'Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh Hậu

Chương 28




"Sadara là một đứa trẻ con, sống cùng cha mẹ và em gái trong một ngôi làng nhỏ nắm dưới Khe Núi Tận Cùng. Nó được lớn lên trong một thế giới của gió, với những câu truyện thì thầm nựng nịu của mẹ về vùng trung tâm thế giới cổ tích đầy rộng lớn. Tâm trí non nớt của nó khi đó chỉ biết rằng, quê hương của nó gọi là Phong Huyền Vực..."

"Sadara vấp phải một mẩu đá, ngã từ trên vách núi xuống. May mắn thay nó rơi trúng tán của một cây đại thụ khổng lồ trước khi rớt xuống đất, thế nhưng cú ngã cũng quá nặng với một đứa trẻ mười hai tuổi. Cơ thể nó cứng đờ, hai bàn tay không còn cảm giác khiến nó không thể gỡ được những bụi gai đang đâm chi chít trên khắp cơ thể. Hai mắt nó cay xè vì bị gió cứa qua lại khi rơi xuống, máu từ hai bên thái dương chảy ra lọt vào khoé mắt nóng bừng, nhưng nó lại chẳng thể lau đi được. Một mình dưới đáy vực sâu lạnh lẽo, dưới gốc cây khỏng lồ mà nó chẳng hề biết tên, Sadara vừa đói vừa sợ. Nó ngửi thấy mùi ẩm mốc và hôi thối của một số con thú ăn thịt lởn vởn quanh đó, bọn chúng đánh hơi khắp cơ thể nó rồi đột ngột bỏ đi. Có lẽ, ngay cả dã thú cũng nhận định nó đã là người chết. Nó khóc, nước mắt mằn mặn đầy hối hận lăn xuống gò mà nhuốm máu tạo ra những vết loang lổ. Đáng lẽ ra nó không nên trốn nhà bỏ đi cùng đoàn thợ săn trong làng. Không thấy nó trở về, cả bố mẹ và em gái nó sẽ lo lắng lắm. Đặc biệt là Ren- Con em gái ngốc nghếch của nó có lẽ giờ này đã khóc lóc chạy vào rừng tìm nó rồi cũng nên..."

"Ánh sáng tực rỡ chói loá hơn cả mặt trời khiến Sadara bừng tỉnh. Có lẽ vì đã quen với bóng tối dưới đáy vực, hai mắt của nó cảm thấy đau nhức khủng khiếp, gần như bị thứ ánh sáng thần thánh đó đâm thủng. Bầu trời trong mắt nó đã từ lâu bị giới hạn thành một đường thẳng màu xanh chảy giữa khe núi lúc này đột nhiên xuất hiện một vật thể diễm lệ trôi nổi bồng bềnh. Con thuyền màu xanh bảo thạch, lộng lẫy tuyệt đối cưỡi trên các tầng mây giướng cao đôi cánh bạc bước ra từ những câu truyện cổ tích của mẹ khiến nó ngơ ngẩn... Thánh Thuyền... Ha-Noal"

"Sadara cảm thấy cơ thể chợt nhẹ hẫng đi, cảnh vật xung quanh chậm rãi trôi xuống. Nó kinh ngạc nhận ra mình đang bay, dần dần thoát khỏi đáy vực..."

"Hào quanh tinh khiết chứa đựng một dòng năng lượng dịu dàng, ấm áp khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Bụi bặm cùng máu tươi theo dòng suối xanh thẳm đó cuốn đi ngay lập tức. Các vết thương trên cơ thể nó cũng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Dòng năng lượng vẫn không ngừng lại mà chảy vào trong cơ thể nó, nhẹ nhàng cung cấp một nguồn sinh lực chăm sóc từng cái xương gãy..."

"Sadara ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ân nhân của nó. Cô gái đó đẹp hơn tất cả những nàng tiên trong truyền thuyết của Trung Tâm Thế Giới mà nó từng được nghe. Bước ra từ Thánh Thuyền Ha-Noal, bồng bềnh như một áng mây giữa bầu trời đầy hư ảo. Khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo với làn da trắng, đôi con ngươi màu xanh ngọc thánh khiết đầy dịu dàng khiến nó cảm thấy rất xa lạ. Bộ váy màu trắng tuyết ôm sát lấy cơ thể, áo choàng thiên thanh thêu chỉ bạc có hình phượng hoàng đang bay lượn khiến cô rực rỡ hơn bất kì tồn tại nào trong khắp đất trời. Cô nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất trong sự hoảng hốt của Sadara. Đưa trẻ quê mùa như nó cảm thấy những thứ trước mắt thật không chân thực, quá xa vời với thế giới nhỏ bé trong tâm trí nó."

"Này... Tên em là gì?"

"Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng đầy cao quý khác hẳn với giọng nhí nhảnh, giảo hoạt của Ren làm Sadara giật thót, nó vô thức co người lại, nép mình như con mèo nhỏ. Trước biểu hiện căng thẳng của nó, cô gái khẽ mỉm cười thân thiện..."

"Đừng sợ... Chị là Alluriana Al Linzberten, công chúa của Phong Huyền Vực"

"Sadara lom lom nhìn cô,nó chẳng biết công chúa là cái gì cả, thế nhưng Phong Huyền Vực trong miệng cô đối với nó,lại rất thân thuộc. Tự nhiên thằng bé cảm thấy cô gái trước mắt bớt xa lạ hơn, lấy hêt can đảm, nó rụt rè nói:

"Em là Sadara... Tới từ Phong Huyền Vực... Chị Allu...ana... Al... Ber...berten... Chị công chúa, cảm ơn chị đã cứu em"

Thằng bé gãi đầu, cái tên quá dài khiến nó muốn líu cả lưỡi. Ở ngôi làng của nó, mọi người chỉ gọi nhau bằng tên thôi, bởi vì như trưởng làng đã nói, dòng họ chỉ là thứ ngăn cách tình cảm, trong một gia đình lớn thì không cần những thứ đó. Lời nói ngô nghê của nó làm Công chúa bật cười, cô chỉ tay vào trán nó, khẽ nói:

"Không cần lo lắng như thế đâu... Nơi đây vẫn là địa phận của Phong Huyền Vực... Chị sẽ bảo vệ em"

"Công chúa không trở lại Ha-Noal mà đề nghị đưa nó trở về nhà. Sadara thấy cô thì thầm những lời khó hiểu vào trong gió. ngay sau đó, chiếc thuyền khổng lồ trên không trung khẽ rung lên, vươn đôi cánh bạc lấp lánh lao vút vào làn mấy."

"Những ngày lang thang trên đường về nhà, Sadara vô cùng khiếp đảm và háo hức khi biết ân nhân của nó, Công chúa tới từ Trung Tâm Thế Giới. Cô kể cho nó thật nhiều truyện về thế giới bên ngoài rặng núi, những điều phi thường mà nó chưa từng được nghe tới. Nó đã ngạc nhiên biết bao khi biết rằng bên ngoài Phong Huyền Vực quê hương của nó, vẫn còn tới bảy Đại Vực khác tồn tại. Khi Công chúa đưa cho nó xem tấm bản đồ thế giới bằng lụa trắng, nó trầm trồ tìm kiếm ngôi làng nhỏ của mình. Khe Núi Tận Cùng quá sức hùng vĩ trong mắt thàn bé lại chẳng hơn gì một dấu chấm ở góc trên cùng của Phong Huyền Vực, ngăn cách phía bên kia là một hình vẽ tô màu đỏ thẫm với tên gọi Viêm Huyền Vực"







"Sadara trở về làng, nức nở trong vòng tay của cha mẹ. Ren- con em gái ngốc nghếch mới hơn mười tuổi của nó thì mang theo hai con măt sưng húp, bấu chặt bào người nó mà khóc toáng lên, hai bàn tay nhỏ bé như nắm cơm đấm lia lịa vào bụng nó khiến Sadara nhăn nhó..."

" Bầu không khí trong làng thật kì lạ, Sadara nhận ra tất cả mọi người trong làng đều đã tụ tập trước cổng làng, tò mò nhìn ân nhân của nó. Nó thấy cả lão trưởng làng đáng kính đa già yếu tới mức không thể đi lại được cũng xuất hiện trên chiếc xe lăn gỗ cũ kĩ. "

"Ánh sáng rực rỡ đâm thủng cả màn đêm, vượt qua vầng trăng để trở thành kẻ ngự trị duy nhất trên bầu trời, giữa bóng tối bên dưới thung lũng, tất cả mọi người đều run rẩy khi đôi cánh bạc xuất hiện. Thánh Thuyền Ha-Noal màu xanh ngọc kiêu ngạo dừng lại phía trên đỉnh núi, như một toà ngọc thạch khổng lồ toả ra hào quang thần thánh chiếu rọi cả một vùng. Sadara thấy lão trưởng làng ngã khỏi xe lăn, lật đật quỳ gối xuống mặt đất, bái thật sâu. Tiếp sau đó, tất cả mọi người trong làng cũng làm theo, hướng về phía Công chúa mà quỳ xuống. Sadara ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng bị cha nó kéo sụp xuống..."

"Đêm hôm đó, ngôi làng của nó không hề ngủ. Sadara ngây ngốc ngồi cùng mọi người trên trảng cỏ khổng lồ chuyên dùng cho lễ hội trong làng. Chính giữa thung lũng, bên dưới thứ ánh sáng giao hoà của vầng trăng và màu xanh bảo thạch hư ảo như chốn thần tiên. Công chúa với váy áo xanh ngọc thướt tha, mái đầu thiên thanh xoã tung trong gió, hai bàn tay nhỏ nhắn khép lại trước ngực, xướng lên những âm thanh đầy cổ xưa, trang nghiêm. Xung quanh cô, một vài kị sĩ với giáp trụ đen và trắng bước ra từ Ha-Noal với khí thế dâng cao, tảo ra hào quanh đủ màu sắc đầy mê hoặc. Nó có thể nhìn thấy từ nơi đó. những căn tự khổng lồ mang dấu vết tang thương cổ xưa xoay chuyển, chầm chậm dung nhập trong từng ngọn cỏ, như một cơn gió lưu lạc. cuốn qua thay đổi số phận của cả một thung lũng."

" Nghi lễ kết thúc, Sadara hào hứng giơ bàn tay phải lên trời ngắm nhìn. Giữa lòng bàn tay đó, một cái dấu tròn như quả trứng màu bạc đang liên tục phát ra những tia sáng dìu dịu. Ren cũng xoa xoa đôi bàn tay bé con, vuốt ve cái dấu bạc của nó, cười ré lên đầy thích thú. Trưởng làng nói đấy là dấu thánh chúc phúc, thứ sẽ luôn mang lại cho dân làng được bình yên."

" Buổi bình minh, Sadara sụt sùi đứng dưới cổng làng. Trước mạt nó, Công Chúa vừa đặt vào tay lão trưởng làng một cuộn giấy nhỏ, được cuốn hai đàu bằng lụa trắng mềm mại. Lão trưởng làng trầm tĩnh lúc này không nén nổi vui mừng trong con mắt đục ngầu, bàn tay lão run run đặt lên xương ức, khẽ cúi đầu xuống bày tỏ lòng thành kính.Khi người ta đẩy chiếc xe lăn cùng lão già lui xuống, chỉ còn lại Sadara đang bối rối đối diện với Công Chúa. Mặt trời roi jqua đỉnh Khe Núi Tận Cùng, đập vào thân tàu màu xanh bảo thạch, chia đôi thung lũng bên dưới thành hai nửa thế giới. Trong ánh nắng xanh ngọc nhàn nhạt, Alluriana mỉm cười nhẹ nhàng như gió thoảng, từ từ bước tới. Bàn tay trắng nõn vươn qua phần tối của lòng núi, chạm vào mái tóc xù xì của Sadara khẽ vuốt ve. Nó giật mình muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra ngay trước mắt, cô công chúa đã biến mất từ lúc nào. Nó vộ vã ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc bắt gặp đôi cánh bạc lao vút vào làn mây. Nó nghe thấy thanh âm Công Chúa văng vẳng bên tai trong giây phút cuối, nhưng Sadara chẳng thể nhớ được gì. Nó đưa tay ra đón lấy ảnh nắng quét qua đỉnh núi, dấu ấn màu bạc lúc này vô thức nhá lên từng tia sáng kì dị..."

"Âm thanh của ác quỷ gầm thét từ bên kia dãy núi, thấm đẫm không khí chiến tranh mang theo mùi máu tươi tanh nồng dễ dàng phát tán trong gió, lan tỏa khắp thung lũng của Khe Núi Tận Cùng. Bầu trời nhuộm đỏ chảy xuôi kéo dài hàng chục dặm, tựa như miệng của địa ngục đang dần mở rộng. Sadara ngẩng đầu nhìn xuyên qua chín tầng mây, nó thấy bọn chúng đã tới, những đôi cánh dơi dang ra bao phủ đất trời đang nhảy múa, bắt đầu nghi thức của một cuộc đi săn tàn bạo. Nó mười bốn tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 3 năm trước, mái tóc bù xù được cột gọn gàng bằng một miếng vỏ cây khô màu nâu tím đầy dã tính. Chỉ là lúc này trong mắt nó là thật nhiều khiếp sợ cùng cắn rứt. Thằng bé quỳ gối trên trảng cỏ, bàn tay nắm con dao đang cắm trên một thi thể đang trợn mắt, chầm chậm rút ra. Toàn bộ dân làng đều vây quanh nó, ánh mắt chết lặng nhìn cỗ thi thể đang túa ra những vòi máu tươi.

"Sadara, ngươi..."

Lão trưởng làng già nua bất giác nắm chặt lấy thành xe lăn bằng gỗ, không nén nổi tiếng thở dài.

"Trưởng làng... Tôi không biết... Tôi sai rồi..."

Sadara lắp bắp không nói nên lời, máu bắn lên khoé mắt làm nó có chút mê man, đúng lúc này, nó cảm giác mình bị bộ ai đó nắm lấy cổ áo mạnh mẽ kéo lên, người đó còn khá trẻ, cơ thể không cao lớn nhưng rắn rỏi va đấy sức mạnh, thanh âm như gào thét hét vào mặt nó.

"Mày đã làm gì thế này, thằng khốn nạn... Bọn chúng chỉ cần một tế phẩm thôi đúng không? Nhưng giờ thì hết rồi... Mày đã giết sứ giả... Sadara.... Và bây giờ thần linh muốn chúng ta bồi táng theo y"

Bàn tay cứng như sắt thép siết chặt lấy cổ nó khiến Sadara cảm thấy khó thở, nó vươn tay muốn đẩy người phía trước ra nhưng không được. Khi buồng phổi đã sắp nổ tung vì thiếu không khí, nó thấy một cái bóng nhỏ nhắn xô mạnh vào kẻ kia, khiến áp lực từ bàn tay hắn đột ngột nơi lỏng. Nó vùng thoát khỏi lòng bàn tay y, hụt hơi lùi lại vài bước.

"Không được làm hại Sadara"

Ren mím môi, hai mắt ngấn nước dang tay chắn trước người Sadara, mái tóc đỏ rực phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn run rẩy khẽ đung đưa. Con bé trừng trừng nhìn thanh niên trước mắt, bộ dạng giống như sẵn sàng ăn thua đủ với hắn.

"Con nhỏ chết tiệt, nếu mày ngoan ngoãn trở thành tế phẩm thì đâu có chuyện gì xảy ra..."

"Mày nói cái gì?"

Sadara đang xoa xoa cổ họng cũng lạnh lùng gào lên, nó kéo tay Ren lùi lại, như một tia chớp lao tới đấm thẳng vào mặt kẻ kia. Hắn cười gằn, vươn tay định túm lấy cổ tay nó, ý định từ đó dễ dàng quật ngã Sadara. Nhưng hắn chợt cứng người, chỉ thấy ống tay áo Sadara trượt xuống, cánh tay nó như bôi mỡ trượt khỏi lòng bàn tay y, con dao còn dính máu loang loáng như gió dừng lại ngay sau đó chỉ cách cổ họng hắn chừng một li.

"Mày..."

"Đủ rồi... Sadara, Carsian"

Lão trưởng làng khàn khàn quát lên,thanh âm già nua có chút u ám đầy nghiêm khắc khiến cả Sadara và thiếu niên Carsian giật mình, hai đứa hắn học nhìn nhau, rồi không báo trước mà cùng môt lúc tách nhau ra. Ren vội vàng tiến tới ôm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Sadara, sợ sệt nhìn ra khắp xung quanh. Bầu không khí chợt trở nên nặng nề khác thường, mọi âm thanh dường như đều đông cứng lại, trong không gian phút chôc chỉ còn lại tiếng thở khò khè suy yếu của lão trưởng làng. Đôi mắt đùng đục của ông chậm chầm quan sát ba đứa trẻ đang đứng giữa trảng cỏ đầy đau lòng, đột ngột cất tiếng.

"Có khi nào ta dạy các ngươi bản lĩnh để đánh nhau với chính người nhà của mình chưa...Sadara, lẽ nào cha ngươi trao lại cho ngươi con dao đó... Để chĩa vào dân làng ư? Còn... Carsian... Cha ngươi để lại cho ngươi thứ võ thuật làm tổn thương thay vì bảo vệ ngôi làng sao? Đó là thứ bản lĩnh gì?"

Sadara cảm thấy bứt rứt, nó khẽ nói:

"Cha muốn tôi bảo vệ Ren... Nên chắc chắn tôi sẽ không để hắn mang em ấy đi... Dù là vì sao cùng không đươc."

"Kể cả phải hi sinh tất cả dân làng? Kể cả phải chiến đấu với vô tận Viêm Huyền Vực các thiên mệnh sư vô địch đó cũng được đúng không?"

Carsian run rẩy cả người, hắn nắm chặt hai bàn tay lại, hét lên đầy tức giận.

"Hừ"

"Trưởng làng... Người xem lại đi... Cha tôi đã phải hi sinh cả tính mạng để đổi lấy một tia sinh cơ, nhưng giờ tất cả đã hết rồi, cuộc tàn sát này đã không thể nào tránh khỏi nữa... Mà tất cả những điều đó là tại thằng nhóc kia..."

Carsian tiếp tục rống lên, nước mắt nóng hổi trào lên khoé mắt hắn, vương vãi trên khuôn mặt mạnh mẽ đang nhăn lại vì đau đớn. Hắn đột ngột quỳ xuống, hai nắm tay đấm lên mặt đất đầy bất lực. Chứng kiến cảnh đó, Sadara cũng thấy cơ thể trở nên mềm nhũn, nó biết Carsian không hề nói sai, đây hoàn toàn là lỗi của nó, dù cho bất kì lí do nào cũng không thể phủ nhận. Trong cuộc đàm phàn với những kẽ bên kia khe núi, cha mẹ Sadara và Carsian đều đã hi sinh... Tất cả chỉ đổi lại lời hứa không tàn sát thung lũng của bọn chúng... Nhưng điều kiện lại là để chúng chọn ra một tế phẩm... Và đó là Ren... Người duy nhất phải chết.

Sadara cảm thấy móng tay của Ren bấu chặt vào da thịt nó tới toé máu. Từng cơn run rẩy của con bé truyền tới khiến nó cảm cảm thấy vô cùng đau đớn. Nó biết Ren đang sợ hãi, nhưng nhiều hơn thế nữa khi nghe những lời nói của Carsian... Trong con bé chính là day dứt... Áy náy tới thương tâm. Vì ngôi làng... Hay vì bản thân nó... Đối với một đứa bé mười ba tuổi là sự lựa chọn nghiệt ngã tới nhường nào. Ngay khi Ren định lên tiếng xin trưởng làng cho nó được trở thành vật tế, Sadara đã nắm chặt bàn tay bé con của nó, ngẩng cao đầu trầm trầm nói ra.

"Hãy dâng cả tôi cho bọn chúng... Cả hai chúng tôi sẽ gánh lấy tội lỗi này..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.