Thời Gian May Mắn

Chương 53: Mệt Mỏi




Sáng-Hey, hóa ra mình dậy sớm rất nhà- Nguyên- Xem nào bây giờ là 9 h 31 phút

Nguyên là người dậy sớm nhất nhà và có nhiệm vụ tự giao đó là kêu mấy con heo kia dậy, bước vào phòng thiên Tỷ, Nguyên cầm một cai soong vừa gõ vừa kêu lớn" cháy nhà,cháy nhà" tiếng hét của cậu khiến tiểu Khải,chị Lâm, Linh chi phải dậy theo. Cậu tự đắc về tài bẩm sinh của mình và cuối cùng bị 4 người kia la một trận, Đang cãi nhau dưới nhà Lâm hỏi

-Ê, kỳ Kỳ đâu rùi?

-Nhìn là biết là chưa dậy- Linh Chi

-Nguyên lân gọi Kỳ đi- Lâm

-Sao là mình- Mình chỉ vào mặt

-Bọn mình gọi nó không dậy đâu- Linh Chi

-Ừ để mình gọi

Vương Nguyên lên phòng Kỳ nhìn Kỳ đang ngủ tim cậu cứ đập liên hồi,mồm thì há hốc, cậu bước bên cạch giường lảm nhảm mọi kiểu nhưng chả dậy cuối cùng nghe thấy tiếng gọi của Lâm, Kỳ dậy luôn" Kỳ ơi hình như đồ ăn vặt của em không cánh mà bay rồi hay sao". Nguyên đứng cạnh mà cười một mình, Kỳ nói" Cười cái gì mà cười"

-Thôi em xuống nhà đi nha - Nguyên vừa nói vừa đi

Kỳ bước vào làm VSCN vừa ra khỏi phòng tắm ba bước thì:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....- Kỳ

Mọi người hốt hoảng chạy lên phòng Kỳ thì thấy Kỳ đang ngồi trên giường tay ôm gấu bông một cách sợ sệt, Nguyên Hỏi

-Em sao vậy

Kỳ chỉ vào thứ gì đó dưới đất lắp bắp nói:

-Con...Con..,.g..Gián- Kỳ

Mọi người nhìn xuống dưới đất kêu; " trời ơi".

-Mọi người thông cảm nha Kỳ nó sợ gián,chuột, nhện, ma, châu chấu, cào cào, và một số thứ khác- Linh Chi

Lâm bước ra chỗ con gián dẫm nó 1 cách ko thương tiếc rồi bỏ vào thùng rác trong phòng, Kỳ nói:

-Chị bỏ vào đấy nhỡ đâu nó bò ra thì sao? ( giời giời là trời chất xám chị đâu rùi)

-Trời sao em ngốc quá vậy- Nguyên Lâm đồng thanh

-Chết rùi không bò ra được đâu- Thiên

-Công nhận tiếng hét của em kinh thật to hơn tiếng xoong nồi của Nguyên- Khải trêu

-Anh Khải sao lại trêu Kỳ như thế em nó mỏng manh dễ vỡ lắm- Linh Chi

-Cẩn thận Kỳ nó mà khóc là anh dỗ đấy- Lâm

-Khóc đi anh dỗ- Khải

-MẤY NGƯỜI KHÔNG TRÊU EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC À- kỳ hét

-Thôi không trêu nữa xuống nhà đi- Nguyên

-Nhã Hân đâu rồi sao không thấy từ sáng đến giờ- Khải

-Chắc trong phòng- Lâm

-Thôi xuống dưới đi- Linh Chi

-Ừ- ĐT

-Mấy đứa xuống đi, anh đi cắm sạc điện thoại đã hôm qua chơi hết sạch pin rồi- Khải

-Ừ nhanh lên - Thiên Nguyên

Anh cắm sạc điện thoại xong định xuống nhà nhưng đi qua phòng của cô anh mở cửa phòng vào thì thấy cô đang ngủ anh thắc mắn "quái lạ sao hôm nay Hân dậy muộn thế nhỉ mọi lần em ấy dậy sớm lắm mà'' và anh cứ đứng cạnh giường cô ngắm cô ngủ,bây giờ nhìn cô thật xinh xắn, dễ thuong.Cứ thế mà nhìn bỗng cô hình như gặp ác mộng kêu lên phá tan bầu không gian anh đang ngắm cô:'' đừng....đừng mà'' cô ngồi bật dậy thấy anh đang ngồi cạnh cô, anh hỏi:

-Em sao vậy?

-Vương Tuấn Khải- chả hiểu sao cô ôm trầm lấy Khải mà khóc, lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên nhưng thấy cô khóc anh cũng vuốt tóc cô rồi nói:

-Em sao vậy. Cô chả nói gì cứ khóc, áo anh ướt nghẹt,cô dần buông anh ra, anh lại hỏi

-Có chuyện gì với em vậy- Khải

-Cám ơn và xin lỗi- Cô

-Vì chuyện gì- Khải

Cô chả nói gì anh lại hỏi:

-Sao mặt em xanh xao vậy. Rồi sờ lên trán cô nói tiếp:

-Em bị cảm rồi,chờ anh tý-anh nói rồi chạy xuống nhà mà tim cứ đập mạnh.Thấy Khải xuống Nguy6=ên hỏi

-ANh làm gì lâu vậy ngủ trên đấy à?

-Hân bị cảm,Lâm em đi nấu cháo đi

-Anh Khải à em chỉ biết nấu các món đơn giản thôi,em không biết nấu cháo_ Lâm

-Mà sao anh biết hân ốm vậy?- Thiên

-Vào phòng Hân- Khải

-À, thảo nào giờ này cô ấy chưa xuống đây- Nguyên

-Ngọc Kỳ à em ra ngoài mua cháo đi- Khải

-Em không quen đường ở đây và cũng chả biết đường mua cháo, lạc thì sao- Kỳ

-Nguyên đi cùng đi- Thiên

-Vâng- Nguyên

Nguyên lấy cái áo ở ghế khoác vào người rồi bịt khẩu trang kín mít Kỳ cũng vậy hai người đi cùng nhau chả nói cái gì, Kỳ cứ nhìn xuống đất nhớ ra chuyện gì Kỳ nói:

-Mua cháo ở chỗ nào vậy anh- Kỳ

-Hả, à anh quên mất- Nguyên

-Anh đi nhầm đường à?

-Không, mình đi qua rồi- Nguyên

-Trơi ơi, quay lại mua nhanh lên- Kỳ

-À..ờ- Nguyên

Sau khi hai người mua cháo về nhà Khải lấy đổ ra bát, đang định mang lên Lâm bảo:

-Khải để em mang lên cho

-Anh mang lên được mà- Khải

-Thôi cho chị Lâm mang lên đi-Kỳ

-Ờ- đưa cháo cho Lâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.