Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 17: Hoạn nạn (1)




Sau một hồi phân vân, Thiên Bình nhẹ tay gạt bỏ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, tâm trạng rối bời bước theo sau Song Tử.

Bàn tay bị bơ vơ trên không trung khoảng hai giây, tự nhiên Ma Kết có cảm giác trống rỗng, một cảm giác nóng sộc lên mũi cũng không biết vì sao.

Song Ngư chỉ ngậm ngùi cắm cúi ăn hết phần bánh còn lại vừa ném xuống đĩa của mình, lòng ngổn ngang.

Nhớ lại hồi còn bé, khi Song Ngư và Thiên Bình lên sáu, cả hai lúc đó rất thích một con búp bê mặc trang phục truyền thống của Nhật, đó là hàng độc nhất, trên thị trường chỉ duy nhất một con làm mẫu thử nghiệm, những đứa trẻ thời buổi đó có muốn cũng không được, nhưng Thiên Bình và Song Ngư thì khác, nhanh chóng vòi người nhà mua, rốt cuộc chỉ vì chuyện đó mà giận nhau hết nửa năm. Tính cách Thiên Bình khá bộc trực, từ bé đã rất thẳng thắn, đứng trước mặt Song Ngư đòi cho bằng được, Song Ngư tức điên lên, cuối cùng ném thẳng con búp bê vào mặt Thiên Bình, quay đầu bỏ đi, thoáng chốc đã nửa năm mới chịu gặp nhau.

Còn nhỏ đã như thế!

Thiên Bình thẳng thắng nên thiệt thòi, bản chất cũng không gian xảo như Song Ngư. Song Ngư ngoài mặt lịch sự dịu dàng nhưng bên trong vốn là một con hồ ly tinh.

Nhiều năm về sau, cả lớp đều thắc mắc, bản tính trái ngược như thế sao có thể thân nhau tới tận bây giờ, Thiên Bình và Song Ngư chỉ bật cười khe khẽ, len lén nhìn nhau, sau đó cùng đáp: “Tại tội nghiệp nên mới chơi với nó thôi!“.

Song Tử dừng lại ở một nơi khá xa, sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng tụi kia, anh mới quay đầu thở dài nói với Thiên Bình: “Thiên Bình...“.

Thiên Bình im lặng không nói gì, căn bản cô cũng chẳng có gì để nói.

“Xin lỗi cậu“.

“Xin.. lỗi??” Thiên Bình ngẩng mặt lên có chút bối rối.

Trước đây Song Tử làm tổn thương rất nhiều con gái, đến nỗi anh nghĩ đó là việc dĩ nhiên, ông trời cho anh tất cả, còn bản chất là do anh tạo dựng lên, anh không quan tâm. Nhưng chả hiểu sao anh lại thấy bứt rứt áy náy trong lòng sau khi nhìn Thiên Bình rơi nước mắt khi mọi người ở tu viện, giống như có một thứ gì đó trỗi dậy trong lòng anh, cảm thấy như mình vừa làm một việc ác độc nhất trên đời, dù sao giữa Thiên Bình và Song Ngư có một mối dây liên kết không ai nỡ phá vỡ thì chính anh đã đập tan tành nó.

Thứ trỗi dậy đó, phải chăng là lương tâm?!

Song Tử gãi gãi đầu có chút xấu hổ, cúi gằm mặt không nói thêm.

Qua một lúc lâu sau, Thiên Bình nuốt nước miếng phá tan im lặng: “Cũng chả có gì, từ chối cũng đã từ chối rồi, xin lỗi cũng chả ích gì, là do tôi suy nghĩ nông cạn, bản chất hèn nhát nên mới phải đâm sau lưng Song Ngư như vậy!“.

Song Tử sửng sốt, không ngờ Thiên Bình lại thẳng thắn nói một cách rõ ràng như vậy.

Cuối cùng, anh vỗ vai Thiên Bình gật gật đầu: “Tôi trước giờ chưa từng từ chối ai, cậu là người đầu tiên, chả có gì cả, không phải cậu không tốt, chỉ là cậu quá tốt, nên tôi không muốn coi cậu như những đứa con gái trước kia“.

Thiên Bình nhếch mép, hất tay Song Tử ra: “Thôi đi, cũng đừng nói lời buồn nôn như vậy!“.

Song Tử cười khì khì.

Lúc Song Tử cùng Thiên Bình trở về, không khí giữa họ khác hẳn lúc ban đầu, càng khiến Song Ngư bộn phần khó chịu.

Bạch Dương bỗng dưng tốt hẳn với Cự Giải khiến cô càng thêm phần sợ hãi.

Con cừu này đang âm mưu gì?!

Sau khi về tụi nó lại đòi mở party dưới phòng karaoke của khách sạn, Bạch Dương thuộc dạng không ham vui, nhanh chóng muốn cáo từ lại bị cả đám lôi đi không thương tiếc.

“Đứa nào đang lôi dây áo ngực tao, buông ra!!!“. Vì cả đám lộn xộn nên Bạch Dương chỉ còn cách hét to lên.

“A... xin lỗi!“. Ma Kết tái mặt buông tay ra.

Nhân Mã trừng mắt lườm Ma Kết một cái thật sắc: “Sao? Lợi dụng chốn đông người thả dê hả?“.

Ma Kết chỉ biết xua tay phản đối kịch liệt, mồm miệng ngắc ngứ: “Không... phải..cầm...nhầm..“.

Thiên Bình cắt ngang: “Thôi, nhìn mặt biết dê rồi, khỏi giải thích!“.

Chúng mày muốn ông giết hết chúng mày không?!

Khi mọi người vào phòng hết, Thiên Yết lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài tản bộ.

Bạch Dương đang giỡn với đám con gái nhìn thấy, liền cười giả lả lấy lòng nói cũng muốn đi vệ sinh.

Bước ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, Thiên Yết rút điếu thuốc bỏ lên miệng, chưa kịp bật quẹt đã bị Bạch Dương kéo thuốc một cách nhẹ nhàng ra khỏi, vứt đi xa xa.

Thiên Yết hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thắc mắc hỏi: “Đi theo tôi làm gì?“.

Bạch Dương bĩu môi, khinh thường nói: “Tôi cũng là muốn ra ngoài, làm ơn đi! Không phải ai cũng thích cậu đâu!“.

Thiên Yết có phần hơi tức giận, từ trước đến giờ, mỗi lần mở miệng nói chuyện với tụi con gái lớp Zodiac, chẳng bao giờ anh được nhận sự chiếu cố cả.

Thiên Yết gằn cơn nóng giận xuống, bình thản hỏi: “Có chuyện gì thì nói đi!“.

Bạch Dương biết là không nên đùa nữa, cô là mẫu người không thích đùa dai, ngay lập tức nghiêm chỉnh nói:“ Chuyện của Cự Giải...“.

“Chuyện của mình lo chưa xong thì đừng giả vờ lo cho người khác“. Thiên Yết cắt ngang.

Bạch Dương giận! cảm thấy nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề, cô cao giọng hơn, cốt để nhắc Thiên Yết chớ mà cắt lời tôi lần nữa: “Giả vờ hay không tự bản thân tôi biết, cậu lạnh nhạt như vậy là vì cái gì? Cool ngầu? Nghĩ ai cũng giống như mình, cũng giả tạo như mình sao? Thiên Yết, tôi ra đây cốt là có ý tốt muốn nói với cậu về chuyện cậu ấy, không phải để cậu nắm bắt cái sai trước đây của tôi mà sửa đâu“.

Thiên Yết nhếch mép, từ đầu đến cuối đều không nhìn Bạch Dương: “Cậu cũng biết đó là sai? Vậy coi như còn có lương tâm“.

Cô biết Thiên Yết muốn châm biếm cô chuyện trước đây, mọi người sau khi biết chuyện đều không đơn thuần nghĩ đó chỉ là sự cầu cứu mà là cả một lòng dạ muốn lợi dụng người khác, khi nhờ Cự Giải cô cũng không nghĩ nhiều như thế, căn bản là Bảo Bình chỉ dứt khoát nói Cự Giải sẽ không giúp cô, nhưng cô không hiểu hàm ý thâm sâu hơn đó chính là lợi dụng, lợi dụng lòng tốt của người khác để đem lợi về cho mình.

Lớp Zodiac là tập thể cá biệt, họ không tin tưởng vào tình thâm, tình bạn và cả tình yêu, họ luôn so đo tính toán chuyện được lợi được hại nên sau khi biết chuyện của Bạch Dương dĩ nhiên họ đều có chung một suy nghĩ, giống như là do ta như vậy nên ngươi cũng như vậy, tất cả rất rõ ràng.

Trong lòng Bạch Dương trỗi lên một cỗi tạp hỗn khó chịu, cô chỉ biết giơ cầu đầu hàng: “Chuyện lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, căn bản đúng là tôi có suy nghĩ ích kỷ nhưng tuyệt đối không hề muốn lợi dụng Cự Giải“.

Thấy Thiên Yết im lặng không nói Bạch Dương liền nói tiếp: “Một phần tôi không biết những gì đã từng xảy ra...“.

“Dù cho nó chưa từng xảy ra thì đó vẫn là lợi dụng“. Thiên Yết gằn giọng.

Bạch Dương không chấp, cô công nhận là mình sai nên hoàn toàn hiểu sự phẫn nộ của Thiên Yết là do đâu, cô nhẹ giọng nói tiếp: “Phần còn lại, tôi chỉ có thể giải thích, vì tôi nghĩ nó hoàn toàn không có vấn đề!“.

Thiên Yết quay lưng trở lại phòng karaoke, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm nữa, đây rõ ràng không phải chuyện của anh nhưng lại khiến anh bực bội đến khó tả.

Bạch Dương cắn môi nói theo sau: “Nhất định sau khi trở về cậu phải để ý đến Cự...” Câu nói sau cùng cũng tuột vào bên trong, chỉ đành nhìn theo bóng dáng lặng lẽ của Thiên Yết.

Dù Cự Giải không đả động đến nhưng chính điều đó lại làm cô dằn vặt, không biết cái nhìn của Cự Giải về mình có thay đổi không? Không biết rằng Cự Giải có phải cũng đang cố vui vẻ với cô hay không?

Nhưng Bạch Dương cả nghĩ quá rồi, Cự Giải tuy suy nghĩ tiêu cực và đề phòng nhưng khi mọi chuyện qua rồi thì tuyệt nhiên Cự Giải cũng sẽ quên mất tiêu.

Cự Giải không giận ai quá lâu, chỉ cần một câu ngọt ngào, thì mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.

Cự Giải rất mềm lòng, đó cũng chính là bản tính mà Cự Giải ghét nhất.

Bên trong phòng, Nhân Mã và Cự Giải song ca, hát om sòm ỏm tỏi. Xử Nữ và Thiên Bình ngồi gọt vỏ trái cây cho mọi người, Xử Nữ cắt trúng tay, đang kiếm khăn giấy lau thì bàn tay đã được Sư Tử chộp lấy, nhẹ nhàng cầm khăn lau vết thương trên tay cô.

Một hành động không hề phô trương, không hề nổi bật, chỉ lặng lẽ thể hiện trong lúc mọi người đều đang vui vẻ, mọi người không để ý, Sư Tử không để ý, nhưng lại khiến tim Xử Nữ đau thắt lại.

Không còn nghe bất kì âm thanh nào khác, đơn giản trong mắt chỉ có đối phương.

Đột nhiên muốn ôm thật chặt Sư Tử, nghẹn ngào khóc một trận cho đã đời, dù cho không biết vì lí do gì muốn khóc nhưng cảm xúc mãnh liệt xung đột lại khiến con người yếu đuối nhường này.

“Thật sự thích cậu!“. Lời nói lọt ra ngoài không chút phòng bị.

Tay Sư Tử khựng lại, do anh đang cúi đầu, ánh đèn trong phòng chỉ chập chờn màu sắc tối, nên Xử Nữ không nhìn ra được anh đang khẽ nhíu mày, giống như đang cố suy nghĩ điều gì đó, muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng âm thanh không thể phát ra.

Sẽ ra sao nếu như họ bắt đầu lại từ đầu?

Thích một người là một cảm giác rất tuyệt, chỉ cần người ấy mỉm cười cũng khiến ta muốn tan chảy. Nếu cả hai đều đồng tâm thì há chẳng phải là thứ diệu kì nhất được sinh ra hay sao?

Ngay cả Sư Tử và Xử Nữ, vì sao lại đi đến bước đường cùng này?

Vì lỗi lầm của Sư Tử? Vì sự cứng đầu của Xử Nữ?

Bạn lùi một bước, tôi tiến một bước, đến khi bạn chấp nhận tiến một bước thì tôi lại lùi một bước, cái này có nguyên tắc không? Cứ vờn nhau hoài, một ngày nào đó chúng ta sẽ chán mà tự bỏ cuộc.

Trong trò chơi này, ai kiên trì hơn thì người đó thua.

Thích hơn là thua, yêu hơn là thua.

Tại sao lại phải so đo tính toán như thế?

Tất cả chỉ vì chữ tình mà thôi.

Xử Nữ không dám thừa nhận điều này nhưng cô tin rằng mình yêu Sư Tử nhiều hơn anh. Cô biết anh cũng để tâm mình, nhưng anh để tâm đến mức nào mới là vấn đề. Chuyện tình cảm của anh và cô rất phức tạp, sợ hãi lẫn lo lắng khi ở cạnh nhau đâu phải là hạnh phúc.

Xử Nữ từng đọc một quyển sách, trong đó nói, yêu nhau chính là tịch mịch, cảm thấy yên bình khi ở cạnh người ấy chính là mối tình định mệnh.

Sư Tử đột ngột cất tiếng: “Tớ rất hay ghen“.

Cơn ghen như sóng thần dâng lên.

“Tớ cũng vậy“. Xử Nữ bình thản trả lời.

Cơn ghen như núi lửa đổ xuống.

Yêu là cần sự tin tưởng.

Sư Tử nhớ đến một lần đi ăn cùng Cự Giải, cô đã nói: “Nếu người đó và tớ yêu nhau, người đó không tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ hối hận khi chọn anh ta“.

Xử Nữ lại nhớ đến Thiên Bình, Thiên Bình từng nói: “Tôi rất ghét bị nghi ngờ, tôi đã chọn anh ta rồi, chắc chắn là vì yêu anh ta, ghen hợp lí là một chuyện, ghen cũng là một cách rất đáng yêu, nhưng cũng có một loại ghen tuông khiến người ta phải sợ hãi, tôi tin tưởng anh ta mà anh ta không tin tưởng tôi, thì tôi chẳng còn gì để mà tin tưởng anh ta nữa cả“.

Xử Nữ cũng đã nói câu đó cho Nhân Mã nghe.

Cự Giải bảo, Kim Ngưu rất ghét bị thiếu tin tưởng, bạn ghen tuông là một chuyện, thử một ngày nào đó, người bị ghen lại chính là bạn thì bạn sẽ thất vọng về đối phương biết là bao nhiêu.

Lúc này, âm thanh loa vang dội đến, Cự Giải hét lên: “Kim Ngưu, lên hát đi! Lên hát đi!“.

Kim Ngưu vuốt lỗ tai một cách mạnh bạo khó chịu, Cự Giải bước đến kéo tay Kim Ngưu đưa mic cho anh, bắt anh hát cho bằng được.

Kim Ngưu lúc đầu không hài lòng nhưng với tính cách của Cự Giải thì đời nào cô chịu thua anh nên đành lẳng lặng nhận mic chuyển bài.

Giai điệu âm nhạc vang lên, Cự Giải vui vẻ hài lòng chạy về chỗ ngồi.

Nhân Mã chống cằm nhìn Kim Ngưu.

Khi đồng hồ quay hết bao nhiêu vòng, ngọn đèn kia cũng đã bật sáng cũng là lúc anh xoay lưng bước đi.

Tự dối mình lưu luyến tiếc thương, từng biểu cảm, từng tế bào. Chỉ cần em không nhìn thấu, thì anh mới cam lòng.

Có được tự do rồi, anh đã buông tay rồi.

Có thể ngủ ngon rồi, chẳng còn ai nửa đêm đánh thức anh.

Một mình cô đơn xem ra cũng khá tốt.

Còn hơn là trò chuyện chỉ nhận được hai tiếng “haha“.

Anh trốn đi một nơi mà em không thể nào nhìn thấy.

Âm thầm lặng lẽ chờ em.

Những hạnh phúc ngày qua đã gợi nhớ trong anh “Em đã từng yêu anh đến thế nào“.

Anh trốn đi... là anh tự làm tự chịu nhưng anh cũng rất đau lòng, khắp nơi đâu đâu cũng là kí ức về em, phải làm sao để trốn tránh sự dịu dàng vốn đã nguội lạnh...?

Là anh đã giết chết tình yêu của chúng ta, chính anh là hung thủ, đừng bao giờ so sánh ai đau khổ hơn ai...

Dù sao anh cũng là người thua cuộc rồi...

(Âm thầm chờ đợi - Tôn Tử Hàm - Bánh Bao Súp dịch)

Bài hát kết thúc, mọi người đều im lặng sửng sốt, giọng hát của Kim Ngưu quá sức mê hoặc, trong một thoáng, con gái trong lớp đã bị Kim Ngưu bóc lấy một mảng trái tim, muốn khóc nhưng lại cố kìm lại.

Cảm xúc vương vấn, dường như không chỉ còn là cảm xúc của Kim Ngưu.

Đến lúc này, Cự Giải mới phát hiện ra điều kì lạ, Nhân Mã từ đầu đến cuối đều không bám dính lấy Kim Ngưu như thường lệ.

Kim Ngưu nhường mic lại cho Song Tử, quay lại chỗ ngồi cũ bên cạnh Cự Giải, Cự Giải nghi ngờ nhiều chuyện hỏi han: “Sao thế? Hôm nay thấy tụi mày kì lạ vậy?“.

Lớp đã trở lại tình trạng như cũ vì Song Tử vừa cất tiếng hát chói tai của mình.

Kim Ngưu liếc mắt qua Cự Giải một cái rồi lại chăm chú nhìn đám phía trên om sòm: “Không có gì!“.

Cự Giải chuẩn bị cởi giày phang cho Kim Ngưu một cái, Kim Ngưu bất đắc dĩ lên tiếng: “Chia tay rồi!“.

Cự Giải trợn tròn mắt nói to: “Hả? Chia tay? Chia tay gì? Mày với Nhân Mã chia tay?“. Cũng may xung quanh âm nhạc xập xình nên chỉ vài đứa ngồi bên là nghe thấy nhưng bọn chúng đều giả vờ như không nghe thấy.

“Ừ“.

Cự Giải lộ vẻ mặt luyến tiếc: “Sao thế? Sao lại tự nhiên đột ngột thế?“.

Kim Ngưu không trả lời, Cự Giải âm thầm quan sát nét mặt của Kim Ngưu, nhẹ giọng hỏi: “Là mày chia tay?“.

“Không phải!“.

Cự Giải trừng mắt tức giận: “Thế là nó đòi chia tay, sao mày lại đồng ý?“.

Nhiều lúc có bạn bè là con gái kể cũng hơi phiền.

Kim Ngưu căn bản chả muốn nói lí do là vì Cự Giải, con trai không giống con gái, con trai không thích sân si nhiều chuyện, ờ nhưng vẫn sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ.

“Hôm nay tao mệt, về phòng trước“.

“Kim Ngưu~” Cự Giải bày vẻ mặt bĩu môi như trẻ con níu kéo Kim Ngưu, lại bị Kim Ngưu gạt phắt ra bỏ đi mất.

Nhân Mã nhìn thấy hết, chỉ cúi đầu, tức giận rất nhiều nhưng lại nghĩ đến những lời khuyên nhủ của Xử Nữ hồi chiều, nên đành cắn răng chịu đựng.

Bảo Bình là người thông minh, anh ngồi cạnh Kim Ngưu nãy giờ, toàn bộ đều được thu vào mắt, anh kéo Cự Giải đến gần mình nhắc nhở: “Chả lẽ để tụi nó chia tay như vậy“.

Cự Giải hậm hực: “Tao còn cách nào khác hả? Hả?“.

Bảo Bình nhếch mép, khẽ liếc Nhân Mã, nhỏ giọng nói: “Tao nghĩ, liên quan đến mày“.

Cự Giải giãn lông mày ra tựa hồ như đã hiểu toàn bộ.

Lại quay sang nhõng nhẽo với Bảo Bình: “Nãy trượt xuống hồ, chân đập vào thành hồ, chảy máu rồi!“.

Bạch Dương ngồi bên liếc xéo.

Bảo Bình nhăn mặt đòi xem vết thương, chưa kịp đụng vào chân Cự Giải đã bị Bạch Dương chui tót vào giữa ngồi ăn khoai chiên tỉnh bơ.

Cự Giải giả vờ bĩu môi nhưng trong lòng cũng thầm mừng.

Song Ngư ngồi ăn hết đống khoai tây chiên bên phía bên kia không chừa cho ai miếng nào, một lũ bên đó xúm vô quát nạt Song Ngư.

“Im mồm hết đi!!” Song Ngư lớn tiếng át hết mọi âm thanh, sau đó quay đầu bỏ đi, đóng sập cửa vào mặt bọn nó.

Cả đám nghệch mặt ra, phòng bỗng chốc trở nên im phăng phắc.

Bạch Dương nhếch môi châm biếm: “Có giận ai cũng không nên làm ảnh hưởng không khí của mọi người thế chứ!!“. Lời nói này căn bản đã rất ngứa mắt hành vi của Song Ngư.

Giọng bọn con trai vang lên trong soàn soạt im ắng của căn phòng: “Thôi, cũng khuya rồi, mọi người về phòng ngủ đi“.

Thiên Bình chẳng biết nên nói lời nào nữa, dọn dẹp đồ đạc rồi cũng trở về phòng.

Trên đường về phòng còn nghe văng vẳng tiếng tụi con gái ồn ào đằng sau, Bạch Dương nói: “Tụt cảm xúc“.

Cự Giải lên tiếng: “Chả ghét gì đâu nhưng cái thái độ đó tốt nhất vẫn là nên sửa đi, định làm mặt giận cho ai xem?!“.

Xử Nữ phụ họa: “Hết hồn thật chứ, ghét nhất cái thể loại giận cá chém thớt“.

Nhân Mã chỉ ôn tồn nói: “Bản chất lồ lộ ra đó mà, không giả tạo nữa là điều tốt nhưng không phải trẻ con, tùy nơi tùy lúc, muốn phát tác thì nên chọn đúng thời điểm, mất hết cả hứng“.

Thiên Bình rõ ràng hiểu hành vi của Song Ngư rất chướng mắt, và có vẻ mọi người đều đoán được lí do Song Ngư làm như vậy.

Song Tử không muốn quan tâm, tụi con gái càng không muốn hiểu, giờ chỉ muốn lăn ra ngủ cho đã đời.

Tụi con gái vẫn liếc khinh bỉ cho đến khi Song Tử đóng cửa phòng lại, đột nhiên Song Tử thấy sóng lưng gai gai.

Cự Giải đóng cửa lại sau lưng Nhân Mã, đợi Nhân Mã lấy quần áo xong thì Cự Giải lên tiếng: “Có chuyện giữa cậu và Kim Ngưu sao?“.

Nhân Mã ngập ngừng đóng tủ lại, vẫn quay lưng với Cự Giải: “Không có gì“.

Cự Giải cảm thấy rất khó chịu, đối với những người cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại rất khó đối phó: “Cậu thôi dùm cái đi Nhân Mã, nếu có việc gì hiểu lầm thì phải nói ra, muốn không nói ra mà bắt buộc người khác phải hiểu thì hơi khó đó nha“.

Nhân Mã quay đầu, khóe miệng ráng kéo lên một đường cong cong: “Thật sự không có gì“.

Cự Giải nhếch mép: “A, vậy là nếu tớ và Kim Ngưu thực sự có gì thì cậu cũng sẽ không có gì phải không?“. Nói một cách rất châm biếm.

Nhân Mã tròn mắt nhìn Cự Giải, trái tim hỗn loạn.

Cự Giải ngước nhìn trần nhà, khó chịu: “Sao tớ lại phải đi giải thích trò mèo này nhỉ?“.

Nhân Mã không hiểu.

Sau đó Cự Giải nhìn Nhân Mã nói tiếp: “Cậu không tin tưởng tớ, thậm chí còn không tin tưởng Kim Ngưu, tớ đang cố gắng kìm nén muốn đánh cậu một trận nên thôi nhìn tớ bằng ánh mắt đó đi“.

Nhân Mã nhíu mày: “Cậu có gì muốn nói sao?“.

“Cậu còn có tư cách hỏi tớ câu đó? Buồn cười, rõ ràng người nên nói là cậu!“.

“Tớ không có gì để nói“. Nhân Mã quay đi.

“Được thôi, chả có lí gì mà tớ cần giải đáp khi mà người ta không có hỏi, thật tốt vì hai người chia tay“.

Nhân Mã quay lại, dường như phát điên: “Cậu nói gì?“.

“Không gì cả“.

“Cậu!“.

“Nhân Mã, cậu không xứng ở cạnh Kim Ngưu“. Cự Giải đột nhiên nói nhẹ nhàng rồi đến bên tủ lấy quần áo của mình.

-------------------------

Thiên Bình bước vào phòng, toan giải thích thì đã bị Song Ngư chặn lại: “Hôm nay cậu ta đã nói gì với cậu?“.

Thiên Bình không biết giải thích thế nào, Song Ngư hoàn toàn chưa biết vụ cô ở sau lưng Song Ngư bày tỏ với Song Tử, vậy lấy lí do gì mà Song Tử xin lỗi cô.

“Chỉ là một vài chuyện..” Nhận thấy ánh mắt Song Ngư nhìn chằm chằm mình Thiên Bình vội xua tay “Hoàn toàn không có liên quan đến chuyện cậu nghĩ đâu!!“.

“Vậy cậu nghĩ tớ đang nghĩ gì?“. Song Ngư ngồi trên giường khoanh tay nhìn.

Không khí phòng trở nên bối rối, Thiên Bình sau đó lên tiếng: “Cậu nghĩ sao về chuyện này chứ Song Ngư? Chả lẽ vì Song Tử mà chúng ta phải trở nên thế này?“.

Nhất thời khóe miệng Song Ngư co giật.

Đã thích cùng một người thì thôi đi, đằng này cả hai đều là bạn thân.

Thiên Bình cúi đầu nói: “Tớ vốn đã nghĩ, dù sau này cậu ấy chọn ai chúng ta cũng vẫn là bạn“.

Có được không?

“Nhưng thái độ của cậu, thì nếu như việc đó xảy ra... nếu như thật sự Song Tử không chọn cậu, thì sẽ dẫn đến mức độ nào đây? Song Ngư!” Thiên Bình nhấn mạnh tên Song Ngư.

Rồi cô sẽ thế nào? Song Ngư bối rối.

“Tớ nghĩ tớ dễ buông tay hơn cậu Song Ngư à!“. Thiên Bình đột ngột nói câu này làm cho Song Ngư phát hoảng.

“Cậu..” Song Ngư đau đáu nhìn chằm chằm Thiên Bình.

“Cậu có vẻ quá lụy Song Tử rồi!“. Thiên Bình chỉ biết nói như thế.

Đừng bao giờ trách không kiên trì, đừng bao giờ đổ thừa cho những thứ liên hệ khác, có trách hãy trách vì tình yêu chưa đủ sâu, chưa đủ nồng đậm, chưa đủ... để buông bỏ tất cả.

“Tớ... “ Chính bản thân Song Ngư cũng không hiểu sao mình lại tức giận đến vậy.

Thời gian đã qua bao lâu rồi tính từ lúc cô để ý Song Tử, rốt cuộc từ lúc nào, nó đã phát triển lớn mạnh thế này?!

Không trả lời được.

Thiên Bình lắc đầu đi vào phòng tắm, đến trước cửa phòng tắm, Thiên Bình chợt nói: “Song Ngư, đừng có giận cá chém thớt!! Lớp mình nó không dễ dãi tha thứ cho hành vi của cậu đâu“.

------------------------------

Bài hát trên cũng là bài Kim Ngưu hát:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.