhưng trong lòng ẩn ẩn sự khó chịu. Nàng không thích tỷ tỷ nhìn người khác như vậy đâu. Kể cả đó là hoàng huynh của nàng.Âu Dật Nhiên vội vàng đứng dậy đuổi theo Thương Hạ. Thiên Anh cũng đâu ngu mà ở lại bỏ lỡ kịch hay, liền kéo theo Tư Đồ Hy vô tội đang đứng bên cạnh. Mà tại sao lại là hắn ư? Tiện tay thôi, với cả cho hắn chút kinh nghiệm vì sau này nhất định nàng sẽ tìm cho hắn một ôn nhu công nha~ (Zinn: thôi R.I.P chú rồi Tư Đồ Hy!)
- Thương Hạ, chờ đã!
- Thái tử, ngươi đuổi theo ta làm gì? Hàn tiểu thư còn đang chờ ngươi mà - nghe thấy tiếng gọi, Thương Hạ liền dừng lại nhưng vẫn quay lưng với Âu Dật Nhiên. Theo Thiên Anh kể lại thì bộ dạng lúc đó của hắn rất giống thiếu nữ giận dỗi phu quân a.
- Thương Hạ, ta không có thích Hàn Thiên Anh. Nàng ta vừa thiếu nữ tính, không đáng yêu, lại còn xấu xa, đen tối,... *lược bớt 1000 từ nói xấu con gái ta* - Thiên Anh trừng mắt nhìn Tư Đồ Hy đang nín cười đến nỗi cả người run lên bần bật rồi quay sang chửi thầm Âu Dật Nhiên. Hắn muốn lấy lòng tiểu thụ của hắn cũng đâu cần ra sức nói xấu nàng thế chứ?
- Ta không tin, vừa nãy rõ ràng ngươi liếc mắt đưa tình với nàng ấy! - Thương Hạ nổi giận, lớn tiếng nhìn người trước mặt mình.
- Thương Hạ, ta không có.
- Ngươi có! Đừng chối...ưm... - lúc này, Thương Hạ đang định nói tiếp liền bị giam trong vòng tay ấm áp, to lớn của ai kia. Rồi Âu Dật Nhiên liền bịt miệng Thương Hạ bằng nụ hôn mãnh liệt. Hai người cứ thế cho đến khi gần hết hô hấp mới chịu dừng lại.
Thiên Anh nhìn cảnh đấy lập tức liền trợn mắt, mồm há hốc ra. Từ từ đã nào, như này là quá nhanh so với dự tính của nàng rồi. Tư Đồ Hy cũng không khỏi bất ngờ, liền đưa mặt gần hơn để nhìn rõ.
Hai người mải mê rình trộm mà không để ý rằng mặt mình chỉ cách mặt đối phương nửa gang tay. Đến khi Thiên Anh quay lại, hai ánh mắt giao nhau, cảm thấy được hơi thở cùng mùi hương của đối phương phả vào mặt mới nhận ra.
Thiên Anh ban đầu hơi giật mình, rồi liền bị gương mặt tinh xảo của Tư Đồ Hy thu hút. Hắn vừa mang vẻ đẹp ôn nhu như ngọc, lại vừa có vẻ đẹp lạnh nhạt như tuyết. Hai vẻ đẹp đối lập trên người hắn lại trở nên hài hòa, khiến nàng chỉ muốn im lặng ngắm nhìn. (Zinn: chưa chi đã như vậy rồi! Định lực con kém quá Tiểu Anh~)
Tư Đồ Hy trầm lặng ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Thiên Anh. Hắn giật mình nhận ra rằng nàng đã trưởng thành rồi, không còn là nữ hài tử năm nào mà hắn coi như muội muội nữa. Hắn cũng chợt nhận ra nàng càng ngày càng cường đại, rồi đến lúc nào đó, Thiên Anh của hắn sẽ giang rộng đôi cánh bay lên bầu trời kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Đồ Hy dâng lên một cảm giác bất an cùng không cam lòng. Rồi Tư Đồ Hy từ từ cúi đầu xuống..
- Thương Hạ, người ta yêu là ngươi! - đến khi môi hai người gần chạm nhau, tiếng nói của Âu Dật Nhiên vang lên. Thiên Anh không ngần ngại quay phắt ra hóng tiếp chuyện, phá hỏng hết không khí lãng mạn. Không những vậy, đầu nàng còn đập vào mũi của kẻ xấu số nào đó khiến hắn đành vừa ngồi ôm mũi, vừa thương thay cho số phận đáng thương của mình.
- Nhưng chúng ta đều là nam tử! - Thương Hạ ngại ngùng nói, khuôn mặt cũng xuất hiện rặng mây hồng.
- Vậy thì sao chứ? Đợi đến khi ta lên ngôi, ai dám cản chúng ta? - nghe được câu này, Thiên Anh kìm nén tiếng hét của mình. Cứ tưởng hắn băng lãnh trầm tĩnh thế nào, ai ngờ lại bá đạo vô sỉ như này. Thế mới nói không nên trông mặt mà bắt hình dong.
- Tiểu Hạ, nói cho ta biết cảm giác của ngươi với ta! - thấy Thương Hạ vẫn im lặng, Âu Dật Nhiên liền hỏi. Ây, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi a.
- Ta...ta cũng vậy. Ta yêu ngươi.
Thiên Anh phấn khích đến run người. Hơ hơ hơ, tỏ tình rồi. Bây giờ để đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài của hai trẻ, nàng sẽ “giúp” một tay a! Nghĩ là làm, Thiên Anh lôi một gói thuốc bột trong túi áo ra, phi về phía hai người kia. Khi Âu Dật Nhiên cùng Thương Hạ nhận ra thì cũng đã muộn.
Sau khi Thiên Anh hoàn thành “nhiệm vụ vĩ đại” thì buổi tiệc cũng kết thúc, nàng liền cáo từ Âu Dật Yên rồi trở về Dạ Sát các.
____________________
- Tiểu thư, Hải Thanh gửi cho người một bức thư! - khi Thiên Anh còn đang đánh cờ với Chu công thì Tử Lam đột ngột truyền âm từ ma thú không gian, đánh thức nàng dậy. Thiên Anh liền nhận lấy bức thư rồi mở ra, bắt đầu đọc.
Tiểu nha đầu, là ta đây~~~ Nhớ ta không? Đương nhiên là phải nhớ rồi~ Hải Thanh ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a~ Mà ta có nhiệm vụ dành cho con đây.
Hoàng hậu Thanh Long quốc là bằng hữu của ta, nay nữ nhi của nàng tứ công chúa bị bắt đi. Con biết phải làm gì rồi nhỉ?
Ráng làm nhiệm vụ rồi đến đây chơi với ta ha! Có nhiều mỹ nhân, mỹ thực cùng trân bảo lắm a~~~
Thiên Anh lần thứ n đốt cháy bức thư. Sư phụ nàng càng ngày càng quá đáng rồi. Đây không phải lần đầu Hải Thanh giao nhiệm vụ cho nàng nhưng lần nào nàng ta cũng khoe mẽ đủ điều làm nàng ghi hận hết lần này đến lần khác.
- Tiểu thư, thỉnh xem lại đường ăn ở a~~~ - Tử Lam đột ngột xuất hiện, khuôn mặt đáng đánh nhìn nàng nói.
- Tử Lam! - Thiên Anh gằn giọng, không kìm nổi xúc động liền hướng Tử Lam đánh một cái vào mông. Chính xác là vào mông đó a~
-Ách tiểu thư, nhẹ tay, nhẹ tay chút! Người ta đau mà~~ - Thiên Anh thề nếu ai đi ngang qua nghe thấy tiếng của Tử Lam sẽ tưởng nàng ấy bị nàng cường bạo mất. Sau đó, Thiên Anh đành bó tay, ép buộc Tử Lam về không gian ma thú. Hừm, nàng lại chuẩn bị xa nhà một thời gian rồi a~
Thiên Anh vô tư đi vào giấc ngủ mà không biết chuyến đi lần này là khởi đầu cho những rắc rồi về sau.