Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Quyển 1 - Chương 37: Luyện tập võ kỹ.​




Ung thư gan sao?

Lục Nhi lặng lẽ nhìn Thiên Hàn, trong ánh mắt ấy có chút gì đó cô đơn và bất lực.Mặc dù có ghét những lúc hắn phá phách nhưng thực sự bây giờ cô lại mong hắn có thể cười vui vẻ như vậy. Trong lúc cô đang suy nghĩ vu vơ thì Thiên Hàn đã dựa đầu vào vai cô, khàn khàn nói:

- Cho tôi mượn vai cô một tí.

Cô sững người nhìn hắn, mặt hơi ửng đỏ nhưng ngay sau đó cô khôi phục tâm trạng, để cho hắn dựa vào, nói khẽ:

- Tôi cho anh thuê đấy. Tôi sẽ ghi hết thời gian anh dựa vào để trừ vào thời gian anh sai vặt tôi. Nói trước tôi lấy giá rất đắt đấy nhé!

Hắn nghe xong câu đó thì phì cười nhưng cũng không nói gì. Còn cô, sau khi thấy hắn cười, tâm trạng tốt hơn nhiều. Thấy hắn vẫn trầm mặc vậy, cô liền kể ra rất nhiều chuyện, trong đó có cả việc cô nghĩ Vũ Phúc là anh trai. Nghe thấy từ Vũ Phúc, hắn khẽ nhíu mày, rời đầu khỏi vai cô rồi quay thẳng sang nhìn cô:

- Vũ Phúc bị lạc sao? Ở Liên Xương từ năm 3 tuổi sao?

- Phải.Tôi chắc đó là anh trai tôi.

- Đồ củ đậu. Cô cho rằng Vũ Phúc thật sự bị lạc? - Hắn bất bình lên tiếng.

- Ý anh là....

- Vũ Phúc đúng là ở vùng Liên Xương đến nhưng không phải là bị lạc mà là mồ côi nên đến An Nam để ở nhờ nhà bà con gần. Nhưng người bà con này định cho hắn thôi học, may nhờ có Doãn Tử Danh giúp nên mới có thể tiếp tục.Bây giờ hắn đã đi làm thêm để trả tiền học.

- Sao anh biết?

- Trường này tôi biết hầu hết lí lịch học sinh.

- Vậy... ý anh là anh Tử Danh đã biết rồi về hoàn cảnh của Vũ Phúc rồi sao?

- Cô nghe mà không hiểu sao?

- Anh... Tử Danh làm sao mà lại lừa tôi được?

-.....

Ở cuối hành lang vang lên tiếng của người đàn ông:

- Thiên Hàn. Còn không vào chăm bà?

- Bố. Bây giờ mới đến sao? - Thiên Hàn khẽ đưa mắt lên nhìn người đàn ông.

Lục Nhi cũng khẩn trương ngẩng mặt lên nhìn người hắn gọi là " bố". Là một người đàn ông điển hình của những người đàn ông thành đạt, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén giống như Thiên Hàn nhưng trong đó cũng không giấu được sự cô đơn. Cô vội vàng kéo hắn đứng dậy nhưng hắn cứ ngồi dựa vào tường. Vậy là cô bèn bỏ mặc hắn ở đấy, đứng dậy lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào bác.Cháu là bạn của Thiên Hàn, hôm nay đến đây thăm Đường chủ tịch ạ.

- Chào cháu.Rất vui được gặp cháu. Ta là bố Thiên Hàn - Ông Đường cũng lịch sự đáp lại, trên miệng có ý cười nhàn nhạt.

- Dạ, cháu nghe danh bác từ lâu mà bây giờ mới được tận mắt gặp mặt.Cháu vui lắm ạ.

Những lời nghe có vẻ đường mật này thật sự là xuất phát từ tâm của Lục Nhi thật. Cô đã đọc rất nhiều bài báo về bố hắn, tức Đường Thanh Duy. Ông được ca ngợi là một người đàn ông thành đạt cả ở trong công việc lẫn gia đình. Vì vợ mất sớm nên ông phải làm mẹ để nuôi dạy hai đứa con nên người và lo cho mẹ. Lúc đọc những tin thế này, cô rất thán phục người đàn ông ấy và có ước muốn nhỏ nhoi là được gặp mặt.Bây giờ ước mơ thành hiện thực, cô thực sự là vui mừng phát khóc. Nhưng mà cô không hiểu sao mẹ cô lại rất ghét Đường Thanh Duy. Cứ mỗi khi thấy cô đọc báo về ông là mẹ cô nhất định sẽ xé tan tờ báo đó và mắng cô.Trong đời cô, rất ít khi bị mẹ mắng nhưng hầu hết lại bị mắng khi đọc báo về Đường Thanh Duy.Tuy cô cũng bức xúc mà hỏi lí do nhưng mẹ cô đều quát cô rồi lảng sang chuyện khác. Mẹ cô mà biết cô ở cùng phòng với con trai Đường Thanh Duy, bà nhất định sẽ lên lôi cổ cô về rồi xé xác cô ra mất thôi.Ai, nghĩ đến đã thấy sợ rồi.Nhất định phải im lặng, không được để mẹ biết...

- Vậy sao? Ta rất vui khi nghe cháu nói thế đấy. Cháu mới chuyển đến à? Sao ta chưa thấy nó dẫn châu về nhà nhỉ?

- Dạ, cháu mới chuyển đến được hai tháng ạ. May nhờ có Đường chủ tịch nên cháu mới được ở cùng phòng với Thiên Hàn.

- Bà sao? Phải rồi, bà rất quan tâm đến thằng bé nên chắc đã gọi cho hiệu trưởng xếp cháu vào cùng phòng rồi. Cháu biết ở nhà bà gọi Tiểu Hàn là gì không?

- Dạ, là gì ạ? - Vừa nói cô vừa liếc hắn.

- Là...

Hắn đứng bật dậy,ho khan một tiếng rồi kéo người cô rời khỏi hành lang:

- Khụ khụ... Bố thôi đi. Lục Quân, mau rời khỏi đây.

Cô bị hắn kéo mạnh nên chỉ kịp chào một câu. Nhưng trước khi rời khỏi hành lang, cô vẫn nghe thấy tiếng ông Đường vang lên ở phía sau:

- Là Cún Con đấy!!!

<To be continued>

p/s: Sorry mọi người nhé, hôm qua mất điện, mất wifi nên không đăng lên được.Vậy nên hôm nay tui đăng cả hai chương cả của hôm qua và hôm nay.Mong cả nhà thứ lỗi ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.