Thương Em Không Biết Để Đâu

Quyển 2 - Chương 1: Ca Ca cấp Thiên Sứ tín (1)




Ánh dương dịu nhẹ biếng nhác vuốt ve gò má, Jin vươn người thật dài, chậm rãi mở mắt, bàn tay lập tức lần mò tới người nằm bên cạnh. Bỗng dưng đầu ngón chỉ chạm đến một khoảng lạnh lẽo. Jin giật nảy người, ngồi phắt dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cả căn phòng rộng rãi trừ anh ra chỉ còn bức màn trắng toát đang bung mình. Hết thảy tựa hồ cảnh tượng từ năm năm trước đang tái diễn, cũng vào một ngày sáng lạn, cũng khi anh vừa choàng tỉnh, cũng căn phòng vắng vẻ và lạnh lẽo.

Lịch sử không thể lặp lại lần nữa, tuyệt đối không thể. Jin hít mạnh một hơi, ra sức thuyết phục chính mình. Khoác vội chiếc áo lên người, mở toang cửa phòng, Jin hối hả chạy đến phòng bọn nhỏ nằm ở cuối hành lang, cửa bấy giờ vẫn khép đóng kỹ càng. Jin nhẹ nhàng đẩy ra. Đập vào mắt anh là hai chiếc giường nhỏ và gọn gàng, không một bóng người. Không thể nào! Kazuya! Một mình chôn chân giữa căn phòng ngập nắng, Jin lúc bấy giờ giống như bị đóng nhốt trong tảng băng lạnh lẽo, xung quanh là tầng khí rét buốt. Anh muốn hét gọi tên Kazuya thật to, nhưng cổ họng đã nghẹn cả lại, nửa lời cũng không thốt được.

Phòng khách không có. Nhà bếp không có. Ngoài vườn cũng không… Jin thẫn thờ ngồi phụp xuống đất, đầu bỗng nhiên đau như búa bổ. Jin đưa tay xoa mạnh lấy huyệt Thái Dương đang nhức nhối không thôi, nhưng cái đau bén nhọn không tài nào thuyên giảm. Những tháng ngày chôn chặt trong tâm lại trở về sao? Jin cười khổ, giờ phút này, Kazuya của anh vẫn không ở cạnh mình. Hương ngào ngạt của hoa nhài thoang thoảng trước mũi, như cướp lấy từng hơi thở của Jin, bầu không khí mỗi lúc một pha loãng. Jin bất giác nghĩ có ai như anh không, chỉ chớp mắt đã quên mất phải hô hấp thế nào.

Đau đến nứt đầu bổ óc, không khí thiếu thốn, chậm rãi truyền lên não, thân thể mỗi lúc một hóa lạnh, vì chống đỡ không nổi mà Jin nằm vật ra sàn đất ẩm ướt giữa khu vườn, cả người co cuộn lại trong đau đơn như con tôm, trước mắt chỉ là một tầng sáng lóa.

xOx

Jin nằm la liệt giữa khu vườn trắng toát một màu hoa nhài, sắc mặt tái nhợt đến thương tâm, tóc tai hỗn loạn. Hình ảnh ấy vừa nhìn đến đã khiến tim Kazuya thiếu điều muốn ngừng đập.

Hô hấp suy yếu, nhưng nhịp tim vẫn họat động, thân thể còn độ ấm, xác định Jin vẫn còn sống, Kazuya hít sâu một hơi, xoay qua dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể mà nói với hai đứa con của mình, “Akihiko, Kazumi, mấy đứa vào nhà trước đi.”

“Nhưng…” Akihiko lo lắng đưa mắt nhìn về phía Jin đang nằm trên đất.

“Mau lên.” Kazuya nghiêm giọng.

Akihiko cong môi, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng vì bị Kazumi kéo áo nên đành lủi thủi dắt tay em mình bước vào nhà.

xOx

“Ai đó nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?” Nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc Jin, Kazuya không hề dời mắt khỏi người tình mà chỉ cất giọng hỏi hai người bạn đang đứng cạnh giường bệnh.

Jin vẫn nhắm nghiền hai mắt, mùi khử trùng đặc trưng của bệnh viện dàn tản khắp nơi, nhưng hết thảy đều không đáng sợ bằng giọng nói lạnh như băng của Kazuya lúc bấy giờ. Lồng ngực Koki bất giác như có vật gì đó đè nặng, anh thật không ngờ, đã nhiều năm như thế, sẽ có ngày lại chứng kiến Jin lâm vào tình cảnh này.

“Tôi hỏi các cậu.” Kazuya rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, không khác gì một lưỡi dao lạnh lùng kề cận vào cổ Koki và Ueda.

Hắng giọng một chút, rồi liếm liếm bờ môi đã khô ran, Koki ngập ngừng lên tiếng, “Tôi tưởng nó đã khá hơn…” Ngữ khí không chút mạnh mẽ, mang ít âm hưởng của kẻ chột dạ.

“Cậu không nói cho tôi biết.” Kazuya liếc mắt sang Ueda. Vì sao tới bây giờ chính mình chưa hề biết Jin không khỏe trong người.

“Nói rồi có ích gì sao?” Ueda mặc dù có điểm lúng túng nhưng thái độ vẫn vô cùng bĩnh tĩnh.

Kazuya rũ hạ ánh mắt, trầm mặc một lúc rồi mới trả lời. “Vậy hiện tại… tôi có quyền được biết không?”

“Cậu đã quyết định ở bên cạnh tên này mãi mãi?” Ueda đanh giọng hỏi lại, ý đồ vô cùng kiên định.

Kazuya khẽ run người, đã quyết định sao? Nếu vậy… chẳng phải năm năm lẩn tránh đều trở thành công cốc?

“Kazuya, cậu là người thông minh, cậu nên biết tạm thời và mãi mãi không giống nhau.” Giọng điệu Ueda chợt hóa lạnh. “Jin chỉ vì bị cú sốc nhất thời, không có gì đáng lo ngại, nhưng nếu cậu vẫn chưa đưa ra quyết định thì đừng hỏi gì tới nguyên nhân.” Nghe ra một ý gì đó trách cứ.

Lòng Kazuya bất giác rối loạn không thôi, cố gắng chấn định nhưng vẫn vô ích. Có lẽ đã đến lúc chính mình phải đưa ra quyết định chung cuộc. Nhưng… Kazuya còn chưa rõ vì lẽ gì Ueda nhất quyết đòi nghe câu trả lời của mình. “Có quan hệ à? Với quyết định của tôi?”

Ueda ngắm nhìn Kazuya một lúc thật lâu, nhếch mép cười nhưng ý tứ không chút giận dữ, “Nếu cậu còn nghĩ không liên quan thì xem như Jin nhìn lầm người rồi.” Không để Kazuya đưa ra lời giải thích nào, Ueda cứ thế xoay người bỏ đi.

“Có quan hệ.” Koki nhìn theo bóng dáng Ueda khuất sau cánh cửa, chậm rãi lên tiếng.

“Sao?” Kazuya nhất thời nghe không rõ.

“Lần trước Jin bị thế này là… năm năm trước…” Koki cúi thấp đầu, vừa nghĩ tới những ngày ấy, lòng không khỏi có chút run rẩy.

Kazuya hít mạnh một hơi, lập tức hiểu được ý vị trong lời của Koki. Ánh mắt chuyển dời đến người đang ngủ say trên giường bệnh, bao suy nghĩ cùng bối rối vần vũ trong tâm.

“Tôi cứ tưởng năm năm trước, nó đã khỏi… nào ngờ bệnh căn vẫn đều vì cậu.” Koki thở dài thườn thượt. “Kazuya, đừng bỏ Jin mà đi nữa. Cậu thấy đấy, nó chịu không nổi đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện xem tình yêu quan trọng hơn cả tính mệnh là cái gì đó đáng khen ngợi… nhưng Jin thật sự yêu cậu như thế.”

Kazuya im lặng không nói lời nào. Nghe từ một người khác nói Jin yêu mình như thế nào, lòng anh bất giác lẫn lộn xúc cảm.

“Tôi biết cậu vì Jin đã trả giá rất nhiều, nhưng tôi chỉ muốn nói là những gì Jin chịu được cũng không thua kém cậu đâu.”

Ngày ấy, Jin như một gã mất tự chủ, điên cuồng lục tìm khắp từng ngõ ngách con đường trong thành phố ngày này qua ngày khác, truy ra ba mẹ Kazuya, nhà bà ngoại ở Okinawa, cả mẹ của Jin, hỏi hết tất cả mọi người. Ra đi đầy hi vọng, trở về cùng thất vọng. Koki chưa từng nhìn đến Jin trầm mình trong tuyệt vọng như thế, một người ngang bướng bất giác thay đổi chỉ trong chớp mắt. Sau đó, Jin đổ bệnh nặng suốt ba tháng trời. Nghe bác sĩ bảo, bệnh của Jin là vì nín thở quá nhiều, dẫn đến máu truyền lên não không đủ. Lúc đó, Koki thiếu điều chỉ muốn chém thằng bạn này của mình một nhát cho đỡ khổ.

Kỳ thật lúc đó, Koki có truy ra tung tích của Kazuya, nhưng lại cố tình đem giấu nhẹm. Kazuya đối với Jin quá mức quan trọng, hay nói đúng hơn là có khả năng hủy diệt cả một Akanishi Jin lừng lẫy. Mà mối tình này của bọn họ làm sao điềm nhiên vô ưu vô buồn được chứ? Thế nên Koki cắn răng chặt đứt toàn bộ manh mối, từ bỏ chuyện điều tra. Anh không muốn biết Kazuya hiện tại đang ở đâu vì anh không nghĩ sẽ nói dối Jin nếu người này hỏi đến.

Buông tha so với chấp nhận càng dễ dàng. Jin dần dà khôi phục, nhưng lại ít cười hơn, toàn tâm toàn ý lao vào công việc như một con thiêu thân, tựa hồ chỉ có thế mới đè nén được cái đau đớn và cô đơn trong lòng. Khổ cực thế nào có lẽ chỉ mình Jin biết.

Thì ra ba tháng Jin bỗng dưng biến mất khỏi ánh đèn sân khấu là vì vậy. Kazuya lắng nghe lời của Koki, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt khôi ngô đang say ngủ, hết một lần rồi lại một lần, nhu tình đến không diễn tả thành lời, mãi đến khi đôi ngươi ươn ướt tựa màn sương, anh khẽ thở dài. “Sao anh ngốc như thế…” Sao chúng ta lại ngốc như thế…

“Kazuya, Kazuya…” Jin cau mày, miệng hối hả gọi, giọng điệu ngập tràn khổ sở cùng lo âu.

“Em đây, em ở đây.” Giọng Kazuya nhẹ nhàng, dịu hòa tựa làn nước, bàn tay nắm chặt lấy Jin, cò cọ vào bờ má. “Jin, em đây.”

Hàng mi dài cong của Jin khẽ động vài cái, ánh mắt mơ màng chậm rãi mở ra, nhất thời không nhìn rõ quang cảnh trước mắt, chỉ mờ mờ ảo ảo thấy gương mặt thanh tú của Kazuya, tựa hồ được phản chiếu qua tấm gương phủ hơi sương. Kazuya đã đi mất… thế nên mình vẫn nằm mơ sao. Jin chớp chớp hai mắt, hình ảnh trước mặt liền hiện rõ hơn. “Không phải mơ sao? Kazuya, em không đi đâu hết, đúng không?”

Xoa dịu lấy bàn tay Jin, rồi đưa nó đến bờ môi, Kazuya hôn thật nhẹ. “Không phải mơ, ngốc này.” Rồi giọng nói chợt nghẹn ngào. “Anh dám hù em sợ thế sao…”

“Không thấy em, không thấy bọn nhỏ, anh tưởng…” Jin chợt có chút ngượng ngùng.

“Anh tưởng gì?” Kazuya nhướn mày. “Em chỉ đưa Kazumi với Akihiko ra ngoài một xíu. Anh cứ vậy, sau này muốn em phút nào giây nào cũng ở bên cạnh anh mới được à?”

“Cũng không phải…” Jin định mở lời nói xin lỗi, nhưng vừa nghĩ tới ý vị trong lời Kazuya, anh liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ và ngây ngô. “Sau này… Kazuya, em nói ‘sau này’!!! Vậy em không bao giờ bỏ anh đi nữa à?”

Kazuya mỉm cười không đáp, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy yêu thương và âu yếm lên môi người tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.