Thiên Ma

Chương 45: Không hiểu khát vọng của các ngươi đối chiến trận




Lưu luyến rời bé con, Vũ Nhiên Lãnh ngồi dậy chuẩn bị lên triều. Hôn lên trán bé, hắn quay bước đi.

Qủa nhiên chỉ trong 1 đêm tin đồn thất hoàng tử vào ở Vũ Long điện đã đồn ầm khắp nơi. Ngồi trên long ỷ, Vũ Nhiên Lãnh híp mắt lười biếng nhìn các quan tấu trình. Bỗng nhiên Trình Thu Liên – lễ bộ thượng thư, đứng ra nói:

“ Khởi bẩm bệ hạ: việc để một hoàng tử ở trong Vũ Long điện là không hợp lễ nghi, hơn nữa điều đó sẽ gây song gió cho hậu cung. Mong bệ hạ nghĩ lại”

Vũ Nhiên Lãnh lười biếng cười. Hừ lão già cổ hủ này, suốt ngày lễ với nghi. Hắn cười đến tươi sáng mà không khí chung quanh lại giảm đi đột ngột.

“ Là … trẫm áy náy vì đã xử oan An phi, làm thất hoàng tử ốm yếu từ bé ( ốm yếu á … choáng ). Vả lại trẫm cũng muốn làm một người cha tốt, chăm sóc con trai của mình. Ái khanh chẳng lẽ không làm cha hay sao?”

Nghe Vũ Nhiên Lãnh nói cùng nhiệt độ phòng ngày một lạnh, các vị quan như muốn đông cứng lại. Áy náy á? Hoàng đế bệ hạ cũng biết viết từ áy náy. Nói không phải chứ nếu ngài không nói ra chúng ta còn tưởng khi đi học thái phó quên dậy ngài viết đấy chứ. Còn từ trong lời hoàng đế nói ra là làm “ người cha tốt” lại càng khiến các vị ở đây nhỏ mồ hôi. Vị hoàng đế đối với con mình sinh ra, trước giờ chỉ liếc qua chưa từng ôm ấp mà cũng là người cha tốt a~, Lão thiên ơi, thật dọa người mà. Nhiều vị quan trong lòng hét lớn, tay thì lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng ở trán. Ai da sao lạnh mà lại nóng thế này.

Không khí quỷ dị cứ tiếp tục. Vũ Nhiên Lãnh cũng không chịu nổi. Lâu như thế, bảo bối của ta sẽ dậy mất. Vì thế phất tay nói “ BÃI TRIỀU ”

“ Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế ”

Mặc cho các vị quan vừa thở phào, vừa quỳ. Vũ Nhiên Lãnh xoay người đi về Vũ Long điện.

Bên trong Vũ Long điện, con mèo lười Vũ Tập Ân vẫn đang cuộn tròn ngủ. Thấy bé con ngủ yên yên ổn ổn, trong lòng Vũ Nhiên Lãnh bỗng ấm áp. Leo lên giường nhẹ nhàng, nằm cạnh bé. Vũ Nhiên Lãnh ôm bé vào lòng, chờ thức dậy.

Đôi mi dài cong cong khẽ chớp chớp. Đôi mắt đen lung linh như ngọc to tròn nhìn chăm chú. Vũ Nhiên Lãnh mơ hồ nhìn người trước mắt. Ai đây? A~

Nhìn thiên hạ ngẩn ngơ, Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười, sủng nịch nói:

“ An Nhi, sớm ”

Vũ Tập Ân trong lòng một trận mất mác. Đúng rồi, ta là Vũ Tập Ân, đã không còn là Lý Phong. Đêm qua mơ về papa và mụ mụ. Ta còn ngỡ đời này của ta ở đây mới là mơ. Mơ mơ thực thực. Đau lòng không thôi. Không biết, papa mụ mụ liệu có vượt qua được nỗi đau mất ta không. Họ lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều ta. Papa dù làm tổng tài nhưng tối nào cũng về ăn cơm với 2 mẹ con ta. Mụ mụ tuy hơi tửng tưng ( con với cái ) nhưng cũng hết sức chăm lo cho ta và quan tâm ý muốn của ta.. Họ là những người yêu thương ta nhất trên đời này. Giờ, họ thế nào a? Papa, mụ mụ, ta xin lỗi.

Đôi mắt bé con bỗng đỏ hoe, Vũ Nhiên Lãnh giật mình. Khẽ giọng nói:

“ Bé con, sao thế? ”

“ Phụ hoàng …”

“ Ân?”

“ Người sẽ làm một người cha đối tốt nhất với ta chứ”

Vũ Nhiên Lãnh khẽ bất động. Người cha ư? Ta không biết Ân Nhi à. Từ khi gặp ngươi, hứng thú và tình cảm của ta với ngươi chưa từng có điểm nào giống một người làm phụ thân. Nó mơ hồ hơn bất cứ tình cảm nào. Nhưng chắc chắn không phải tình phụ tử. Giờ ngươi kêu ta hứa, ta hứa thế nào đây.

Nhìn thấy đôi mắt hơi hoe đỏ, lại ngập mong chờ của bé con, Vũ Nhiên Lãnh không tài nào nói lên lời, thở dài. Thôi vậy.

“ Ân, phụ hoàng hứa với Ân Nhi sẽ mãi mãi bảo vệ Ân Nhi, mãi mãi bên cạnh Ân Nhi, mãi mãi chăm lo cho Ân Nhi.”

“ Nga~, vậy Ân Nhi sẽ yêu nhất phụ hoàng và mẫu phi a.”

Nói rồi bé dụi dụi vào lòng Vũ Nhiên Lãnh. Đôi tay Vũ Nhiên Lãnh sủng nịch chạm vào tóc bé con. Ôn nhu vuốt ve.

“ Ân Nhi dậy thôi, sửa soạn rồi đi tuyển thêm một ít nô tài a~.”

Vũ Tập Ân gật gật đầu rồi nhảy xuống giường, rửa mặt, chải đầu, rồi để cho nô tỳ mặc đồ vào cho mình. Sau đó lại nhảy vào lòng Vũ Nhiên Lãnh ngồi. Ân, vậy cứ để Vũ Nhiên Lãnh làm papa ta đi. Dù sao, y cũng là phụ hoàng của ta  , y cũng ôn nhu với ta y như papa vậy a.

“ Vũ Nhi dùng thiện nhé ”

Thấy bé gật gật đầu, Vũ Nhiên Lãnh phân phó người đi chuẩn bị. Bỗng nhiên Vũ Tập Ân kéo kéo áo hắn, đôi môi khẽ khẽ hỏi.

“ Phụ hoàng a, người có bao nhiêu người con”

Thấy bé con hỏi, Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười ôm bé vào lòng.

“ Trước Ân Nhi có 4 hoàng huynh  , 2 hoàng tỷ. Sau có 2 hoàng đệ.”

Vũ Tập Ân hơi chớp mắt. Sao lại thế. 8 năm mà sinh có 2 người nữa sao. Khẽ cất giọng hỏi:

“ Phụ hoàng a.”

“ Ân?”

“ Người ….”

Thấy bé con lắp bắp, Vũ Nhiên Lãnh khẽ nhíu mày.

“ Sao”

“ Có bất lực không?”. Hai chữ bất lực Vũ Tập Ân khe khẽ nói, giảm âm lượng đến mức tối đa.

Nghe bé con nói thế, Vũ Nhiên Lãnh cười ầm lên. Haha. Bảo bối quả nhiên là thú vị mà.

“ Ân Nhi nghĩ phụ hoàng bất lực a. Đang chết nga~. Phải phạt mới được.”

Nói rồi cũng không cho bị cáo phản đối, Vũ Nhiên Lãnh hôn chụt một phát lên má bé con. Ha ha. Ăn đậu hũ ạ, ăn đậu hũ a~.

Vũ Tập Ân hai má hồng hồng vì tức. Hừ lang sói mà. Thôi đi, thôi đi. Để lão cha này ăn một chút đậu hũ cũng chả chết.

Khi hai phụ tử đang diễn trò “ báo thù” thì đồ ăn bưng lên. Vũ Tập Ân tất nhiên sẽ tập chung chuyên môn chính là ăn, còn Vũ Nhiên Lãnh thì ngồi uy bé ăn hết.Các thái giám cùng cung nữ lại lạnh cả xương. Dù thấy qua một lần, nhưng hôm nay bệ hạ lại tiếp tục hành động uy ăn này khiến chúng ta cảm thấy một trận ác hàn. Hy vọng sẽ sớm quen a~.

Ăn xong, Vũ Nhiên Lãnh sủng nịch nhéo nhéo má bé con

“ Ân Nhi ăn xong thì đi theo Viên Hỷ chọn 2 thái giám và cung nữ nhé. Phụ hoàng đi ngự thư phòng a~”

Gật gật đầu.  Vũ Tập Ân khoan khoái vì ăn no. Nụ cười mê người ( chỉ ăn no em mới cười thật lòng a ) khiến ai cũng động lòng người. Vũ Nhiên Lãnh cũng thế mà thôi. Hôn lên má bé lần nữa rồi cất bước đi.

Vũ Tập Ân ở lại Long Vũ điện một lúc rồi theo Viên Hỷ cất bước đến Giám Sát phủ chọn thái giám….

———————————————————————–

Sẽ có chuyện hay để xem. Mời cả nhà đón chờ a~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.