Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

Chương 16: Để mất ải quan, Tư Đồ đành tự sát




[Trái đất vẫn xoay.

Vòng tròn định mệnh bắt đầu tiếp diễn.

Forever Love]

-ÁÁÁ.

Không khí buổi sáng vô cùng trong lành thì đã bị tiếng hét của một cô gái nào đó phá tan vỡ.

Kì Nam nhíu mày, khẽ mở mắt tay vẫn ôm chặt cô gái trong lòng.

-ANH LÀ AI?

Tiếng la lại một lần nữa lặp lại. Cô rất sợ a~

Cô vừa mới mở mắt thì lại thấy bờ ngực của tên con trai lạ hoắc này trước mặt rồi. Đầu cô vô cùng đau nhức. Mọi thứ đều trống rỗng cứ như cô vừa mới được tồn tại trên thế giới này vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lấy hết sức ở bàn tay mình, cô đẩy anh ra. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Anh ta là ai? Sao lại ôm cô. Tại sao cô không có ấn tượng, không nhớ gì hết. Đau đầu quá.

Anh vẫn giữ im lặng. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn biểu hiện của cô gái này. Tối qua anh đã ngủ rất ngon. Có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ lúc 15 tuổi đến giờ. Khuôn mặt không cảm xúc ánh hiện chút tia vui vẻ sau đó liền dập tắt cứ như chưa từng xảy ra.

-Anh là ai? Buông tôi ra.

Tay cô vẫn chống lấy bờ ngực tên con trai này. Tại sao anh ta lại không trả lời mình. Cư nhiên chỉ lại mở mắt nhìn. Đáng ghét. Cô nghiến răng ken két. Bất ngờ cơn đau đầu kéo tới. Khẽ rên lên một tiếng "A!" cô lấy tay ôm đầu mình.

-Bình tĩnh lại, hết đau.

Một giọng nam tính lạnh nhạt quen thuộc vang lên có ý nhắc nhở. Tia nhìn từ đáy mắt vẫn lãnh đạm kiên cố không một tia cảm xúc.

Cô nghe thấy Kì Nam nói. Mặc kệ anh, nằm trấn tĩnh lại. Lát sao tự dưng đầu cô lại hết đau.

Kì Nam không nói gì buông cô ra đứng lên.

Lúc này cô mới thấy rõ mặt tên con trai này a! Đẹp quá. Anh ta cứ như siêu sao. Quả đúng là yêu nghiệt. Tự nhiên cô cảm thấy tự ti, ganh tỵ cho bản thân mình quá. Sao lại có thứ con trai cỡ đó chứ. Cô ngồi dậy, nhìn theo dáng người Kì Nam. Nhất thời quên đi nghi vấn trong lòng mình. Quoa! Body cũng chuẩn nha. Hoàn hảo quá mức mà. Không biết anh ta có phải người ngoài hành tinh không nữa.

-Cô tên gì?

Kì Nam bất ngờ quay mặt lại nhìn chằm chằm cô gái trên giường. Hơn ai hết anh cũng biết rõ cô ta mất trí nhớ. Nhưng cũng có thể cô ta còn nhớ được tên mình. Anh không thể không hỏi được.

-Tên?

Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Kì Nam, cô giật thót mình. Cảm thấy đáng sợ. Khuôn mặt anh lạnh tanh, giọng nói còn không có một tia cảm xúc nào làm cô hoảng. Anh ta cứ như ác quỷ mà mang cái dáng vẻ thiên thần ấy. Nói đúng hơn là "Ác quỷ đội lốt thiên thần". Nhưng mà tên cô? Tên cô là gì... cô cũng không biết. Nhất thời cô hỏi ngược lại Kì Nam.

Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Vậy là cô ta thật sự không nhớ gì cả. Đứng im lặng một chút, đôi môi Kì Nam nhếch lên, bước chân vào nhà vệ sinh, anh bỏ lại một câu nói mang phần vừa độc chiếm vô cùng bá đạo vừa làm cho người khác cảm thấy sợ.

-Từ giờ, cô là của tôi, *búp bê Hàn Nhi.

[*Búp bê này không có nghĩa là hành hạ, ngược sủng hay đánh đập gì giống những truyện khác, nó có một chút nghĩa giống như búp bê trong lồng kính thôi nhưng mang tính chất sai khiến, độc chiếm cao, nói thẳng ra là osin đi]

Cạch /// Tiếng cửa nhà vệ sinh khô khốc vang lên.

Cô ngây người ra, cô tên "Hàn Nhi" sao? Mà búp bê, tại sao cô làm búp bê cho anh ta. Đáng ghét. Hừ. Sao cô chẳng nhớ gì hết. Đau đầu quá. Tay khẽ ôm lấy hai bên đầu vỗ vỗ. Hàn Nhi đứng lên đi xuống giường. Tấm chăn rớt xuống.

Mắt Hàn Nhi trợn ngược...

Sốc... sốc... sốc... Hiện tại tâm trạng cô chỉ miêu tả được bằng một chữ "Sốc".

Trời đất! Anh ta đã làm gì cô thế này.

-ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI THẾ?

Âm thanh vang dội lên cả không gian yên tĩnh. Khiến phía dưới biệt thự ai cũng giật mình mà hoảng. Nhưng họ không thể nào đi lên hỏi được. Nếu không, cậu chủ sẽ tức giận mất.

Kì Nam trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng hét. Ánh mắt không khỏi sắc lại. Vẻ mặt dửng dưng tạt vài làn nước mát vào tay. Miệng hé ra, cất giọng vô cảm không khỏi làm người nghe sợ.

-Tốt nhất, cô nên im miệng lại.

Câu nói không ép buộc, không giải thích nhưng mang một uy lực khiến người ta nghe theo. Miệng Hàn Nhi mím chặt lại. Anh ta đúng là tula mà. Cô nêm im lặng thì tốt hơn. Nhưng mà... nghĩ đến đây trong lòng Hàn Nhi không khỏi tức giận, khóc trong lòng. Rốt cuộc anh ta có làm gì cô không tại sao trên người cô chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi dài thế này. Với lại lúc cô tỉnh đã thấy anh ta ôm cô trong lòng rồi nha. Thật đáng ngờ a!

Bất ngờ một âm thanh vang lên ngoài cửa phòng làm Hàn Nhi thức tỉnh.

-Kì Nam, sao rồi?

*********End Chap************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.