Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

Chương 9: Gặp La Thành, Trình Giảo Kim bị trúng thương




Cuối tháng bảy trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết như những vụ công phiêu lãng trong gió rồi chạm đất chỉ trong một đêm, khắp các con đường tựa hồ nhưng nhuộm một màu trắng xoá.

Tại sân bay, dòng người ra vào tấp nập, Minh Khuê ôm từng người một để nói lời tạm biệt, cô đứng ở giữa mọi người mỉm cười nhưng đôi mắt như chứa một nỗi buồn khi phải chia xa, lại thỉnh thoảng vô thức mà nhìn về cửa chính sân bay…

Người đó vẫn chưa đến…

Minh Khuê ôm Ái Linh: “Linh nhi, ăn nhiều vào, hai vợ chồng phải nuôi thằng nhỏ mập ra đó.” Minh Khuê nhìn qua Văn Vĩ: “Vĩ, chị giao em gái lại cho em, nhớ phải chăm sóc nó thật tốt.”

“Chị hai…” – Ái Linh vốn không định khóc nhưng khi nghe thấy lời nhắn nhủ của Minh Khuê thì không kiềm nược mà nghẹn ngào.

Ái Linh mỉm cười đưa tay lau những giọt nước mắt kia: “Ngốc quá, khóc gì chứ, có chồng con rồi mà cứ như con nít.”

Minh Khuê bước lên ôm Thanh Băng: “Giữ gìn sức khoẻ, chị sẽ nhớ em.”

Thanh Băng từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt lại có chút biến đổi: “Chị nhất định phải đi luôn sao?”

Minh Khuê nhìn vào mắt Thanh Băng mỉm cười: “Chị rất vui, lâu rồi em không gọi chị là chị nữa… chị biết em không phải Thanh Thanh của chị nhưng thật ra chị vẫn xem em là em gái mình.”

Thanh Băng vuối cùng cũng mỉm cười: “Cảm ơn chị, chị gái.”

Cảm ơn, cô cảm ơn về những gì mà Minh Khuê đã cho cô, tình thương, tình thân, cảm ơn vì chị gái đã che chở cho cô lúc trời mưa, vì tất cả những gì chị ấy làm vì cô.

“Em đã thu xếp chỗ ở Havard cho chị rồi, cứ vào học khoá cao nhất là được.”- Thanh Băng nói.

Minh Khuê mỉm cười: “Em đừng làm bạn học của chị khi nữa thấy chị là sợ đến mất mật đó.”

Thanh Băng cười, cũng phải, cô giúp đỡ nhiều quá không khéo… Chẳng ai dám đến gần Minh Khuê mất.

“Xin thông báo, chuyến bay từ Paris đến Hoa Kì chuẩn bị cất cánh sau mười lăm phút nữa, mong quý khách nhanh chóng vào khu vực VIP để soát vé và kiểm tra hành lí, cảm ơn.”

Tiếng thông báo từ tổng bộ của sân bay vang lên, Minh Khuê chia tay với mọi người xong, ánh mắt vô thức mà nhìn về phía cổng chính…

Người đó vẫn không tới…

Thanh Băng đương nhiên nhìn ra được sự mong chờ của Minh Khuê, cô mỉm cười khiến người khác khó hiểu.

Dương Tử Hạo bước lên: “Đi đi, sắp bay rồi.”

Minh Khuê gật đầu, xách hành lí lên quay đi, khi gần tiến vào cửa VIP cô quay lại lưu luyến nhìn mọi người, sau đó ánh mắt một lần nữ hướng ra cửa chính nhưng lập tức lại hiện lên vẻ thất vọng.

Khi bóng dáng Minh Khuê đã nhạt dần phía sau khu vực VIP, Dương Tử Hạo mới chửi một tiếng: “Mẹ kiếp, cậu ấy không đến, đúng là rút đầu.”

Văn Vĩ cũng tức tối: “Chỉ biết nghĩ cho mình, không biết cậu ấy có nghĩ là Minh Khuê thất vọng thế nào hay không.”

“Tôi nhất định tuyệt giao với cậu ta.”- Đài Phong nghiến răng.

“Xem ra tôi đến không đúng lúc.”- Một giọng nói nữa phần trêu đùa vang lên, tất cả quay lưng lại nhìn Hoài Minh, vừa định nhảy vào tẩn anh ta một trận thì lại thấy hành lí của anh ta.

Hoài Minh mỉm cười đưa hai vé máy bay lên, là chuyến sau Minh Khuê nhưng lại sử dụng đường bay ưu tiên nên chắc chắn đến trước Minh Khuê.

“Cậu…” – Tất cả không nói nên lời.

Hoài Minh đi tới đánh vào ngực Đài Phong, Tử Hạo và Văn Vĩ: “Các cậu đợi đi, tôi sẽ đưa nàng về dinh.”

Tất cả tròn mắt nhìn Hoài Minh, Thanh Băng bước lên cười nhạt: “Dựa vào cậu cả đó.”

Hoài Minh dùng sức gật đầu làm văn mồ hôi trên mặt vào Thanh Băng, trời ạ… mồ hôi như nước thế này có thể thấy anh ta bán mạng mà chạy đến đây.

Nếu là bình thường Thanh Băng sẽ xử bắn anh ta ngay lặp tức, nhưng… hôm nay là ngày rầm.

“Đi đi, người anh em.”- Đài Phong bước lên.

Cánh cửa VIP lại từ từ đóng lại, mọi người thở dài, không biết Hoài Minh có bình an trở về hay không, trong lúc theo đuổi mà làm bậy bạ gì thì…nhà nghiên cứu vũ khí kia sẽ…bắn chết anh ấy mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.