Thiết Hán Yêu Hồ (Lạc Mộng Yên Hà)

Chương 36: Chẳng lẽ ôn nhu đáng yêu đó đều là giả sao?




Chương First Love

4

Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, nó uể oải cất sách vào ngăn bàn và với tay lấy cuốn từ điển Anh-Việt dày cộm ở mép trái bàn về phía nó. Nó khẽ khàng đặt đầu lên cuốn từ ( giờ trong mắt nó đã thành cái gối tuyệt vời) hai tay buông thõng xuống mắt nhắm nghiền lại. Mới tiết 2 nhưng nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cái bụng của nó còn đang biểu tình réo ầm ầm lên nhưng nó vẫn ráng chịu thôi thì ngủ cho.. đỡ đói. Đang mơ mơ màng màng, Trang từ đâu nhảy ra khẽ lay người nó:

- Thu dậy đi mày tiết tiếp theo tiết lý đấy! Đừng bảo với tao là mày quên nhiệm vụ đi lấy dụng cụ thực hành cho tiết lý nhé?

Trang nói 1 lèo không nghỉ hơi làm cô bé phải thở dốc khi nói xong. Nghe Trang nói thế lúc đầu nó dụi mắt nhìn Trang nhưng lúc sau như ngấm lời nói đó nó hốt hoảng đứng dậy:

- Ừ nhỉ tao quên mấy mày ạ....

- Trời, thầy không thấy mày xuống lấy dụng cụ nên hỏi tao xem mày ở đâu? May sao tao thông minh biết ngay mày đang tập làm heo ở đây .

Dãy hành lang hôm nay đông lạ thường lũ con gái chạy loạn lên, hò hét inh ỏi. Có 2 con nhỏ đi ngang hàng với nó và Trang rì rầm:

- Cậu biết không anh Tú đang thi đấu bóng đá đó, lũ fan hâm mộ anh ấy đã kéo xuống tặng anh ấy chiếc áo do họ làm trước buổi thi đấu. Anh ấy không những không nhận mà thậm chí còn xé rách chiếc áo đó ra. Hội trưởng của fanclub đó đã ngồi khóc ngay tại đó luôn

- Tớ còn nghe nói có bạn nữ sinh viết thư tình cho anh ấy, cậu biết thế nào không cô ta bị trả lại thư và kèm theo dòng chữ " Mình nghĩ bạn nên học lại bảng chữ cái đi" hahaha.

- Hahaha, thật sao cô ta thật ngu ngốc viết thư tình còn sai chính tả nếu là tớ chắc tớ đào hố chui xuống cho đỡ xấu hổ rồi.

- Sau vụ đó nghe nói cô ta vì xấu hổ quá nên đã chuyển trường rồi. Hoàng tử của chúng ta cũng thật vô tình quá! Hahaha

Tiếng cười của 2 nữ sinh đó vang đến tận hành lang rồi nhỏ dần....

- Này cô em tụi anh gọi cà phê sữa cơ mà- Gã đàn ông râu ria lởm chởm, mặt bợm chợm giở giọng ngang phè phè với nó

- Xin lỗi quí khách nhưng vừa rồi quí khách gọi 2 cốc cà phê nâu...- Nó bối rối

- Không nói nhiều mau đổi lại cho tôi- Hắn ta nghiến răng ken két

- Xin lỗi quí khách, theo quy định của quán không đổi lại đồ uống dưới bất kì hình thức nào. Hơn nữa quí khách đã uống rồi...- Nó cố gắng hết sức dịu giọng

- Con nhãi ranh này nói nhiều quá! Gọi chủ quán ra đây tôi sẽ cho nghỉ việc luôn.Hahaha

Tiếng cười của hắn như cứa vào từng đoạn ruột của nó. Khó khăn lắm nó mới xin vào làm được vì do nó quá trẻ so với các nhân viên khác, do thiếu người nên họ mới mắt nhắm mắt mở cho nó vào. Nó đang không biết làm gì với 2 tên lưu manh này thì có 1 giọng nam trầm ấm vang lên:

- Mấy anh là con trai sao đi chèn ép 1 cô gái vậy. Tôi ngồi bàn đối diện với các anh nên tôi nghe rất rõ các anh gọi gì. Các anh có thể gọi chủ quán ra đối chấp, có tôi làm chứng cho cô gái này vậy các anh sẽ sao chứ. Rõ ràng không có tiền uống cà phê nên bày trò ăn vạ này phải không. Tôi nói không sai chứ??

Nó ngước mắt lên nhìn người đã giúp mình đó là 1 chàng trai cao ráo vô cùng đẹp trai

- Ai bảo mày chúng tao không có t..iền chứ??..Không đổi thì thôi sao nóng thế,- Hắn lắp bắp nói như gà mỏ thóc

Nhìn bộ dạng đó nó rất muốn cười thật to, dáng vẻ luống cuống của chúng khi bị nói trúng tim đen. Nó định quay ra cảm ơn chàng trai đã giúp mình nhưng chàng trai ấy đã đi từ lúc nào. Nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng . Đó cũng chính là ngày con tim nó lần đầu tiên đã biết rung lên loạn nhịp. Khuôn mặt chàng trai ấy cứ khắc sâu trong tâm trí nó cả ngày lẫn đêm. Cứ tưởng sẽ mãi không gặp được lại chàng trai ấy.... Thật bất ngờ trong buổi khai giảng chào mừng học sinh mới nó đã gặp lại chàng trai ấy. Nó hỏi mọi người biết được người ấy tên Tú là hội trưởng hội học sinh năm nay, nổi tiếng nhất trường vì độ đẹp trai hoàn hảo và thành tích học tập vô cùng xuất sắc, Biết bao cô gái theo đuổi nhưng lần nào cũng chỉ là 1 câu nói " Xin lỗi". Nó biết mình đang theo đuổi 1 thứ quá xa vời không bao giờ với tới được....

Thấy nó như kẻ mất hồn Trang khẽ huých nhẹ vào cánh tay nó:

- Ê mày làm sao thế?

- Hả?

- Mày như người mất hồn thế..

Phịch...Tiếng đọng vang lên khiến Trang vô cùng hoảng hốt khi thấy bạn mình nằm dưới đất. Cô bé cuống cuồng gọi mọi người giúp:

- Có ai không giúp tôi với!!

Chỗ nó ngất nhanh chóng thành 1 đám đông lớn xì xầm to nhỏ đủn đấy nhau xem có chuyện gì.

- Tránh ra! Tránh ra nào!

1 người từ đám đông xông vào bế nó lên đưa xuống phòng y tế, Trang không biết mình nên làm gì cho bạn chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Nhiều người tò mò đi theo người đó đông như đàn kiến....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.