Thiên Thần Sa Ngã

Chương 18: Chấp niệm [1]




"-Người đầu tiên nhé Angel !", kèm theo lời nhắn là hình ảnh dòng sông trong vắt xinh đẹp.Nó ngẩn người ra nhìn vào cái màn hình máy tính trước mặt. Hạ Thiên và Minh Tuấn đang ở dưới lầu, anh Nhân đưa tụi nó về xong cũng phải rời đi ngay, nó lấy máy tính của mình xử lý nốt phần công việc còn dang dở, nhưng vừa mở máy ra, màn hình lập tức tối đen, nó cứ nghĩ máy có vấn đề nhưng một lúc sau dòng tin nhắn trên kèm theo bức ảnh đó nhảy lên khoảng đen thẫm trước mắt nó. Trong đầu nảy ra những dự cảm chẳng lành, hơi lắc nhẹ đầu, nó mỉm cười tự trấn tĩnh, có lẽ chỉ là do phải làm việc quá sức trong suốt mấy ngày hôm nay nên nó mới có những dự cảm đáng sợ đó, mà dù sao, trên thế giới này đã chẳng còn ai quan trọng đối với nó ngoài anh em Hạ Thiên và anh Nhân, mà họ lại luôn bên nó vào lúc này, sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được chứ. Gấp chiếc máy tính để sang một bên, có lẽ nó cần nghỉ ngơi thật rồi...

Ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ để ngỏ vào trong phòng, dịu dàng phủ lên thân hình cô gái nhỏ trên giường một tấm màn mỏng màu vàng ấm áp, khẽ vươn vai, người con gái đưa đôi tay mảnh khảnh lên dụi dụi đôi mắt...một thước phim thiên đường tuyệt đẹp, thật đáng tiếc khi vài giây sau đã bị tiếng nhạc chuông điện thoại cắt đứt. Nó uể oải vươn tay lấy điện thoại, dòng số trên màn hình làm nó chú ý, cô bạn lớp trưởng gọi nó vào giờ này không biết để làm gì, áp máy vào tai, thông tin cô bạn nói qua máy khiến nó thất thần, cô Thủy Di...mất tích, Thủy-nước... không thể nào, nó không biết rằng mình đang lo lắng, thái độ của nó lúc này không thể nói được bằng lời, chỉ biết rằng biểu cảm đó là thể hiện của một sự quan tâm sâu sắc, nó cũng chẳng biết từ lúc nào nó lại lo lắng cho cả những người chỉ mới chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi. Hôm nay là ngày đầu của tuần thứ hai, hết tuần này là đến thời gian hẹn trước, nếu cô Thủy Di mới là người đầu tiên thì từ giờ đến lúc đó sẽ có thêm tầm bảy con người nữa sẽ biến mất trước thời điểm này...Nghĩ ngợi một lúc, nó nhanh chóng chạy xuống tầng gọi hai đứa nhóc đang say sưa ngủ bù cho một tuần hành xác.

-Về ngay giờ hả chị ?

-Gọi cả anh Nhân nữa, chị gọi chuyên cơ rồi, mang theo cả máy tính nữa, công việc còn dở về đến nơi rồi làm, trong thời điểm này chị không yên tâm cho mấy người bên kia và cả tụi em nữa, tụi mình không thể tách ra ! Mấy đứa chuẩn bị đi !

Nửa tiếng sau, tiếng chuyên cơ vọng ầm từ trên sân thượng xuống, anh Nhân nghe điện thoại của Hạ Thiên đã lập tức đến, hai đứa nhóc sinh đôi vác theo đống hành lý của bọn nó leo lên không chút chậm trễ, còn nó vẫn một thân váy trắng bám vào thanh chắn trên cửa máy bay, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nó muốn thu hết cảnh vật của nơi này vào tâm trí, lần chia xa này, chẳng biết có còn cơ hội để quay lại Anh quốc nữa hay không, hoặc có lẽ sẽ phải chia xa mãi mãi, hoặc thậm chí nó sẽ ngủ lại tại nơi quê hương ruột thịt một thời mà nó gắn bó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.