'Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh Hậu

Chương 17




Ta xin viết tặng chương này cho độc giả Hàn Lãnh Phong vì độc giả là người cổ vũ ta đúng lúc ta sắp nản chí nên ta rất vui, mong độc giả tiếp tục cổ vũ ta nhé.

------------------------------------------------------------------------------------------Miêu Ngọc cảm thấy những mảng đen u tối đang bủa vây lấy cô, trái tim khi trước còn đang ứa máu giờ chỉ còn lại là vô số mẩu vụn li ti thấm đẫm màu đỏ đau thương, cô nghĩ mình có thể khóc òa lên này bây h nhưng nghĩ đến những việc hắn đã làm cô lại không cho phép mình yếu đuối, trước mặt người con trai này càng không được phép nếu không hắn sẽ lại lấy nó làm cái cớ để châm chọc cô, khinh bỉ cô, hắn sẽ lại lôi nhưng chuyện lúc trước ra nói và người hứng chịu chắc chắn sẽ là cô. Hắn có thể làm cô đau, khinh miệt cô, sỉ vả cô, những điều đó cô sẽ im lặng hứng chịu nhưng sai lầm lớn nhất của hắn là dám động đến tiểu bảo bối của cô nên hắn đừng mong an tọa về nhà sau việc đó, tình yêu đã không còn, trái tim cũng đã mất vậy tội j không làm. Nghĩ đến đấy ánh mắt cô liền biến đổi đến đáng sợ, sắc bén như một lưỡi dao, trong mắt chỉ là khoảng trống vô định không đáy và sắc băng lạnh lẽo vĩnh cửu, nửa con mắt chất chứa sự khinh bỉ, coi thường nhìn đối phương. Những hành động như cắn môi hay run rẩy đều biến mất, trên đôi môi hồng đào nở một nụ cười hình bán nguyệt như có như không, bàn tay buông lỏng làm những giọt nước màu đỏ tươi từ phần da bị móng tay găm vào chạy dọc theo những đường nét của bàn tay và rơi xuống đất. Hình dạng bây h của cô chẳng khác j một con quỷ đang khát máu, hắc khí từ người cô dù chỉ một ít nhưng cũng đủ để làm người khác lạnh buốt từ tận xương tủy. Bây giờ việc toàn thây về nhà còn khó gấp trăm lần việc làm cô tức.Kình Lâm Lộ không hề hay biết rằng trong lúc hắn cười, một cô gái đã từ từ lột xác thành một con quỷ. Cô nhìn hắn, trong đôi mắt có chứa một ngọn lửa căm phẫn nhỏ đang cháy ti tách:

-" Cười đã đủ?" giọng nói lạnh thấu xương của cô làm Kình Lâm Lộ phải rùng mình và run rẩy.

Hắn ngừng cười và nhìn cô, nhưng vừa mới chạm phải mắt cô hắn đã ước rằng mình chưa bao h nhìn thấy nó, đôi mắt thèm khát máu của quỷ chỉ nhìn một mình hắn nhưng lại không có hình bóng của hắn trong đôi mắt đó, tại sao hắn lại không nói được j? Tại sao hắn lại run rẩy trước ánh nhìn của cô? Hắn đã cố gắng kiềm chế nhưng sao cơn run rẩy vẫn không ngừng kéo đến, hắn khẽ thở gấp:

-" Đủ "

Cô bước từng bước đến chỗ hắn làm hắn lo lắng theo từng bước chân của cô:

-" Cô định làm j?"

Cô vẫn im lặng mà bước đến chỗ hắn, trong căn phòng chỉ vang lên tiếng guốc kêu lạch cạch làm người nghe rợn tóc gáy. Thiên Nhi đứng ngoài khẽ lẩm bẩm " chết cha, bà chị lại lên cơn rồi làm sao để bả dừng lại h" cô ( Thiên Nhi) ở ngoài vò đầu bứt tóc để nghĩ cách cản cô ( Miêu Ngọc) lại, nhưng nghĩ đến người bị nạn là Kình Lâm Lộ cô lại thôi ' dù sao tên này đáng bị thế, thôi kệ vậy có kịch hay để xem miễn sao bà chị không quá tay là được ' cô nhún nhún vai và tiếp tục xem.

Miêu Ngọc đứng trước mặt Kình Lâm Lộ, bàn tay trắng nõn nà kéo mạnh cravat của hắn làm hắn cúi thấp xuống, khẽ dí sát mặt hắn, phả hơi vào mặt hắn làm hắn ngột ngạt thêm ngột ngạt, cô thích thú trước vẻ mặt của hắn, bàn tay còn lại đùa nghịch những đường nét trên gương mặt hắn, Kình Lâm Lộ nặng nhọc nuốt nước bọt, trên vầng trán và lưng áo hắn đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi, hắn muốn tránh ra khỏi bàn tay của cô nhưng toàn thân hắn không thể cử động được, hơn nữa bàn tay cô đang quyến rũ hắn làm hắn không thể rời mắt khỏi bàn tay ấy, cô định làm j vậy nếu còn duy trì tình trạng thế này thì hắn không biết sẽ có chuyện j xảy ra mất, hắn tưởng tượng ra những cảnh đó, không hiểu sao hắn lại muốn như thế. Nhưng đời đâu như mơ, trong lúc hắn còn đang mơ mộng hão huyền cô đã nhét vào mồm hắn một viên con nhộng màu xanh lam làm hắn giật mình muốn nhổ ra nhưng nó đã tan hết trong miệng hắn, cô nhanh chóng tránh xa hắn để tránh hắn hóa điên lại nhảy vào đánh cô. Kình Lâm Lộ phẫn nộ gào lên:

-" CHẾT TIỆT MIÊU NGỌC!!!! CÔ NHÉT THỨ QUÁI ĐẢN J VÀO MỒM TÔI THẾ!!!!!"

Cô cười toe toét nhưng trong mắt vẫn chỉ là một mảng không gian vô đáy:

-" Chỉ là một viên thuốc do tôi chế ra thôi mà, ngon không?? Nó có tác dụng làm choáng người dùng và tê liệt cơ thể" cô nói một cách rất hồn nhiên.

Kình Lâm Lộ cảm thấy cơ thể dần mất đi sức lực, đầu óc quay cuồng, hắn ngồi xuống đất ôm đầu, hắn ngước mắt nhìn cô, mờ ảo, không rõ nét mặt cô hiện ra sao, hắn gằn giọng:

-" Miêu Ngọc rốt cuộc cô định làm j tôi?? Nó có tác dụng phụ không??"

Cô nhìn hắn cười tươi:

-" Đừng lo anh không ngất đâu chỉ lúc đầu thôi, lát sau anh liền tỉnh ngay nhưng cơ thể sẽ không thể di chuyển được"

Hắn dần lấy lại được ý thức nhưng cơ thể bại liệt, có muốn nhúc nhích cũng không được, hắn bất lực nhìn cô:

-" Miêu Ngọc rốt cuộc cô muốn làm j tôi!?!"

Cô mỉm cười, trên tay cầm một cây roi da phe phẩy trước mặt hắn:

-" Nhìn thế này anh đã hiểu tôi muốn làm j chưa?" cô nghiêng hỏi hắn nở nụ cười tươi tắn với giọng dễ thương.

Nhưng trong mắt hắn thì nó giống như một nụ cười nồng nặc mùi hắc khí gửi tặng hắn trước khi giết hắn, mặt hắn tái xanh, mồ hôi đầm đìa sau lưng áo:

-" Miêu Ngọc cô đừng quá trớn, nếu có j chỉ cần tát tôi, đấm đá tôi là được không cần phải làm thế đâu!!!"

Cô nhếch mép tiến đến nâng mặt hắn đối diện mình:

-" Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng thế?? Ha.....bây giờ trông anh thật thảm hại, lúc trước không phải rất vênh váo sao, còn dám lên mặt quát mắng tôi mà, sao bây h không tiếp đi." cô nói với giọng giễu cợt hắn, ánh bắt coi thường nhìn hắn làm hắn tức giận nhưng không thể làm j chỉ có thể nhìn cô căm phẫn.

Miêu Ngọc bỗng bóp mạnh cằm hắn, gằn giọng:

-" Anh sỉ nhục, khinh bỉ tôi, tôi không nói nhưng sai lầm của anh là anh dám động vào tiểu bảo bối của tôi, điều đó không thể tha thứ" mắt cô ánh lên sự căm phẫn.

Hắn giật mình, mồ hôi hột chảy đầm đìa. Không chỉ mỗi hắn mà đến Thiện Thiên Nhi cũng phải bất ngờ, hắn động vào cô khi nào vậy? Lúc cô ngủ? Hắn đã làm j?? Cô hốt hoảng nhìn người mình, thấy quần áo vẫn bình thường không có j giống vừa bị xâm hại cả thì thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngăn được sự bức xúc bộc phát.

* UỲNH* cô đạp phăng cái cửa ra làm hai người kia giật mình đồng loạt chĩa mắt về phía cô, nhưng cô không quan tâm, dậm chân uỳnh uỳnh như hổ báo, túm ngay cổ áo hắn hét:

-" TÊN BIẾN THÁI KIA NHÀ NGƯƠI ĐÃ LÀM J BỔN CÔ NƯƠNG HẢ????NHÀ NGƯƠI ĂN GAN HÙM HẢ???DÁM ĐỘNG BÀN TAY BẨN THỈU VÀO TA THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!!".

Kình Lâm Lộ ngơ ngắc như con nai nhìn cô, làm cô ức chế, cô thả áo hắn ra, khoanh tay nhìn hắn từ trên cao xuống, trông cô chả khác j bá vương cả, cô mới chỉ nhìn hắn mà đã làm hắn sợ gấp bội lần những hành động của Miêu Ngọc lúc nãy, cô lạnh lùng phun ra bốn từ:

-" Dở sống dở chết"

Miêu Ngọc nghe mà thầm thương hại tên Kình Lâm Lộ, còn hắn thì vẫn ngơ ngác không hiểu j, Miêu Ngọc lôi con ip7 mới toanh ra, tay lia như gió, một lúc sau đầu máy vang lên một giọng men lỳ vô cùng ' ẤM ÁP ':

-" Phó trưởng có j ra lệnh" dù chỉ một câu của tên đó cũng làm cả đầu máy bên cô lạnh băng đến Thiện Thiên Nhi cô là người đào tạo tên đó cũng phải rùng mình. Miêu Ngọc căng thẳng, người thẳng tắp, nghiêm chỉnh:

-" D..dạ sếp, e....à nhầm boss muốn m..một xe đến tr...trường của boss" Miêu Ngọc lấp bấp báo cáo.

Cô phụt cười:

-" Rốt cuộc chị là cấp trên của hắn hay hắn là cấp trên của chị vậy".

Đầu dây bên kia cũng khẽ cười nhẹ nhưng hắn đâu biết chỉ đơn giản là một tiếng cười của hắn mà bên cô đóng băng luôn chớ, hắn trả lời:

-" Được thưa phó trưởng, xe sẽ đến trong 5p nữa"

Miêu Ngọc dơ tay lên trán:

-" R...rõ"

Cô đợi Miêu Ngọc cúp máy, ra lệnh:

-" Như mệnh lệnh, dở sống dở chết, tối tôi đến"

-" RÕ!!!"

Cô quay gót đi ra ngoài ' Hắn phải biết dám động đến cô khi chưa được phép là một tội rất lớn, điều đó là điều cấm kị với cô, và....cũng một phần tốt với Miêu Ngọc'. Kình Lâm Lộ lo lắng không thôi ' Tại sao Miêu Ngọc lại gọi cho người đưa xe đến? Tại sao cô lại được người đàn ông đó gọi là phó trưởng? Tại sao Thiện Thiên Nhi lại được họ gọi là boss? Bao nhiêu thắc mắc cứ lập lại trong đầu hắn. Miêu Ngọc không thèm liếc hắn lấy một cái, đi đến bên bàn ngồi nhâm nhi cốc cafe rồi nghịch điện thoại, cô không để ý đến hắn vì thuốc có tác dụng đến tận 3 tiếng cơ mà nên cô cứ thản thơi đợi xe đến. Sau khi Thiện Thiên Nhi ra khỏi phòng, cô đi đến cuối hành lang, giọng mang theo 10 phần sắc bén:

-" Ra đi!!! dám nghe lén? Gan hùm???"

--------------------------------------

(T/g: đọc xog nhớ cmt hoặc like cho ta có động lực nhé)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.