Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

Chương 14: Hàng Ngõa Cương, Bùi Nguyên Khánh bỏ Tùy




[Ân tình bạc bẽo nuôi tôi lớn.

Sóng gió cuộc đời dạy tôi khôn.

Không khóc dù gặp bao cay đắng.

Bất chấp đau thương vẫn lạnh lùng]

*****************************

Màn đêm hạ xuống bao trùm lên cả một thành phố xa hoa. Không gian im ắng đáng sợ. Vài cơn gió thoang thoảng thổi qua mang theo màu sắc của một mùa hè nóng bỏng.

Nhưng ở đâu đó trong thành phố này. Những điệu nhảy, tiếng nhạc sập sình cứ hòa vào nhau tạo nên một phong cảnh náo nhiệt, khuấy động lạ thường. Nơi này là nơi ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố. Quán bar TheNight.

Trong một căn phòng Vip. Thứ ánh sáng đèn màu cứ huyền ảo chớp nháy. Khác với khung cảnh bên ngoài. Nơi đây chỉ mở duy nhất một bản nhạc DJ nhẹ nhàng nhưng mang âm hưởng đau thương.

-Sao rồi?

Một người con trai ngồi trong bóng tối nhàn nhạt hỏi, bàn tay cầm ly rượu vang đỏ. Đôi chân bắt chéo khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Ánh mắt loé sáng băng lãnh. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng nhìn cũng có thể đoán ra anh ta là một người cực kì giàu có.

-Lô hàng đã bị dành lấy rồi.

Người con trai ngồi đối diện nhăn mặt, cau mày đáp. Khuôn mặt người này vô cùng đẹp đẽ. Trên người chỉ mặc quần jean và một chiếc áo sơmi. Tuy vậy vẫn toát ra vẻ phong lưu.

-Cậu muốn đi nơi nào?_Người cầm ly rượu không phản ứng, vẻ mặt dửng dưng nói. Nếu ai nhận ra, có lẽ sẽ biết câu nói của anh ta mang phần đe dọa.

Người con trai kia nghe thấy thế thì toát mồ hôi lạnh, hơu hơu tay nói.

-Kì Nam, đừng a, tôi không muốn du lịch qua Châu Phi hay Ai Cập gì đâu.

Kì Nam nghe thấy. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Tuy vậy nhưng vẫn chưa đủ biến nó thành một nụ cười. Anh nhẹ nhàng bỏ ly rượu xuống bàn thủy tinh.

Cheng /// Một âm thanh nhỏ vang lên.

-Lần sau cậu nhớ cẩn thận, Bách Minh.

Bách Minh nghe anh nói, vui không thể vui hơn. Cầm ngay chai rượu mà rót uống. Trên khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ.

-Còn việc của lão Thành thế nào rồi?

Không để Bách Minh vui mừng sớm. Kì Nam dựa đầu vào ghế. Nhắm hờ đôi mắt hổ phách mê hoặc lại. Miệng khẽ thốt lên vài chữ. Giọng điệu vô cùng phiền não.

Câu nói của anh làm nụ cười trên môi Bách Minh lập tức đơ lại. Cười xòa xề cậu gắng gượng ra vài chữ.

-Lão Thành cứng rắn quá nên tôi chưa thuyết phục ông ta giao ra cổ phần của Win được.

Đôi mắt đang nhắm hờ kia bỗng dưng hé mở. Ngồi thẳng người lên. Kì Nam cứ nhìn chăm chăm vào Bách Minh.

Sau một lúc chịu không nổi nữa. Bách Minh buộc thở dài.

-Cho tôi hai ngày nữa.

-Được, tôi đi trước.

Nghe được câu trả lời hài lòng từ Bách Minh. Anh khẽ gật đầu. Giơ tay lấy chiếc áo vest bên cạnh thong thả đi ra.

Bách Minh nhìn theo bóng lưng người con trai đó. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi. Làm cậu yếu tim mất. Làm bạn thân của Kì Nam lâu chắc cậu cũng phải giảm tuổi thọ đi vài năm. Bây giờ lại gái gú được rồi. Bách Minh cười đểu một cái. Lập tức bản nhạc đau thương vừa rồi đã biến thành một bản DJ cực mạnh.

Cạch /// Tiếng cửa phòng đóng kín lại.

-Chào cậu chủ.

Một người mặc bộ đồ đen lịch lãm trông khác hẳn với vẻ của một mafia đích thực. Anh ta thấy Kì Nam đi ra. Cúi đầu khoảng 45° chào hỏi.

Kì Nam không nói gì, thái độ bình thản vẫn bước đi. Người con trai đó thấy thế lập tức đi theo.

Ra đến Gara của quán bar. Nơi đây vô số những chiếc siêu xe và moto. Lớn nhỏ khác nhau.

-Hoàng, lấy xe đi.

Tay anh đút túi quần. Người tựa vào một góc tường. Lạnh nhạt nói với Hoàng.

Hoàng không nói gì chỉ đi về phía bên phải. Tuân lời chủ nhân là trên hết.

Một lát sau.

Từ phía xa, một chiếc siêu xe màu đen phóng như bay tới chỗ anh.

Ánh mắt hổ phách lạnh lẽo khẽ nhìn thoáng qua chiếc xe. Sau đó bước lên. Miệng khẽ nói "Chạy đi".

Trong màn đêm buốt giá lạnh thấu xương. Một chiếc siêu xe mang màu đen bí ẩn lướt nhanh trên con đường.

Kì Nam tay chống cằm. Cặp mắt lãnh đạm đến kinh người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kéttttt ///

Thấy xe dừng lại bất ngờ. Cùng với tốc độ ban nãy làm Kì Nam xém đập đầu.

-Chuyện gì?

Giọng anh chứa đựng sự tức đang giận kìm nén. Ai cũng có thể thấy được.

Hoàng khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng sợ hãi.

-Phí..a phía đằng trước có một người đang ngất.

-Bỏ.

Đôi môi Kì Nam lạnh lùng nói. Anh không quan tâm. Thật phiền phức.

Hoàng dường như không thấy làm lạ. Sở dĩ cậu đã quen với tính tàn nhẫn của Kì Nam rồi. Mặc dù anh thấy người sắp chết nhưng vẫn không quan tâm. Khuôn mặt vẫn băng lãnh không một nụ cười, bình thản đến kì lạ. Nhưng chỉ có điều khi Kì Nam tức giận không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Hoàng thật không dám nghĩ tiếp mà cho xe chạy đi.

Chiếc siêu xe lại nhẹ nhàng lướt đi. Đôi con ngươi Kì Nam vẫn nhìn ra cửa sổ.

Bất chợt, ánh mắt anh hiện lên một tia thích thú. Đôi môi khẽ nhếch lên chút ít. Nằm trong vệ đường là một cô gái, quần áo sộc sệch khó coi. Khuôn mặt lem luốt nhuốm bẩn nhưng khi tẩy vết bẩn đi sẽ là một cô gái xinh đẹp vô cùng.

Đầu cô gái ấy quấn một lớp băng trắng dày nhưng vẫn hiện ra một vết máu đỏ dường như đã khô.

-Quay xe lại.

Đôi môi vừa nhếch lên kia lại một lần nữa thốt ra làm Hoàng khó hiểu. Nhưng cũng nhanh chóng cho xe quay lại.

Cạch /// Anh bước xuống xe. Đi về phía người con gái đang nằm. Bế cô ta lên. Tia nhìn của Kì Nam ngày càng trở nên thích thú.

Mắt Hoàng trợn ngược. Kì Nam có bao giờ cứu người đâu. Mới vừa rồi chẳng phải nói bỏ sao. Kì lạ. Quá kì lạ. Nhưng Hoàng không muốn hỏi nhiều. Xem như hôm nay là ngày Tula ăn chay đi.

-Về biệt thự, gọi ngay Nguyên Lâm.

Để cô ta dựa vào người mình. Kì Nam gieo tia nhìn lên gương chiếu, nhàn nhạt nói với Hoàng.

Lập tức chiếc siêu xe chạy thẳng về biệt thự.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.