Thuỷ Chung Như Nhất

Chương 2: Chương 2: Dương Thiên Bối




Lưu Yên bây giờ cô làm gì có tâm trạng đi ăn với người khác vừa nhớ Đế Kim vừa lo lắng cho Cung Âu.

" Ting ting"

Đột nhiên điện thoại cô vang lên là Thế Hào cô nhắc máy

" Alo"

Tuy là số của Thế Hào nhưng lại là giống của Đế Kim

" Em không cần đặt khách sạn"

Lưu Yên cô khó hiểu không đặt khách sạn thì cô ở đâu Đế Kim anh tiếp lời

" Đế Khả có một căn nhà bên đó em qua đó mà ở tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho em"

Đế Kim nói xong thì cúp máy

Lưu Yên cô thở dài cô còn chưa kịp nói gì.

Lưu Yên cô xoa xoa bụng Cung Âu mà đau lòng

" Cậu mau tỉnh lại đi tớ rất lo cho cậu"

Lưu Yên cô nhìn người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt rất gầy gió thổi một cái có thể thổi cậu đi luôn.

Lưu Yên cô xoa xoa tay Cung Âu

" Cậu không tỉnh thì tớ sẽ không về đâu "

Lưu Yên cô nói xong thì điện thoại lại có người điện

" Ting ting"

Rất nhanh cô cầm máy lên xem là Đế Khả

" Chị dâu chị đang ở bệnh viện nào phòng mấy em sẽ qua liền"

Lưu Yên cô thở dài

" Chị đang ở mỹ chứ không phải ở thành phố X"

Đế Khả cô tiếp lời

" Em cũng đang ở mỹ em biết bệnh viện của chị rồi bạn chị là chị dâu 2 của em đúng không?"

Đế Khả nói xong thì cúp máy

Lưu Yên cô nghe nói chị dâu hai thì hơi lo lắng Đế Khả biết vậy Thế Hào chẳng lẽ cũng biết rồi sao?

Lưu Yên cô đứng ngồi không yên mà lo lắng chẳng lẽ là Đế Kim nói nhưng cô biết tánh anh không nói là không nói anh không bao giờ nuốt lời chẳng lẽ Đế Khả nghe lén sao?

Cô đang trầm tư suy nghĩ thì Đế Khả cô xô cửa vào

" Chị dâu"

Lưu Yên cô giựt mình

" Sao em biết chị ở đây?"

Đế Khả cô xoa xoa càm

" Lúc nãy chị với anh của em nói chuyện em vô tình nghe được"

Lưu Yên cô nắm tay Đế Khả

" Thế Hào có biết không?"

Đế Khả cô lắc đầu

" Chẳng phải chị nói với anh em là không được nói cho ai biết hay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.