Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi!

Chương 33




Anh định bế cô xuống xe, cúi đầu thất bàn tay cô đang nắm trên quần âu của anh, anh gỡ đôi tay nhỏ nhắn của cô ra phát hiện trên tay cô có nhiều vết sẹo nhỏ nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn ra, hơn nữa cả 2 đôi bàn tay cô đều có rốt cuộc cô làm gì mà có nhiều vết sẹo đến vậy anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô.

Cảm nhận được 1 lực nắm tay mình hàng mi bao chùm mắt của cô khẽ rung rồi mở đôi mắt phượng ra nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm giác tay mình trên không trung sắp tê dại rồi.

“ Anh đẹp zai anh định bao giờ buông tay tôi ra đây “ cô bổ sung 1 câu.

“ Tay tôi thực sự rất tê nha” cô nhíu mày vặn vẹo cổ tay.

“ Đây là lần thứ 3 em gọi tôi là "anh đẹp zai" em không nhớ nổi tên tôi sao? “ lại có người không nhớ nổi tên anh sao lại còn 3 lần nữa chứ.

“ Tôi lại cảm thấy rất thích cái tên này anh đẹp zai thật mà? “ cô cười cười nói.

Anh gõ lên trán cô 1 cái nói với cô “Ngốc nghếch, nếu lần sau em dám gọi tôi như thế em tự gánh lấy hậu quả? “ nói xong anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong nhà.

Cô hơi ngẩn người ra anh ta như thế lại gõ đầu cô chưa ai làm thế với cô ngoài anh trai cô ra, chết tiệt đáng chết cô lại còn không có phản ứng. Cô chửi thầm 1 tiếng rồi bước xuống theo anh.

Bước vào nhà mùi thơm của thức ăn liền đập lên mũi cô cô vì anh ta mà suýt quên mất cái dạ dày bé nhỏ của cô, cô chạy vào phòng ăn thấy anh đã ngồi đó cô kéo ghế ra ngồi xuống.

Oa một bàn đầy đồ ăn hiện lên trước mặt cô này thì tôm hùm sốt đặc biệt của nhà hàng Hoàng Đế, ghẹ hấp ngũ vị, bạch tuộc nướng ớt tương, toàn những món cô thích.

Anh ngồi đó xem cô ăn, cô cảm giác có gì hơi lạ theo thói quen nhìn 1 bàn đầy đồ ăn rồi nhìn người đối diện nhìn thấy đồ ăn là cô quên mất người đàn ông này.

Cô hơi chột dạ gắp một miếng bạch tuộc đưa lên miệng anh thấy anh nhíu chặt mày cô có lòng anh không ăn thì thôi cô ăn cô rút ray về đã có 1 lực nắm trụ tay cô rồi lấy miếng bạch tuộc từ đôi đũa của cô. Bên cạnh người giúp việc kinh hồn bạt vía.

Ôi trời ạ từ trước đến giờ ông chủ không bao giờ gần nữ sắc hôm nay lại mang 1 cô gái về nhà. Điều bất ngờ hơn nữa là ông chủ mắc bệnh sạch sẽ chỉ cần 1 ít bụi ông chủ đã không chịu nổi, hôm nay lại còn dùng đũa đã qua miệng người khác làm sao họ không kinh sợ cho được.

“ Cảm ơn anh, tôi ăn no rồi, tôi có thể lấy lại túi của mình rồi chứ? “ cô xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình.

“ Được, em đi lên lầu với tôi” anh sải bước đi lên cầu thang cô ngoan ngoãn đi theo.

Đi 1 hành lang dài xa hoa đơn giản nhưng không hề thô tục mà cảm giác rất an tĩnh.

“ Túi xách của em ở đằng kia” Anh nhìn về phía chiếc bàn trà để trong thư phòng có đặt chiếc túi của cô rồi ngồi xuống bàn sách xem gì đó.

Cô lấy túi xách kiểm tra lại trong túi nhưng không thấy tấm ảnh cô tìm lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“ Em tìm cái này”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.