Tiểu Đồ Nhi Cùng Bạch Sư Phụ

Chương 73: Giao cho phu nhân tiếp quản Thái Hòa




Cuối cùng cũng ra về, hôm nay cũng như mọi hôm nhưng cách nhìn của mọi người đối với nó là sự khinh bỉ, nó không quan tâm chỉ cần bản thân mình cảm thấy hài lòng.

- Duyên chưa về.-nó lo ngủ nên không biết gì hết.

- Chắt tụi nó về nhà rồi.-nhỏ trả lời vì nãy giờ cũng khá lâu.

- Đúng lắm vợ yêu.-cậu nói làm nhỏ đỏ cả mặt.

- Về thôi.-hắn lên tiếng.

Tất cả về nhà tốc độ khá nhanh.

••••••••••Tại nhà hắn••••••••••

Vừa vào nhà đã thấy cô với anh ngồi ở sô-pha, mà hai người có vẻ tình cảm làm mọi người thấy rất lạ bình thường không ưa mà.

- Đi đâu mà về không nói tiếng nào vậy.-nhỏ nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ.

- Bệnh viện.-cô trả lời vì cô đưa cậu vào viện mà.

- Bị gì.-nó nghe cô nói vào viện nên tưởng cô.

- Chuyện là....vậy đó.-cô kể lại chuyện điên khùng cho tụi nó nghe.

- Mầy cũng gan lắm lúc là đi diện kiến diêm chúa rồi.-cậu còn cười.

- Nhờ vậy tao mới được trời ban cho một cô gái rất ư xinh đẹp.-anh nhìn cô làm ngại chết.

- Đúng là lãng mạng mà ai kia lại làm như phim hành động.-nhỏ nói vừa trách cậu.

- Tại anh làm cho nó khác người ấy mà.-cậu nháy mắt với nhỏ chuẩn soái ca.

- Tụi mầy gớm quá.-làm chuyện để ý.

- Ai như mầy lạnh như băng bởi đâu ai thèm nhìn tới.-cậu chỉa mỏ vào.

- Ai nói.-hắn nhìn nó đúng là mệt chết mất.

- Không sau được rồi nói nhiều quá.-nó đi vào bếp lấy ly sữa ak mà, bổ sung năng lượng.

Cô có cảm giác mình đã quên điều gì đó mà không nhớ, rất quan trọng thì phải.

- Êk hình như tao quên gì đó.-cô nhìn nhỏ nhờ sự trợ giúp.

- Chuyện gì chứ.-nhỏ cũng muốn biết.

- Tao nhớ thì nói rồi.-cô gõ đầu mình.

- Nghĩ tới anh mới quên mất chứ gì.-anh nhìn cô rất ngây thơ làm cô càng muốn nhớ ra.

- Ờk mà lúc sáng ai gọi vậy.-nhỏ chỉ muốn biết nhưng tình cờ nhắt nhỏ.

- Àk đúng rồi...Minh khuya nay bay về Mỹ nên Bin gọi ra tiễn ấy mà, còn nhắn là gọi nó đi cùng nữa.-cô nói rất ư thản nhiên chứ xung quanh thì.

Nó từ trong đi ra trên tay cầm ly sữa nghe cô nói thì càng trầm mặc hơn, hắn thì liếc xéo cô không biết phe ai. Cậu với anh thấy hắn nhìn rớt mắt nên bay lại bảo vệ hai nhỏ như sợ hắn ăn thịt vậy.

- Tối nay tao có việc nên tao không đi, tụi mầy đi đi.-nó thản nhiên nói nhâm nhi ly sữa chứ thấy buồn buồn.

- Tại sau chứ dù gì Minh cũng...-nhỏ lên tiếng phủ quá mà.

"Mầy phải đi"nhỏ lại sử dụng nó, "Minh noa muốn mầy tiễn nó chứ không phải tụi tao", "tao đã nói không là không" nó liếc lại, nhỏ và cô lắc đầu bó tay nhưng càng cương quyết kéo nó đi cho bằng được.

- Thằng Zimba tao không tiễn nên Minh cũng vậy.-nó nói đi lên phòng.

Hắn thấy nó lạ lạ nhưng cũng có chút việc nên không hỏi được. Nó và anh vừa đi hắn cũng đi làm mọi người khó hiểu.

- Êk đi đâu thằng kia.-cậu hỏi hắn.

- Chuyện riêng.-hắn nói đi ra xe phóng đi mất.

- Cái thằng này trước giờ có vậy đâu? Chuyện riêng mà là chuyện gì?.-anh nói.

Lúc sáng có cuộc gọi cho nó hẹn quán cà-phê CLOU nói có chuyện gì đó, chính hắn cũng không biết là ai. Nhưng hắn đâu phải thằng hèn đành đi vậy.

•••••••••CLOU••••••••••

Hắn đậu xe bước vào đã thấy một người quen, mà không phải là rất quen là khác. Nhưng hôm nay lại hẹn gặp bình thường đâu ưa nhau bão lớn ak.

- Đây này.-Minh giơ tay hắn biết, hắn tiến lại bàn.

- Chuyện gì sau.-hắn thấy Minh có vẻ làm thân.

- Hẹn cậu nói chuyện thôi, bình thường.-Minh hơi buồn khi nhắc đến.

- Tôi với anh thân nhau từ lúc nào.-từ trước tới giờ có đấu võ mồm chứ sau lạ nha.

- Tôi thua rồi.-Minh cười buồn.

- Anh nói gì vậy, cái thằng này.-quên uống thuốc ak, thua là thua gì.

- Tôi đang nói chuyện với My người My yêu không phải là tôi, hiện tại tôi cũng có vài việc nên phải về một chuyến, My tôi giao lại cho anh, tuy tôi chịu thua nhưng cô ấy có chuyện gì người tôi tìm trước tiên chính là anh.-Minh nói một tràng làm hắn ngơ người.

- Ờk biết trước là tốt.-hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt băng lãnh mà trả lời.

- Thôi tôi về trước.-Minh nói đi ra ngoài.

- Đi mạnh khoẻ My cứ giao tôi, yên tâm.-hắn cuối cùng cũng hiểu được Minh chỉ muốn tốt cho nó.

Minh khẽ nhếch môi, giao nó cho hắn thì yên tâm phần nào hắn đủ khả năng. Minh chịu thua nhưng không phải bỏ cuộc. Hắn cũng ra về, mà càng nghĩ càng giống lúc trước thằng nhóc Zimba trước khi đi cũng vậy "xài chung câu thoại", bây giờ thằng này cũng vậy, "nó rất quan trọng sau". 

•••••••••Nhà••••••••••

Nguyên buổi chiều nó ngồi trước màng hình máy tính, mấy hôm nay không đụng tới đúng là trăm công ngàn việc, còn việc rất quan trọng nữa mà cũng chưa có thời gian giải quyết. Nhỏ cô đi ngủ cậu và anh ngồi xem tivi. Hắn dọc đường về có ghé sang cửa hàng mua vài đĩa nên về hơi muộn. Tám giờ tối tụi nó dần thức dậy đi chuẩn bị tiễn Minh, xong xuôi nhỏ và cô chạy sang nó, người mà Minh muốn gặp nhất là nó, nó không đi sau được. Lại một sự im lặng bao trùm không một tiếng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.