Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

Chương 21: Mã Trại Phi nổi giận, một tay bắt tướng




... Khi con trai mắc lỗi

- Con gái quát

----» Con trai bảo : Anh xin lỗi...

... Khi con gái mắc lỗi

- Con trai quát

.

.

.

.

.

- Con gái khóc



----» Con trai nói : Anh xin lỗi...

_______________________________

-TÔI GIẾT CHẾT ANH.

Hàn Nhi đạp cửa, xông từ nhà tắm ra, đôi mắt nồng nặc sát khí nhìn Kì Nam.

Kì Nam nghe như không nghe, toàn thân ngồi trên chiếc giường êm ái, vẻ mặt dửng dưng với thái độ của Hàn Nhi xem như không có gì. Áo anh vẫn chưa hề mặc vào, tay thì cầm chiếc máy ảnh môi hơi nhếch lên xem.

Thoáng chốc mặt Hàn Nhi lại đỏ như tôm luộc. Bây giờ cô mới để ý thật sự nha. Body anh ta thật chuẩn, kết hợp với cái khuôn mặt đó nữa chắc hẳn con gái quỳ dưới chân anh ta cũng không ít đâu. Tại sao ông trời lại sinh ra một con người hoàn mỹ như vậy? Đến cô là con gái còn ganh tỵ như vậy thì không biết con trai thế nào nhỉ.

Hàn Nhi dường như quên mất bản thân, cứ say đắm nhìn chằm chằm vào Kì Nam. Anh ta đúng thật là yêu nghiệt a~ Mũi cao, môi đo đỏ hồng hồng, làn da thì trắng như con gái tuy vậy người khác nhìn vào cũng sẽ không có cảm giác anh ta là một công tử bột mà ngược lại còn thấy anh ta là một người con trai tuyệt mỹ nghiêm nghị với vẻ ngoài còn lạnh hơn băng tảng ngàn năm nữa. Lông mi thì dài cong lên. Nổi nhất là chính là đôi mắt nha, đôi con ngươi hổ phách lạnh lẽo thấu tim gan khiến người khác hoảng. Cô chỉ sợ không cần giết người bằng tay mà chỉ cần kêu Kì Nam trừng mắt một cái liền làm người ta chết đi vì bị dọa rồi.

Hàn Nhi cứ mãi nhìn Kì Nam chăm chú như vậy nên thành ra hiện tại mà nói cô là một cô nàng háo sắc thì cũng không hề sai.

Nhận thấy tia nhìn của Hàn Nhi cứ đổ lên người mình mãi. Kì Nam khó chịu quay mặt sang. Nhìn thấy sự háo sắc từ đáy mắt của Hàn Nhi cộng thêm bao nhiêu suy nghĩ nổi lên hết trên mặt. Môi Kì Nam hơi giương lên sau đó dập tắt hoàn toàn phun ra hai từ.

-Ngu ngốc.

Mà bản thân Hàn Nhi nghe Kì Nam nói liền thức tỉnh. Hung hăng trừng mắt nhìn Kì Nam. Hừ đã vậy thì cô mặt dày thôi. Đưa thân thể cho người ta ngắm bây giờ lại nói là "ngu ngốc". Dù gì nụ hôn đầu cũng bị cướp lấy rồi, cô còn sợ gì nữa. Hàn Nhi cô chắc chắn rằng anh ta không thể nào vượt qua mức nụ hôn đâu. Huống chi... xung quanh anh ta, con gái trãi đầy mắc gì cần đến cô. Nghĩ vậy Hàn Nhi từ từ đi lại chỗ Kì Nam, quyết tâm giựt lấy chiếc máy ảnh.

-Đứng im đó.

Nhận thấy Hàn Nhi di chuyển lại phía mình, Kì Nam liếc mắt cảnh cáo tay vẫn cầm chiếc máy ảnh.

Hàn Nhi giả bộ không nghe không thấy mà cứ bước tiếp. Muốn cô dừng lại hả? Mơ đi. Đáng ghét kế hoạch của cô lại bị anh ta gài. Hừ phải hủy nhanh mấy tấm ảnh đó, không thì anh ta lấy ra đe dọa giống cô nghĩ không chừng.

Kì Nam cong môi lên, được lắm. Con búp bê củq anh ngày càng dũng cảm gan dạ nha. Phải dạy dỗ thôi.

Thoáng chốc Kì Nam đã đứng lên khỏi giường, đi lại phía Hàn Nhi.

Bụp!!!

Cả cơ thể nhỏ bé của cô hiện tại đã nằm trên giường. Mắt Hàn Nhi trợn ngược. Vội ngồi dậy. Không phải là tình huống giống lúc nãy chứ. Nói mặt dày thì mặt dày thôi nhưng cô cũng là con gái mà. Nghĩ tới đây Hàn Nhi trừng mắt nhìn Kì Nam. Mà chưa để Hàn Nhi ngồi dậy. Thân thể to lớn của Kì Nam đã nằm đè lên cô.

-Cái tên biến thái này, anh xuống ngay cho tôi, AAAA chết tiệt.

Hàn Nhi tức giận phừng phừng lấy tay mình đẩy Kì Nam ra càng nhanh càng tốt nhưng tay cô đã bị anh nắm từ lúc nào rồi. Trời ơi, Hàn Nhi khóc ròng than thầm trong lòng tại sao cô lại sống chung với cái tên ác ma ngông cuồng này chứ? Oaaa

-Cô muốn thử cảm giác lúc nãy?

Kì Nam nhếch mép cười lạnh nói. Búp bê, đã dám cãi lời tôi thì cô đừng mong yên ổn.

-Không... hức anh tha cho tôi đi.

Hàn Nhi giả vờ khóc lóc nói. Ôi chúa ơi, chỉ tại cô bây giờ bị anh ta kìm hãm nha một lối thoát cũng không có nữa. Đành phải diễn tuồng cứu thân thôi. Nhìn lên Kì Nam, Hàn Nhi lại đỏ mặt. Nhìn gần khuôn mặt anh ta lại càng đẹp a~ Bất giác cô muốn sờ vào thử. Cũng may tay cô đã bị Kì Nam giữ chặt nếu không bản thân cô cũng chả biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Hàn Nhi. Kì Nam điên tiết trong lòng không kiềm được mà cúi xuống hôn lên môi của cô.

-Ư... ưm...

Hàn Nhi tức giận, dù chống cự thế nào cũng không được. Hai chân cô bị anh ta đè chặt rồi. Huhu cô bây giờ chả khác gì miếng patê bị kẹp ở giữa. Phía trên là cơ thể cởi trần của Kì Nam, phía dưới là chiếc giường trắng tinh. Làm sao đây oaa...

Phía trên Kì Nam thỏa sức mút lấy đôi môi của Hàn Nhi cứ như một cây kẹo. Nhận thấy Hàn Nhi không đáp lại, anh nhíu mày sau đó lại lấy lưỡi mình làm tách hàm răng của Hàn Nhi ra, sau đó lại tiếp tục mà càn quét trong miệng cô, tay từ lúc nào đã vòng qua chiếc eo thon gọn. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Hàn Nhi phía dưới mừng húm vì tay đã bị buông ra nhưng liền dập tắt hoàn toàn. Trời ơi sao cả người cô cứ mềm nhũn ra thế này. Lại nhìn lên Kì Nam, thấy khuôn mặt yêu nghiệt đang nhắm mắt của anh, cô cứ như bị mê hoặc hoàn toàn mà vòng tay lên cổ anh mà đáp lại.

Tư thế đột ngột bị biến đổi, Kì Nam phía dưới một tay ôm lấy gáy cô thoả sức cắn mút đôi môi. Còn một tay thì ôm chặt chiếc eo của cô. Lưỡi anh càn quét khắp nơi trong miệng, Hàn Nhi không tự chủ mà lấy lưỡi mình đáp lại. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quích cuốn lấy nhau.

Không khí dần dần cạn kiệt, Hàn Nhi buông Kì Nam ra thở dốc. Đến bây giờ cô mới hoàn hồn lại. Chết tiệt là cô bị sao thế, sao bị anh ta dụ dỗ rồi. Ôi mẹ ơi, lần này là cô tự chui đầu vào oaaa. Nghĩ lại cảnh ám mụi lúc nãy, Hàn Nhi đỏ mặt, lúc nãy nha, body anh ta cứ cọ cọ vào người cô. Không được rồi, huhu cô càng phải tránh xa anh ta càng tốt. Nghĩ vậy cô đứng lên nhưng chưa kịp chạy khỏi thì đã bị kéo ngược lại giường.

Kì Nam liếm đôi môi mình, môi của cô ngọt thật. Cảm giác tuyệt vô cùng.

Nhìn thấy Hàn Nhi vẫn đang mở mắt to, miệng anh hơi cong lên phun ra hai chữ lạnh tanh ra lệnh.

-Ngủ đi.

Môi Hàn Nhi giật giật. Cái quái gì vậy trời.

-Ngủ... ngủ chung sao?

-Câm miệng ngủ cho tôi.

Kì Nam hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Nhi cảnh cáo cái. Sau đó lấy tay mình vòng qua ôm eo, kéo sát cô vào trong lòng mình, sát đến nỗi dường như không có lấy một khe hở. Anh vùi mặt mình vào mái tóc cô rồi nhắm mắt lại.

-Nhưng anh còn chưa... chưa mặc áo.

Hàn Nhi nghiến răng ken két nói, anh ta như thế này là xem cô như "vợ" anh ta sao? Cái đồ chết tiệt này.

-NGỦ.

Kì Nam gằng giọng nói, đe dọa cảnh cáo mang hàm ý: "Nếu cô không ngủ thì đừng hòng yên".

Hàn Nhi hoảng quá khóc than trong lòng, sau một hồi gào thét cô mệt mỏi thiếp đi. Lúc này thì Kì Nam mở mắt ra, xoay thân người nhỏ bé của cô về phía đối diện. Lấy tay cô ôm vòng qua hông của mình, sau đó hôn lên trán cô một cái rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.