Thư Tình Second-Hand

Chương 30-2: Tại sao Ngô Ngạn Tổ lại ở trên giường của tôi?




--------- Nhà yyy đường xxx ----------

Hai bên đang lao vào nhau một cách quyết liệt. 

Tất cả bọn họ đều biết Dark thuộc dạng không phải là tầm thường. Trận đấu khá là cân sức cho đến khi Nhân Mã không may dính một nhát chém. 

- NHÂN MÃ! - Sư Tử, Bảo Bình và Thiên Bình hét lên rồi chạy lại.

Thời cơ ngàn năm có một, đám người của Ánh Tuyết xông lên và chém cho mỗi người một nhát kiếm khi còn đang mất cảnh giác. 

- Cô đừng hòng đụng vào bạn tôi. - Song Tử lên tiếng rồi đỡ các từng nhát kiếm một.

- Dù tôi rất thích anh nhưng mà tôi vẫn phải giết con nhỏ kia. - Ánh Tuyết nói rồi lao vào chém liên tiếp vào lưng Bảo Bình. 

- Chị đừng hòng giết bạn em, người chị cùng phòng. - Thiên Hạt lao ra và đỡ nhát kiếm kia. Những người kia chưa hề hoàn hồn sau những nhát kiếm đấy.

Thiên Hạt và Song Tử vì đỡ một vài nhát kiếm mà bị xước mấy đường khá sâu. 

Lúc này, tất cả mọi người đều vây xung quanh 3 con người bị thương kia. Chỉ nhân lúc này, Ánh Tuyết thả một làn khói thuốc mê khiến tất cả mọi người đều ngất lịm. Tất cả bọn nó đều được đưa vào trong căn phòng. 4 cô gái được tống vào 4 buồng giam khác nhau, 4 chàng trai vào cùng một phòng. 

8 con người nào đó tiếp tục trong tình trạng mất kiểm soát và liên tục gào thét trong lòng. Thuốc Ánh Tuyết cho họ ngửi là thuốc kích thích não bộ... và, tất cả những ký ức từ thời còn thơ đều quay trở lại. 

Nước mắt của ai đó rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Ai đó trở nên quá tức giận để tự kiểm soát bản thân. Ai đó liên tục đập đầu vào tường. Ai đó thì lại đang đứng đó nhìn họ khổ sở.

Những màn dằn vặt bản thân, la hét, rơi nước mắt vì quá đau đớn.

Còn những người mà đang chứng kiến cảnh này thì ngồi cười hả hê.

Vậy, ký ức của bọn nó đã được khôi phục? Hay đó chỉ là những cơn ác mộng?

Các cô gái của Lục ma vương đã thắng nước cờ này hay đây là giả?

-------- Căn phòng Thiên Hạt ngồi

Căn phòng này đơn giản, trống trơn. Cô ngồi một mình ở góc phòng. Cô đã lường trước được việc này nên đã đeo mặt đã trước rồi. Hiện giờ cô vẫn tỉnh táo.

- Hiền, nhóm bọn tớ đã bị bắt vào ngục hết rồi, tớ thoát được loại thuốc kích thích não kia. Mấy anh chị kia đang gào thét, bên cậu thế nào? - Thiên Hạt vội vàng liên lạc.

- Thắng, nhưng bị thương và nhiễm một cơ số loại độc. Mấy anh đang bị nhốt và hình như Đức Tùng đang ở cùng cảnh sát trong căn nhà kia. - Hiền trả lời.

- Cử người đến đây đi, mấy anh chị kia đã biết được ký ức của mình rồi. - Thiên Hạt nói.

- Cậu gọi chị Kết đi, hai chị kia với cô Dương vô viện rồi. - Hiền nói.

- Nhóm cậu đã tống ai vào tù chưa? - Hạt hỏi.

- Iria và Ngọc Lam. Thảo Linh hình như đang ở trong kia với mấy ông anh. - Hiền trả lời.

- Được rồi, nhanh lên nhé, mọi người sắp đi hết vì đau đầu và sốc rồi đấy. - Hạt nói.

- Ừ. Sẽ cố. Cậu liên lạc xem ai còn tỉnh không đi. - Hiền nhắc rồi cúp.

- Minh, còn tỉnh không? - Hạt liên lạc. 

- Có, và đã nghe thấy hết cuộc đối thoại kia. - Minh trả lời.

- Để giải thoát cho mấy anh kia, trấn an mấy anh ý. Sau đó phải để mấy anh ấy chìm vào giấc ngủ. - Hạt dặn.

- Ừ, cơ mà, lát ai đến? - Minh hỏi.

- CHắc là Hiền với chị Kết. - Hạt trả lời.

- ĐƯợc rồi, làm xong tôi gọi lại. Sau đó ta phải tìm cách chuồn thôi. - Minh nói.

- Ừ. Vậy nhé, tôi sẽ nghĩ kế. Cơ mà đừng làm gì vội, chỉ làm qua máy liên lạc thôi. Có camera đấy. - Thiên Hạt dặn.

- Ok. Bye. - Minh nói rồi cúp máy.

- CHị Kết ơi, chị liên lạc với mấy anh đi. Mấy anh chị kia bị tóm rồi. - Hiền gọi.

- Chị đang trên đường đến đấy rồi. - Kết nói.

- Vậy em hẹn chị ở cái cây cách chỗ đấy 200m. - Hiền nói.

- Ừ, chị cũng đang định hẹn ở đấy. - Kết trả lời.

Hai người lập tức chạy xe đến đấy.

Liệu, những người kia có tỉnh lại? Liệu, mọi thứ có ổn thỏa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.