Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết

Chương 56




- sao cậu có vẻ khổ sở thế? – Selina vui vẻ ngồi xuống cạnh Ella

- mình….đã tự gây ra hoạ rồi! – Ella nhìn Selina cừoi nhăn nhó

-????

- Là thế này ………………. – Ella bắt đầu kể mọi chuyện với Selina

- Hiểu rồi! vậy là cậu nghĩ tụi mình đã gây ra đau khổ cho Chun nên cậu đã cứu Chun…và bây giờ thì cậu kẹt với Chun…. – Selina nhìn Ella 1 lúc – e rằng cậu còn khổ nhiều lắm! Chun ko bao giờ bỏ cuộc nếu anh ta chưa chạm tới đích! Đọc tư liệu rồi chứ?

- …….. – Ella chắc lưỡi ngán ngẩm – anh ấy vừa gọi cho mình và muốn hẹn mình đi uống café….

Nhướn mày nhìn Ella 1 tý…. Selina bắt đầu trêu chọc cô

- Vậy cậu muốn tớ làm gì? Trang điểm cho cậu đi chơi? Ý hay đấy!

nhưng ánh mắt của Ella đã đanh lại và quay sang nhìn Selina ko vừa lòng tý nào

- ok! Được rồi bạn hiền! – Selina xua tay làm hoà – nếu vậy hãy cho Chun thấy cậu là 1 cô gái như thế nào!

----------------------

Ngạc nhiên khi nghe Ella hẹn mình ở 1 quán….bar. Anh ko nghĩ với những gì anh biết về cô mà cô lại yêu thích những nơi này… “chắc cô ấy đã nghĩ ra chiêu gì đối phó với mình…” Chun cười thầm khi anh đang cho xe vào bãi đỗ. Tiếng nhạc đập mạnh vào tai anh khi người phục vụ vừa kéo cánh cửa mở ra cho anh với thái độ cung kính. Bước từng bước xuống cầu thang và đảo mắt tìm Ella….nhưng có lẽ do tối quá, ánh đèn lại cứ chao qua chao lại, người thì cứ chen chúc làm anh bắt đầu khó chịu.

- ye! Nữa đi! Nữa đi! Thêm 1 chai bia ở đây đi

- cởi áo ra đi em gái! Thân hình bốc lửa quá!

- Làm 1 màn nữa đi. Em là nữ hoàng của tối nay rồi

Tiếng ồn ào phát ra ở sàn biểu diễn, tiếng người cổ vũ cuồng nhiệt, tiếng vỗ tay khích lệ điên cuồng…và cả giọng cười sàm sỡ,khả ố khiến Chun chẳng hiểu tại sao Ella lại hẹn anh ở đây??? Nhưng mắt anh cũng nhìn về phía đó….và anh bắt đầu cười “thì ra đây là nguyên nhân ha…ha….”

Ella đang đứng đó, nhìn anh với ánh mắt khiêu khích, tay thì đang mớn trớn mấy gã đàn ông bu xung quanh cô. Cô dựa sát thân mình vào 1 gã đang ôm chặt cô từ sau lưng, tay hắn thì vuốt ve lên bắp đùi trắng như trứng gà bóc của Ella(chảy máu! Chồn nhìn chân BB mà còn chít lên chít xuống nà). Mặt hắn còn vùi vào tóc Ella và cô đang lả lơi cừoi cợt với tất cả những gã đàn ông còn lại đang hau háu nhìn cô như chó sói đói mồi.(nghĩ tới đây chồn muốn giết chết mấy tên dê xồm ùi) Chun quay mặt sang chổ khác nhếch mép cười “ấu trĩ thật! nhưng ko thể phủ nhận…cô ấy quyến rũ quá. Thân hình cô ấy thật hoàn hảo….”. anh bước lại gần cô

- anh tới rồi à? – Ella hếch mặt nhìn anh – uống 1 chút chứ? Rồi ta sẽ ra nhảy

- …………. – anh im lặng cười cười, cầm lấy chai bia từ tay Ella.

- Anh thấy tôi hôm nay thế nào? Đừng có bất ngờ đấy, tôi cũng thường hay như thế này thôi. Nếu anh muốn theo đuổi tôi thì phải chấp nhận chuyện này, tôi cũng….

Ella chưa kịp nói hết câu thì Chun đã bước tới, ôm lấy eo Ella, kéo sát cô vào mình và hôn vào môi cô ngấu nghiến. lưỡi anh lướt trên môi cô, vào trong miệng rồi anh chợt ngậm lấy lưỡi của Ella và mút nó. Vòng tay anh siết chặt cô áp sát vào anh hơn nữa trong tiếng reo hò của đám đông. Ella gần như bất động, cô cứ mở to mắt nhìn anh cho tới khi chính anh buông cô ra

- về nhà thôi vợ iu, con đang chờ em đó. Đừng giận anh nữa! – Chun nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi đám đông.

- Nhưng….. – Ella sốc khi nghe anh nói thế - ….con nào?

- Được rồi! anh biết là em giận anh – Chun tỉnh queo – nhưng với cái thai 3 tháng mà em cứ uống rượu thế này là ko tốt đâu…

- Oh! Có chồng, có con rồi à? – tiếng 1 người gần đó – lại còn đang mang thai...tôi nghĩ cô ấy nên về nhà thôi.

- Đúng đấy!...lỡ có chuyện gì với cái thai thì chúng tôi …ko chịu trách nhiệm được đâu!

Ella tính quay lại phân bua thì Chun đã mỉm cười rồi choàng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng mình cùng sánh bước rời khỏi quán bar. Tới bãi đỗ xe, Ella vùng khỏi tay Chun, quắc mắt nhìn anh

- sao anh dám….

Nhưng Chun đã mặc áo khoác của anh vào người cô

- nếu em thật sự ghét tôi đến thế thì cứ từ chối…đừng làm những việc mình ko thích…tôi nghĩ phong cách này ko hợp với em đâu. Lên xe! tôi đưa em về.

Chun mở cửa xe cho Ella và từ lúc đó cho tới khi về đến nhà Ella, anh ko hề nói với cô 1 lời nào. Anh im lặng lái xe và mở nhạc để giảm bớt cảm giác nặng nề giữa 2 người.

--------------------

- Ella! 2 tuần nay cậu cứ như mất hồn vậy? – Hebe quan tâm nhìn Ella dậm dậm muỗng đến nát cả bữa ăn sáng của mình.

- Mình…… - Ella chán nản nhìn qua Selina – cảm thấy mình hơi quá đáng với anh ấy! mình….

- Cậu muốn cho anh ta thêm 1 cơ hội phải ko? – Selina bỏ ly sữa xuống – tuỳ cậu! miễn là cậu biết mình đang làm gì.

- Mình…. – Ella bối rối – chỉ 1 lần nữa thôi! Mình chỉ gặp anh ta để nói mọi chuyện rồi mình sẽ….

- Đừng giải thích với mình! – Selina lắc đầu xua tay với Ella.

Hebe hết nhìn Ella lại nhìn Selina…..cô biết, nhất định 2 người này đang có việc gì đó giấu mình. Và Hebe muốn làm cho rõ! Vì cô nghĩ mình…..

-------------------------

Gập di động xuống, Chun vẫn cứ đứng đó cứ như là anh ko tin vào lỗ tai mình. Có đúng thật là Ella vừa gọi cho anh và hẹn anh ko? Nhưng cái màn hình hiện ra sờ sờ số của Ella….vậy là ko phải mơ! Yes! Nhưng….lần này là vấn đề gì đây? Rõ ràng cô ko thích anh, cô từ chối anh bằng mọi cách?....nhưng dù có chuyện gì tệ hơn nữa, anh cũng sẽ đi gặp Ella! đó mới là điều quan trọng.

- Jiro, mình về sớm 1 tý! Có việc quan trọng – Chun thảy chìa khoá phòng cho Jiro và chạy nhanh ra cửa

- Đúng là cậu ta may mắn hơn mình! – Jiro ngán ngẩm tự than vãn

- Là cô gái này à? – Angela cầm khung hình trên bàn làm việc của Chun, giận dữ dằn mạnh xuống bàn – anh ấy ko thể nào từ chối mình để chọn 1 người như thế này! Ko thể nào chấp nhận nổi!

----------------------

- em muốn đi đâu?

- Uhm…..nơi nào anh hay đi nhất mỗi khi anh buồn! – Ella đắn đo trong giây lát

- Ok! Em cài dây an toàn đi – Chun mỉm cười cho xe chạy

Đỗ xe tại cửa ra vào khu nghĩa trang, Ella hơi nhíu mày 1 tý vì…cái nơi mà anh hay tới….nó hình như là hơi quá đặc biệt so với mọi người. cô quay sang nhìn anh

- em ko xuống à? – Chun mỉm cười với Ella

- ở…ở đây à? – Ella bật cười – sở thích của anh cũng lạ lắm!

- khi đến nơi tôi sẽ nói cho em biết tại sao – Chun hài hước mở cửa bước ra ngoài.

2 người im lặng, người trước người sau đi lên từng bậc thang nhưng ở 1 ngã rẽ, Chun đã bước sang con đường mòn nhỏ. Mỉm cừoi, Ella thở ra 1 hơi dài “anh ta thật sự rất khó hiểu!...nhưng đặc biệt!” và cô vui vẻ cất bước tiếp tục theo chân Chun…. Gió thổi *****g lộng ở 2 bên triền núi, cây cảnh chung quanh đang bắt đầu thay lá, lại thêm trời đang bắt đầu về chiều làm cho cảnh vật thêm yên tĩnh và buồn man mác. Ella dừng lại 1 lúc, phóng tầm mắt ra xa, cảm nhận mọi thứ chung quanh…lâu rồi chưa có cảm giác yên tĩnh và lặng lẽ đến thế này. Ko ai làm phiền, ko ai gợi cho cô nhớ tới cuộc sống của mình, ko ai làm cô…đau lòng!

- em mệt à?

Giật mình Ella quay lại thấy Chun đang nhìn mình mỉm cừoi thật hiền hoà và ân cần. anh đưa tay ra cho Ella

- lại đây! Anh đỡ em!

- ……….. – Ella lưỡng lự

Và Chun đã bước lại nắm chặt lấy tay Ella, bước nhanh về phía trước. anh vừa đi vừa chỉ dẫn cho Ella

- em phải cẩn thận nhìn xuống chân đấy, ở đây tuy khí hậu mát mẻ nhưng do có lá cây mục nên cũng dễ bị trượt chân lắm, ok?

- Ok!

- Em có thích nơi này ko?

- Có! Nó rất tuyệt!

- Em có thích lẩu bò ko? Mỗi khi ở đây về anh thường đi ăn lẩu bò

- Vậy kỳ này hãy đổi thành lẩu nấm – Ella cười khúc khích – em thích lẩu nấm!

Ngạc nhiên quay lại nhìn Ella, cô cách anh chỉ có mấy bước chân, tay cô đang trong tay anh….nó ấm áp và gần gũi, đây là lần đầu tiên anh đến nơi này mà anh cảm thấy lại vui như thế! Nụ cười cô dành cho anh lúc này cứ như 2 người đã quen nhau lâu lắm….thật tuyệt khi anh cảm thấy 2 người xích lại gần nhau.

- sắp tới rồi! chúng ta đi thôi – Chun cười thật hạnh phúc và anh nắm tay Ella chặt hơn nữa!

--------------------

Ella và Chun dừng lại trước 1 ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương. Nó ko có cỏ dại mọc chung quanh, chứng tỏ nơi này luôn được chăm sóc cẩn thận. Ella nhìn vào bia mộ và cô đã biết…..

Ariel Lin

1979 – 2006

…….thì ra đây là nơi mà Chun thường xuyên lui tới mỗi khi anh buồn….và nỗi buồn này có phải do cô gián tiếp gây ra cho anh? Nhìn theo dáng Chun cặm cụi ngồi xuống nhổ vài bụi cỏ mọc lưa thưa gần đó, Ella cảm thấy có chút hối hận và có lỗi với anh.

- ngày ấy anh và Ariel là những người bạn thửo nhỏ - giọng Chun đều đều vang lên – rồi bọn anh lớn lên bên nhau. Anh đã yêu Ariel với tất cả những gì trong tuổi thơ và trân trọng nó. Mối tình đầu và anh hy vọng nó cũng là sau cùng. Anh muốn đám cưới cùng cô ấy – Chun sờ nhẹ vào hình Ariel khắc trên bia đá – và khi anh đã sẵn sàng chạm vào hạnh phúc…. Cái khoảnh khắc cô ấy đứng trong trời chiều trên bãi biển, gió thổi tung bay tóc cô ấy và…. Ariel đã nhận lời lấy anh. Cái khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc! Nó làm anh say….say như chưa từng được như thế!

Nước mắt lặng thầm rời khỏi khoé mắt Ella.

- Và chúa trời trên cao thầm ganh tỵ với anh! Người mang cô ấy đi trong 1 lần cô ấy đi mua sắm đồ cưới. lẽ ra anh nên đi cùng cô ấy………nhưng anh lại quá bận rộn! và anh biết…. chúa trời đã trừng phạt anh như thế nào! Người mang Ariel về bên ngừoi, bỏ lại anh ở đây….anh đã từng muốn đi theo cô ấy, muốn đi tìm cô ấy…..

- Nhưng ….anh đã ko làm thế….. – Ella thật sự xúc động

- Anh biết! – Chun mỉm cười thật buồn nhưng anh lại nắm chặt lấy tay Ella áp vào má anh – Ariel đã đưa em đến với anh! Chúa trời đã cho anh cơ hội lần thứ 2….anh sẽ trân trọng nó….. em sẽ cho anh cơ hội chứ?

Thôi thúc từ trong thâm tâm, Ella muốn ôm lấy anh, muốn xoa dịu nỗi đau và đến gần anh như cô có thể….nhưng….cô chỉ im lặng nhìn anh….

- hãy cho em thời gian! – Ella bật khóc nói với Chun và cô quay lưng bỏ chạy…ko phải chạy khỏi Chun mà là chạy khỏi bóng tối trong lòng cô, khỏi nỗi ám ảnh chính cô đã hại chết Ariel….và hơn cả là cô biết ….tình yêu của anh dành cho Ariel đã làm trái tim Ella mềm lại……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.