'Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh Hậu

Chương 18




Rầm. Đứa trẻ bị đẩy ngã ra đất, chiếc áo khoác trắng tinh theo nó lăn vài vòng cũng trở nên lem nhem. Khuôn mặt trắng trẻo, non nớt đập vào một mẩu đá gần đó khiến hai lỗ mũi nó tướp máu. Đau đớn, nhưng nó mím môi, cố gắng để không khóc oà lên. Nó từ từ ngẩng khuôn mặt còn nhoe nhoét máu và đất cát, sợ sệt nhìn những đứa trẻ phía trước.

"A... Bộ mặt đó hợp với mày đó, thật giống con tuần lộc mũi đỏ nhỉ!"

Đứa trẻ to lớn vừa xô ngã thằng bé cười hả he nhìn nó. Mấy đứa trẻ xung quanh cũng cười phá lên, như thể chúng nó vừa làm ra một việc hết sức vui vẻ.

"Đừng đánh tớ... Tớ chỉ muốn làm bạn với các cậu thoi mà..."

Thằng bé đưa tay che lấy nửa khuôn mặt dưới còn đang rỉ máu, đôi mắt đen láy mang theo vài phần đau đớn, run run nói.

"Hả, các cậu có nghe thấy gì không? Thiếu chủ Saito Yoshino muôn kết bạn với những kẻ mạt hạng của gia tộc như chúng mình kìa. Nè... Nghe thấy không... Haha..."

Đứa trẻ to lớn hả một tiếng rõ to, rồi giả bộ lắc lắc đầu như thể mình vừa nghe một chuyện gì đó khó tin lắm. Mấy thằng bé còn lại cũng nhìn đứa trẻ nhỏ bé phía trước với vẻ mỉa mai không hề che dấu.

"Làm sao mà được chứ, phải không hả thiếu chủ tôn quý. Làm sao mà bọn tao lại có thể làm bạn với loại vô dụng không thể sử dụng ma thuật như mày. Mày còn được ở lại nơi này, còn được sinh sống an ổn như thế này chẳng qua là nhờ ông bố bao che của mày thoi. Loại rác rưởi luôn được ở trên cao như mày thì làm sao hiểu được bon tao đã phải khổ sở thế nào. Mày làm sao hiểu được hả?"

Thằng bé to lớn phun một ngụm nước bọt vào cái áo khoác trắng của đứa trẻ, gằn từng câu vo cùng tàn nhẫn. Phía bên kia, đứa trẻ hai mắt đã ươn ướt, tia mất mát tang thương dần dần xuất hiện trong mắt nó khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cúi gằm mặt xuống, nó chỉ im lặng không nói gì, bởi nó biết mọi việc thằng nhóc kia nói đều là sự thật.

Như chưa hài lòng với cảm xúc tan nát của đứa trẻ, thằng bé to lớn vụt tiến tới, một tay xách cổ áo đứa trẻ kia, một tay đấm lia lịa vào mặt nó, thanh âm lạnh léo vang lên từng hồi.

" Mày có biết lúc này cha tao và những người khác trong gia tộc đang phải vật lộn với lũ Quỷ Dữ ở ngoài kia không? Có biết trong gia tộc đã có biết bao người hi sinh không? Họ phải đánh đổi cả mạng sống của mình vì cái gia tộc đang lụn bại. này, bởi vì nếu họ không đi, nhất đinh Hiệp Hội Pháp sư sẽ thanh trừ chúng ta ra khỏi thế giới ma thuật..."

Thắng bé to lớn giận dữ nghiến răng, nắm tay vẫn không ngừng lại, từng cú đấm nặng nề rơi xuống khuôn mặt thâm tím, đẫm máu của đứa trẻ kia không thương tiếc.

"Cái gia tộc này đã đánh mất đi sự tin tưởng của thế giới ma thuật. Bọn tao bị coi khinh, bị coi như quân cờ trong tay Hiệp Hội Pháp sư chính là vì mày. Nhìn lại mày xem Yoshino? Mày là thiếu chủ của gia tộc, thế nhưng đã mười một tuổi rồi mà ngay đến một chút ma lực cũng chẳng hề có, mày thậm chí không thể so sánh với một pháp sư tồi tệ nhất. Nhìn gia tộc Hakaze và Sunwo mà xem, bọn hắn còn gần như không thèm tham chiến. Ha ha, cũng đúng thôi. Thiếu chủ của bọn hắn là Tuyệt Băng Công Tử Hakaze Yashiro và Tuyệt Băng Công Chúa Sunwo Shion, có ai mà không phải là thiên tài pháp sư sở hữu ma lực từ khi mới chào đời cơ chứ... Còn mày, mày có biết họ gọi mày là gì không??... Vô Hoả Công Tử, Saito Yoshino.

Phịch.

Câu nói cuối cùng thằng bé to lớn gần như gầm lên,nó giơ chân đạp một cái thật mạnh vào bụng đứa trẻ kia, khiến nó ngay lập tức khuỵu xuống, cơ thể nhỏ bé run rẩy nằm trên Vũng máu. Đau đớn thể xác hành hạ nó dữ dội, nhưng còn không bằng sự tan nát từ sau trong tâm hồn nó. Hai hàng lệ nóng rực hoà cùng máu chảy qua khoé mắt nhỏ từng chùm huyết hoa xuống mặt đất. Hai nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, nó há miệng còn đỏ những máu me, nấc lên từng tiếng:

" Tớ xin lỗi... Xin lỗi mọi người..."

"Thảm hại thật... Không cần nói là pháp sư, tao phải nói nó là sinh vật thảm hại nhất trên thế giới này... Rác rưởi..."

Bất chấp lời xin lỗi va sự đáng thương của đứa trẻ, những thằng bé khác liên tục buông ra những lời cay độc không thể tưởng tượng được. Lúc này, thằng bé to lớn nhìn chắm chằm cơ thể yếu ớt đang phủ phục trên mặt đất, chợt ánh mắt loé lên kì lạ. Nó giơ tay ra hiệu cho đám bạn im lặng, rồi nhếch mép cười nhạt.

" Thôi nào các cậu. Thiếu chủ đã nhận lỗi rồi, không cần phải làm khổ nó nữa. Nhưng mà đã có tội thì phải chịu tội, phải không Yoshino? "

Nói rồi nó ngoắc ngoắc tay với mấy đứa bên cạnh, thích thú tiếp tục:

" Hộ tống thiếu chủ đi tắm nào các cậu"

Lập tức có hai thằng bé cũng cao lớn từ phía sau nó tiến lên, mỗi thằng giữ một tay một chân đứa trẻ tội nghiệp, nhấc bổng nó lên trong vẻ mặt trắng bệch tới đáng thương của nó. Một đứa trẻ phía sau thằng bé thủ lĩnh chợt vỗ vai nó, rụt rè hỏi:

"Này Sona, tao nghĩ là hơi quá đáng rồi đấy. Nếu đại gia chủ biết thì..."

" À... Đây chỉ là tai nạn... Tai nạn thoi ấy mà, phải không hả Yoshino?"

Thằng bé tên Sona nhìn đứa trẻ kia đang bị hai thằng bé khác khiêng tới bên cạnh bờ hồ rộng lớn, nhẹ nhàng cười nói. Nó giơ bàn tay trái lên, khẽ búng một cái, lập tức ánh lửa đỏ rực, lộng lẫy giữa màn đêm xuất hiện, nhảy múa trên đầu ngón tay nó.

" Nếu đây không phải là tai nạn... Thì có lẽ lần sau... Nhất định thiếu chủ người sẽ gặp tai nạn với lửa đó.

Ngọn lửa trên ngón tay vụt Sona vụt tắt, nó thích thú hét lên.

"Ném nó xuống. Nếu là thiếu chủ của Hoả chức ma thuật sư thi chắc ngâm mình trong nước mùa đông vài giờ cũng không chết đâu... Hahaha..."

Ùm

Cơ thể nhỏ nhắn thâm tím, yếu ớt của thằng bé lao xuống đáy nước lạnh lẽo. Trước khi chìm trong nước, nó vẫn thấy rõ nét khoái trá ác độc trên khuôn mặt Sona. Nước đen ngòm, lạnh như băng đá bao phủ lấy cơ thể đầy máu của nó, tràn vào khoang phổi một cách hung bạo. Ý thức của đứa trẻ nhanh chóng tàn lụi đi. Mệt mỏi khép đôi mi lại, nó cầu mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi vì... Sẽ chẳng có ai bên cạnh nó cả.

Thiên Mệnh, không phải nó có thể lựa chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.