Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

Chương 20: Tần Vương bị nạn, Uất Trì Cung đóng khố đi cứu giá




♥Tôi rất thích nghe họ nói dối.

♥Trong khi tôi đã biết sự thật☜

♥Họ xem tôi là "Chú Hề" ✘✘✘

♥Nhưng họ đâu biết rằng ⊙☉

♥Thằng hề này đã trở thành đạo diễn ✔

██████████████████ ╮╮╮╮ ⓛⓞⓐⓓⓘⓝⓖ™ █████████

Kéttt /// Chiếc siêu xe sang trọng được Kì Nam thắng gấp ở trước căn biệt thự của mình.

-Chào cậu chủ.

Một người đàn ông mặc vest đen nghiêm trang cúi người kính cẩn.

Kì Nam đưa mắt nhìn, môi chỉ khẽ nói lạnh tanh.

-Đưa xe vào gara cho tôi.

-Vâng.

Nghe được câu trả lời hài lòng, Kì Nam tiêu sái bước chân vào ngôi biệt thự to lớn phía trước. Trong lòng thầm nghĩ không biết con búp bê của anh có làm tròn bổn phận không.

Khi vào tới biệt thự, đôi con ngươi sắc bén khẽ đảo một lượt, không thấy Hàn Nhi ở đây, Kì Nam khẽ nhếch môi ngồi xuống sofa.

Lát sau có một cô hầu gái đi ra cúi người nói.

-Cậu chủ, vừa nãy cô ấy mới ăn xong, và còn đi tìm một chiếc máy ảnh.

-Được rồi.

Nghe được lời nói của Kì Nam, cô hầu cứ như một con robot không dám cãi lời mà đi ra.

Kì Nam nhíu mày. Máy ảnh? Hàn Nhi lấy máy ảnh để làm gì? Chẳng lẽ cô nổi hứng muốn chụp hình? Không thể nào. Thật đau đầu, vốn dĩ anh chỉ là muốn giám sát Hàn Nhi mọi lúc mọi nơi và điều tra về việc của cô, nhưng hình như hành động của cô toàn khiến người khác khó hiểu.

Anh đang mãi suy nghĩ thì đâu biết ở trên phòng Hàn Nhi đang vui mừng cỡ nào. Cuối cùng cô cũng tìm được một cái máy ảnh rồi nha. Hỏi chị người hầu cả buổi mới tìm ra được. Lúc đầu cầm cái máy ảnh trên tay thôi mà cô không khỏi giật mình. Máy này vừa đẹp mà vừa tuyệt nữa nhìn là biết chắc chắn nhiều tiền lắm. Xem đi, xem đi, nhìn căn biệt thự mà Kì Nam đang sống thôi là Hàn Nhi cô đây ganh tỵ rồi, chả biết anh ta buôn lậu, hay cướp của mà giàu quá trời. Nhưng thôi cô bỏ qua, anh ta giàu kệ anh ta. Bất quá cô có tiền xài miễn phí. Búp bê thôi mà, có gì khó. Hừ cô đây sẽ làm một con búp bê "thật tốt" với chủ. Hắc... hắc... giờ chỉ cần đợi Kì Nam lên phòng thôi là anh ta sẽ biết cô tốt với anh ta đến cỡ nào.

-Ahahaha...

Tiếng cười man rợ lại vang lên trong căn phòng nền đen u tối.

Phía dưới, Kì Nam nghe mà cũng thấy rợn người, cô muốn bày trò gì với anh đây. Môi hơi cong lên thú vị, Kì Nam đứng dậy bước đi.

~~~♥~~~♥~~~♥~~~♥~~~

Cạch /// Cửa phòng mở ra.

Nghe thấy có tiếng động, Hàn Nhi đưa mắt ra nhìn thì thấy một nam thần quen thuộc. Có hơi chút say đắm nhưng nhớ tới việc của mình. Cô liền đút máy ảnh vào chăn. Ngồi cách xa Kì Nam ra một chút. Có ai nói rằng, một nam một nữ ở chung một phòng thì rất nguy hiểm không? Đấy, vì vậy cô mới tránh xa anh ta ra một chút. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Huống chi cô cảm giác anh ta rất lạnh mà cũng không kém phần "biến thái" a~

-Hơ, anh đi đâu về thế.

Hàn Nhi cười tươi vui vẻ hỏi nhưng trong lòng của cô thì đang rủa thầm xối xả nha. Đợi đi, kế hoạch của cô mà thành công thì cô không thèm tặng cái nụ cười ban mai của mình cho anh ta đâu.

-Quan tâm?

Kì Nam nhếch môi chế giễu hỏi ngược lại. Anh chưa bao giờ rảnh hơi mà đi chọc người khác.

Chỉ là... từ khi Hàn Nhi xuất hiện anh lại tập thói trêu ngươi con người làm thú vui cho mình a~

-Anh đừng có mà ảo tưởng, đi tắm đi.

Hàn Nhi bễu môi khinh bỉ nói. Nhưng mà cô đâu để ý câu nói "đi tắm đi" của mình lại biến thái gấp mấy lần suy nghĩ của cô về anh.

Tia nhìn Kì Nam khẽ nghi hoặc. Anh không nói gì bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn sàn gạch sáng bóng trơn truột dưới chân mình. Môi Kì Nam khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo đẹp tuyệt mỹ nhưng rất tiếc đây là nhà vệ sinh nên khó ai mà thấy được.

Cố gắng bước thật kĩ, anh đến bên bồn rửa tay. Búp bê của anh muốn đùa giỡn thì anh sẽ chơi chung. Bàn tay của Kì Nam cứ ung dung mà để nước dội vào.

Phía ngoài kia, Hàn Nhi mừng húm, tốc chăn lên lấy cái máy ảnh chạy nhanh lại phía cánh cửa.

Kẹt /// Một tiếng động nhỏ từ cánh cửa vang lên.

Kì Nam nhếch mép cười nhẹ, sẽ thú vị rồi đây. Tay anh bắt đầu lần mò từng khuy áo cởi đi chiếc áo sơ mi của mình.

Phịch /// Chiếc áo rơi xuống hiện lên một vòm ngực vàm vỡ mà bao người con gái mơ ước.

Phía ngoài cửa, dù chỉ là một khe cửa nhỏ thôi cũng sẽ thấy hết bên trong.

Mắt Hàn Nhi trợn ngược xém tý xịt máu mũi. Trời ơi! Tại sao không trợt, trợt đi chứ. Sao lại để anh ta cởi áo luôn rồi. Muốn làm Hàn Nhi cô đây chết hả? Cứ như thế này thì cô sẽ bị tội "rình người ta tắm nga". Hàn Nhi khóc ròng. Trợt đi, trợt đi. Tay cô run run. Một cái cầm máy ảnh còn mội cái thì nắm chặt cánh cửa.

Kì Nam bên trong dù ngu cũng đoán ra thái độ của Hàn Nhi thế nào. Trong lòng vui vẻ, anh lại muốn đùa giỡn tiếp a~ Nếu Hàn Nhi biết được những suy nghĩ của anh chắc cô sẽ cắn lưỡi mà chết, ai ngờ mình bày trò mà lại bị người ta troll lại chứ.

Tay Kì Nam lại tiếp tục tháo dây thắt lưng.

Bịch ///Chiếc thắt lưng rớt xuống.

Hàn Nhi ở ngoài thầm than kêu gọi trời đất. Cô có nên bỏ cuộc không a~ Nếu cứ tiếp tục thì sự "trong sáng" của cô sẽ bị tan tành luôn nha. Không được, Hàn Nhi tự trấn an mình. Kế hoạch cô hoàn hảo như vậy, sẽ nhanh trợt thôi. Hắc... hắc... Càng nghĩ tay cô càng nắm chặt cánh cửa.

Kì Nam di chuyển thân hình của mình. Lúc này mới thực sự là hấp dẫn.

Anh đi lại gần cánh cửa. Môi cong lên. Ánh mắt mang theo tia cười nồng đậm.

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ.

Mắt Hàn Nhi như muốn lọt ra ngoài. Tim đập nhanh như muốn đứt mạch mà chạy đi.

TRỜI ĐẤT ƠI...

Cô... Anh ta....

Đang hôn nhau... Trời ơi

Quát đờ goắt? Quát đờ goắt? Có ai cho cô biết cái gì đang xảy ra không? Cô đang đứng ngoài cửa mà, sao tự dưng lại ở trong này. Đã vậy tư thế hết sức ám muội nha.

Anh trên cô dưới. Thế mà anh còn đang không mặc áo nữa.

God ơi. Hàn Nhi đang gào thét trong lòng khổ sở cố gắng đẩy cái thân hình nam tính dậy chứ đâu biết phía trên người ta đang hưởng vị mật đường từ đôi môi ngọt ngào. Vốn dĩ lúc nãy anh đi ra phía cửa là giả vờ trợt té, tay nắm lấy ổ khóa cửa mà kéo vào, vì tay cô cũng nắm chặt cánh cửa nên cả người cô cũng không chống lại được mà bay vào luôn. Do sàn gạch trơn mà cô theo đà ngã xuống. Anh liền lấy một tay ôm cô ngã xuống còn một tay kia thì...

Tạch... Tạch... /// Vài tấm ảnh hôn nhau nồng thấm đã được bàn tay kia của anh chụp lại làm kỉ niệm.

Môi Kì Nam cong lên, lưu luyến đôi môi của cô mà buông ra. Anh đứng lên không nói không rằng. Trong lòng chứa tia vui vẻ, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Giờ chỉ còn mình Hàn Nhi phía trong. Mặt cô đỏ tưng bừng, tim cứ đập tưng tưng. Ánh mắt không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Chúa ơi! Nụ hôn đầu của cô lại bị mất vào tay cái tên cô muốn hại. Nhìn thái độ anh ta... Rõ là trêu đùa cô mà.

Tạch tạch... Âm thanh lúc nãy lại vang dội trong đầu cô. Đúng rồi tấm ảnh.

RẦMM

-TÔI GIẾT CHẾT ANH.

(Còn tiếp)

(Au: la là la lá la... Cái tình huống nhà vs này chỉ có một mình truyện ta có... Đảm bảo hờhờ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.