Thuỷ Chung Như Nhất

Chương 22: Chương 22: Thiếu gia lười nhác




Thành Quốc nghe xong thì sửng sốt

" cậu không muốn mang đứa con của Thế Hào?"

Cung Âu lắc đầu

" tôi muốn lắm nhưng bây giờ tôi nghĩ Thế Hào không có ý định có con sớm như vậy"

Thành Quốc thở dài

" đứa bé không có tội"

Cung Âu anh biết chứ biết đứa bé không có tội

" nhưng...."

Thành Quốc cắt ngang lời Cung Âu

" anh mà bỏ đứa bé thì sau này có thể sẽ rất khó sinh như anh thường thấy đó phụ nữ đi phá thai một lần thì sau này tỉ lệ có con chỉ có 10% ít ỏi thôi anh thì là con trai..."

Thành Quốc cố tình dừng để Cung Âu hiểu

" được tôi sẽ không bỏ nhưng anh giữ bí mật chuyện này được không?"

Thành Quốc thở dài rồi gật đầu

Cung Âu cười ôn nhu

" tôi cảm ơn anh"

Thành Quốc khoát tay

" không gì đâu"

Cung Âu mở cửa đi ra tuy vậy nhưng trong lòng anh không hề vui mà còn rất khó xử nên giữ hay nên bỏ đứa bé.

Lúc thấy Cung Âu đi xuống thì Thế Hào chạy lại dìu anh xuống

" em sẽ chuyển công tác qua Mỹ"

Thế Hào nghe xong thì cứng người sao lại khi không nói chuyển là chuyển chứ

" bao lâu?"

Cung Âu nhìn Thế Hào

" em không biết công ty chưa nói thời gian quay về"

Thế Hào tuy anh hơi buồn nhưng cũng phải chịu thôi anh không hề muốn Cung Âu đi nhưng do công việc

" bao giờ em đi?"

Cung Âu anh chỉ muốn càng đi nhanh càng tốt để anh sinh được đứa bé này sẽ tính sau

" ngày mai"

Thế Hào dìu Cung Âu xuống ghế sofa ngồi

" thế tối nay em ở đây đi ngày mai anh sẽ đưa em đi"

Cung Âu cũng gật đầu mà nhìn xung quanh kiếm Lưu Yên

" Lưu Yên đâu anh Đế Kim?"

Đế Kim nghe hỏi thì trả lời

" Lưu Yên cô ấy trên phòng cậu lên trển đi"

Cung Âu nghe vậy thì gật đầu

" được em lên nói chuyện với Lưu Yên chút"

Cung Âu nói xong thì đi lên phòng Lưu Yên phòng cô không khóa cửa mà anh mở cửa nhẹ nhẹ vào

" Lưu Yên ơi tớ có chuyện muốn nói..."

Anh chưa nói hết câu thì thấy Lưu Yên đang ngủ mà ngồi cạnh thở dài

" cậu thức dậy đi tớ có chuyện muốn nói"

Cung Âu thấy không có động tĩnh gì mà lây nhẹ

" mẹ cậu kiếm cậu kìa"

Lưu Yên nghe thì bật dậy

" mẹ tớ hả chết rồi sao bây giờ?"

Cung Âu thấy vậy thì phì cười

" tớ đùa thôi mẹ cậu làm gì biết cậu ở đây?"

Lưu Yên bĩu môi đánh vào chân của Cung Âu

" cậu dám lừa tớ hả?"

Cung Âu cười cười nhìn Lưu Yên

" tớ có chuyện muốn nói với cậu nè"

Lưu Yên thấy Cung Âu khuôn mặt rất nghiêm trọng mà trong lòng cũng hơi lo

" cậu nói đi tớ nghe nè"

Cung Âu thở dài

" Thành Quốc vừa khám bệnh cho tớ nói tuy tớ là con trai nhưng trong người tớ có hốc môn nữ có thể có thai"

Lưu Yên nghe xong thì vui mừng

" thế thì tốt rồi sau này cậu khỏi lo là không sinh em bé được"

Cung Âu thấy Lưu Yên chưa nghe mình nói hết mà vui như vậy thì không biết nên nói khúc sau không nữa

Lưu Yên thấy Cung Âu muốn nói gì đó mà nắm bàn tay của cậu vỗ vỗ an ủi

" cậu còn chuyện giấu tớ sao cậu nói đi mình là bạn thân mà như nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu"

________

Bỏ phiếu cho tác giả có động lực ra chương mới đi nè:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.