Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 5: Tình yêu đầu như một miếng sứ mỏng(1) xanh xanh, trong suốt




Em đã trở lại là em của ngày xưa, em đã muốn không thừa nhận nó nhưng có lẽ đến lúc đã phải đối mặt.

Em thà một mình gánh chịu cũng không muốn cho anh biết, nhưng anh tin mình vẫn có khả năng bảo vệ em.

Đóa hoa sứ trắng muốt ươn ướt sương mai long lanh, rung rinh trên cành cây. Hương thơm nhẹ dịu lan tỏa khắp khu vườn, từng đợt từng đợt hương thơm theo gió mà len lỏi đi khắp nơi không có ngóc ngách nào trong khu vườn mà không có hương thơm của hoa sứ.

Thiên Tư vốn đã thức từ rất sớm, cái chính đó là muốn theo Tử Phong ra ngoài rất tiếc anh không đồng ý. Thiên Tư lại ngậm ngùi ở lại, không hiểu sao từ ngày đi chơi đó Thiên Tư cũng không còn hứng thú đi ra ngoài nữa. Cùng lắm hằng ngày cô lại ra vườn chơi nếu rãnh sẽ nghịch ngợm chăm sóc hoa trong vườn.

Thiên Tư đi quanh quẩn không lâu cũng trở về phòng, nhà họ Du hình như chỉ còn lại bà Ngọc Hoa cùng ông Dương Thanh và vài người làm. Ông bà Du cũng đã ra ngoài từ sớm, Tử An cũng đã đến trường không ở nhà.

Thiên Tư đột nhiên lại muốn đi sang phòng của Tử Phong, từng bước đi vào phòng Tử Phong . Căn phòng anh lúc nào nhìn đến cũng khiến người ta có cảm giác thật lạnh nói lên vài phần tính cách cao ngạo của anh. Thiên Tư cong môi cười một cái lại đi đến ngăn tủ cạnh giường.

Trong phòng Tử Phong liền xuất hiện một cô gái dáng người nhanh nhẹn như đang sắp xếp lại cái gì cũng như đang tìm kiếm vật gì. Cũng không một ai có thể thấy dáng vẻ Thiên Tư lúc này có chút trưởng thành hơn một chút, nói ra cũng thật kì quái mỗi ngày trôi qua trí nhớ của Thiên Tư lại trưởng thành thêm một chút.

Thiên Tư cũng không có thắc mắc mình vì sao trở nên như vậy nhưng cô không có nói ra cho bất cứ ai biết kể cả Tử Phong cũng không. Hằng ngày cô được Hà Lam xem bệnh nhưng hầu như Hà Lam không có nói cho cô biết.

Tử Phong nói là Hà Lam là bạn anh muốn có người cùng cô bầu bạn nên gọi Hà Lam đến. Nói như vậy cũng không sai ngoài việc hỏi thăm bình thường cùng nói chuyện phiếm với Thiên Tư thì Hà Lam không làm bất cứ hành động nào khác thường. Chẳng qua Thiên Tư có thể nhận ra trong mỗi câu nói của Hà Lam luôn xoay quanh gia đình cô. Điều đó làm Thiên Tư luôn muốn gặp lại ba mẹ cùng em gái của mình.

Thiên Tư tìm cách mở ngăn tủ nhưng nó bị khóa thì phải, khuôn mặt nhăn nhó một chút Thiên Tư không biết bên trong là để cái gì chẳng qua cô nhìn thấy Tử Phong để một khung ảnh trong đó liền muốn lấy ra xem mà thôi.

Chìa khóa được để phía sau khung ảnh của cô và Tử Phong, phòng của anh hầu như cái gì cũng không là bí mật đối với Thiên Tư. Thiên Tư lấy chìa khóa ra liền mở được ngăn tủ, trên gương mặt Thiên Tư xuất hiện sự hưng phấn. Cô lục lọi mãi mới thấy một khung ảnh của cô và anh. Khẽ nhăn trán một chút Thiên Tư đang suy nghĩ một chút về chuyện mà Tiểu Kì đã nói, cô hiện tại thật sự là đã mười chín tuổi thật sao. Nếu không phải sự thật vì sao hình ảnh của cô và hiện tại lại khác nhau như vậy.

Bất quá hiện tại những gì Tiểu Kì nói Thiên Tư đều tin tưởng, cô cũng chính là đang cố nhớ lại khoảng thời gian mà Tiểu Kì kể qua.

Thiên Tư nhìn ngây ngốc khung ảnh cũng có chút cảm tưởng rằng tấm ảnh này đã chụp từ rất lâu nhưng cô cũng không để ý lắm chỉ là Tử Phong còn giữ tấm ảnh này khiến cô cảm thấy rất vui.

Thiên Tư ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cô chính là đang muốn Tử Phong trở về. Anh đúng là bận rộn thật nhưng cô cũng muốn đến tập đoàn nhà mình tại sao anh không cho. Hình ảnh xưa kia hiện về trong tâm trí ngày một nhiều hơn.

- Tiểu thư cô có trong phòng không?_người làm gọi lớn tiếng ở bên ngoài.

Thiên Tư giật mình khôi phục trạng thái cũ, nhẹ nhàng đem khung ảnh để lại vị trí cũ rồi cẩn thận khóa ngăn tủ lại như hiện trạng ban đầu. Thiên Tư bước ra khỏi phòng Tử Phong thoáng qua trong ánh mắt một tia đau lòng cũng không rõ trong đầu cô vừa nghĩ đến cái gì.

- Em ở đây chị tìm em có việc gì?_Thiên Tư nhẹ giọng hỏi.

Chị người làm có chút giật mình ngay sau đó lại mỉm cười nhìn Thiên Tư. Bất quá cô gọi Thiên Tư tại phòng của cô trong khi đó cô lại đi ra từ phòng của Tử Phong còn không làm chị người làm giật mình sao.

- Không có gì chỉ là muốn hỏi cô cần thứ gì không thôi tôi sẽ chuẩn bị, tôi thấy cô cả buổi sáng nhàm chán đi tới đi lui.

- Không cần đâu, chị có việc thì đi làm việc của mình đi em có thể tự lo được.

- Vậy được nếu có chuyện gì cô gọi tôi một tiếng, trước khi đi cậu Tử Phong có nói cô muốn gì cứ nói chúng tôi sẽ làm cho._chị người làm lại mỉm cười.

Ít ra chị cũng cảm thấy thích Thiên Tư dù tiếp xúc với thân phận nào của Thiên Tư cũng đều cảm thấy thoải mái. Cho dù là Tâm Di hay Thiên Tư thì tính tình cũng không có khác nhau là bao, chẳng qua hiện tại Thiên Tư quá trẻ con so với Tâm Di mà thôi.

- Có thật không , vậy em muốn về nhà._Thiên Tư nháy mắt một cái cười lém lĩnh.

Thật ra cô biết chắc không có sự cho phép của Tử Phong chẳng ai dám cho cô rời biệt thự này đâu.

- Tiểu...thư cô biết rõ chúng tôi không thể làm trái ý cậu Tử Phong._chị người làm bị một câu của Thiên Tư dọa cho mặt mày xanh mét.

Chị người làm không phải sợ Thiên Tư mà là sợ Tử Phong, chỉ cần nhìn vào gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén kia liền làm cả người rét run. Nếu Thiên Tư mất sợi tóc nào cái mạng nhỏ của bọn người làm có thể tồn tại sao.

- Em đùa thôi.

- Vậy được tôi đi làm việc._chị người làm thở nhẹ một cái khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Tư.

Thiên Tư gật đầu cho chị người làm rời đi, ánh mắt Thiên Tư thoáng qua một tia sầu buồn cùng bất đắc dĩ.

Điện thoại Thiên Tư chợt reo, một dãy số lạ khiến Thiên Tư ngờ vực cùng một cảm xúc hỗn độn vô cùng. Cô cảm thấy như có một cơn gió lạnh lùa qua khiến cả người không ngừng run rẩy.

- Thiên Tư nghe đây._Thiên Tư hít sâu một hơi cố lấy bình tĩnh.

- Chị hai, em là Thiên Trầm chị có thể về nhà được không?_giọng một cô gái vang lên trong điện thoại.

Thiên Tư thoáng kích động, ánh mắt đột nhiên có tia nhu hòa cùng tia đau lòng. Cuối cùng ông trời cũng cho cô cơ hội được gặp em gái mình rồi nhưng cô chính là không biết nên làm cái gì trong tình trạng hiện tại. Hàng loạt hình ảnh trong đầu Thiên Tư xuất hiện khiến cô một lúc choáng váng sắp đứng không vững nhưng vẫn nắm chặt lấy điện thoại sắp rơi xuống sàn.

- Được, chị nhất định về._Thiên Tư tươi cười đáp trả cũng không có suy nghĩ nhiều.

Có gì có thể khiến cô vui bằng khi gặp người thân mình đây, người em gái cô luôn mong nhớ nay đã trở về.

Thiên Tư cúp điện thoại liền đi nhanh xuống cầu thang, cô thật vui mừng cũng không có nghĩ đến những gì sắp tới mình phải đối mặt. Cô đã không tỉnh táo để nhận ra giọng nói kia có phải là của Thiên Trầm hay không?

- Tiểu thư cô định đi đâu?_chị người làm sốt sắng chặn trước mặt của Thiên Tư.

- Đúng vậy Thiên Tư con định đi đâu?_bà Ngọc Hoa cũng từ phòng bếp chạy ra gương mặt lo lắng vô cùng.

- Con muốn về nhà, em gái con trở về rồi._Thiên Tư mỉm cười vui vẻ.

- Không...không được đâu, cô ít nhất cũng phải đợi cậu Tử Phong về mới có thể đi._chị người làm cố lắc đầu không muốn Thiên Tư rời đi.

Chỉ là thái độ này của Thiên Tư không giống với lúc nãy mà thôi, rất khác nhau.

- Không cần đâu em có thể tự về, đợi anh Tử Phong về sẽ không tốt đâu chắc chắn Thiên Trầm phải đợi rất lâu.

Thiên Tư không nhanh không chậm gạt tay hai người đang chắn trước mặt mình bước đi nhanh về phía cửa một chút cũng không chần chừ.

- Con không được phép đi._ông Dương Thanh không xem mình là quản gia nhà họ Diệp mà đang đứng ở cương vị một người cha.

- Con là Diệp Thiên Tư con muốn trở về nhà mình không ai có thể cản._Thiên Tư cười trấn an ông Dương Thanh nhưng giọng nói chất chứa sự kiên định vô cùng.

- Con có thể nghe lời ba...chú một lần không?_ông Dương Thanh sợ hãi có chút hoảng loạn ngay cả cách xưng hô cũng lộn xộn.

- Nếu con là Dương Tâm Di con sẽ nghe lời ba, hiện tại con rất muốn nghe nhưng không thể._Thiên Tư trở về trạng thái một cô gái chững chạc.

Mọi người nhất thời sững sờ với câu nói này, câu nói này không phải nói rằng cô đã nhớ lại sao? Nếu như vậy vì cái gì cô phải nhẫn nhịn cho đến bây giờ mới nói ra?

- Con nhớ mình là Tâm Di sao?_ông Dương Thanh một mặt kinh ngạc nhưng cũng không dấu được sự vui mừng.

- Con không có thời gian để nói cho mọi người biết con phải đi gặp Thiên Trầm._Thiên Tư một mực muốn đi.

- Con thật ra đã nhớ được những gì?_bà Ngọc Hoa nắm lấy tay cô, ánh mắt đã sớm ngưng đọng hơi nước.

- Đủ để biết hiện tại con nên làm cái gì mới phải._Thiên Tư mỉm cười liền rời đi trong tích tắc.

Mọi người một mặt vừa mừng vừa lo không thể tả được, nhìn bóng dáng cô gái khuất bóng sau cánh cửa xe họ mới giật mình ý thức được mình đang để Thiên Tư dấng thân vào chỗ nguy hiểm. Về nhà cũ chẳng khác nào tự nói lên thân phận mình, về nhà cũ có thể tránh được họa sát thân sao?

- Lập tức gọi điện thoại cho Tử Phong._ông Dương Thanh hạ giọng nhưng rõ ràng gấp đến độ muốn lập tức thấy Tử Phong.

------------------------------------

Tại căn phòng làm việc tại P&A, ánh mắt Tử Phong chợt hóa kinh ngạc khi nghe Hà Lam nói. Thân thể anh đột nhiên cứng đờ không biết nên làm cái gì trong lúc này, ánh mắt dần chuyển lên hồ sơ bệnh án của Thiên Tư lại chợt lóe chút hoang mang kì lạ.

Bàn tay anh nắm chặt hồ sơ như muốn ngay lập tức làm nó nát vụn, mọi chuyện không bao giờ theo ý muốn của anh. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm theo ý muốn của mình duy chỉ có đối với Thiên Tư là ngoại lệ. Cho dù anh có hiểu cô cách mấy, có bảo vệ cô cách mấy đi chăng nữa cũng không thể cãi lại số phận. Anh càng không thể nắm giữ được ý nghĩ cùng lí trí của Thiên Tư. Cô đúng là có quyền lựa chọn cho mình một con đường nhưng cô lại chọn đối mặt một mình.

Anh đau lòng nhưng cũng không thể ngăn cô lại nhưng anh sẽ vẫn ở bên cạnh cô, bất cứ khi nào cô cần anh giúp đỡ anh đều không từ chối. Chỉ là anh không ngờ người con gái này quá đỗi kiên cường đi làm anh một thoáng đau lòng.

Hà Lam ngồi ở sô pha ánh mắt tĩnh lặng cũng không quá dao động hay khiếp sợ. Cô là một người chuyên về tâm lí nên cô không cho phép bản thân vì bất cứ thứ gì mà dao động hay hoảng sợ. Huống hồ cô cũng đã trưởng thành không thiếu kinh nghiệm sống cho lắm nên có thể nói rằng cô không suy nghĩ quá phức tạp hay lo lắng vô ích.

- Chị xác định Thiên Tư đã hồi tỉnh?_Tử Phong ngẩng mặt nhìn Hà Lam cũng không có quá mức kích động.

Chỉ thấy sâu trong đôi mắt màu cà phê kia thoáng tia vui mừng lại chuyển sang ảm đạm.

- Dĩ nhiên rồi, theo kinh nghiệm của tôi và kết quả xem bệnh bấy lâu, tôi cùng thầy Join chắc rằng cô Diệp đã nhớ lại rồi. Nếu tôi đoán không lầm chính cô Diệp đang muốn lẩn tránh hoặc muốn chờ một ai đó để cùng mình đối mặt chỉ cần người đó xuất hiện lập tức kí ức sẽ trở về nguyên vẹn._Hà Lam nhã nhặn nói.

Tử Phong nhíu mày suy nghĩ, anh chẳng lẽ không đủ tin tưởng để cùng cô đối mặt sao vì sao còn phải đợi một người khác. Tử Phong xoay người nhìn ra cửa sổ, không có mây bầu trời trong xanh nhưng cớ sao trong mắt anh chỉ có sự u ám.

Thiên Tư bé nhỏ của anh đã trưởng thành nhưng có đủ sức để đối phó với một người đàn ông giảo hoạt đầy thủ đoạn kia.

- Nếu như vậy hiện tại lập tức có thể hồi phục đúng không?_anh nhếch môi cười một chút.

Cũng đến lúc trao lại quyền lực vốn có cho cô như vậy cô có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.

- Lập tức có thể.

- Được rồi nếu không còn gì chị có thể về._Tử Phong khoát tay ý bảo Hà Lam rời đi anh muốn một mình suy nghĩ.

Anh chính là đang muốn tìm ra chứng cứ trước khi Thiên Tư nhớ lại nhưng vẫn là có chút chậm chạp. Mặc kệ như thế nào anh vẫn không thể để cô một mình đối mặt.

Ngay khi Hà Lam rời khỏi không bao lâu lại có tiếng gõ cửa, Tử Phong cất nhanh hồ sơ bệnh án của Thiên Tư vào ngăn bàn mới ra hiệu cho người ngoài cửa tiến vào.

- Vào đi!

- Chủ tịch có một chút tin tức._3K tươi cười đóng nhanh cửa lại nói giọng bỡn cợt.

- Nói nhanh không cần dong dài._Tử Phong không hờn giận ánh mắt cũng tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.

- Thật ra cái mà ba Thiên Tư giữ chính là đoạn phim vô tình quay được cảnh ông Hạo Ưng mưu đồ làm giấy tờ giả muốn chiếm đoạt tài sản của mẹ Thiên Tư lúc trước khi chưa gặp ba Thiên Tư. Cậu chắc cũng biết cái loại chuyện tình tay ba này chứ?_3K chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, một chàng trai trưởng thành đúng mực.

Tử Phong có chút giật mình nhưng cũng không lấy làm lạ cho lắm. Chuyện tình trước kia của người lớn anh cũng có nghe bà Nhã Nhàn kể qua nhưng chỉ là sơ lược cũng không rõ nguồn gốc là ai đúng ai sai, ai chiếm đoạt tình yêu của ai. Lúc đó anh cho rằng chuyện đó không liên quan đến bản thân nên từ chối tìm hiểu. Nhưng xem ra hiện tại chuyện này lại thật liên quan mật thiết đến mạng sống của Thiên Tư.

- Ý của anh là ông ta chỉ vì muốn lấy lại đoạn phim đó nên mới gây ra vụ hỏa hoạng đó nhằm diệt khẩu lẫn hủy chứng cứ phạm tội.

- Cậu thừa biết rồi còn gì.

- Có thể hay không Thiên Tư đã biết người gây ra nên mới bị người ta tìm kiếm cho đến tận bây giờ cũng không buông tha?_Tử Phong trầm mặc hỏi lại nhưng thật ra đã khẳng định như vậy.

- Ai...chủ tịch cậu đã khẳng định còn hỏi tôi làm cái gì._3K lắc đầu từ chối cho ý kiến.

- Như vậy thì không sai rồi chỉ cần có bằng chứng và Thiên Tư nhớ lại lập tức có thể buộc tội ông ta rồi.

- Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy đâu._3K lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

Anh ta chính là đang nhớ lại cái ngày đưa ông bà Dương về nhà họ Du đã có không ít người bám theo, còn không phải muốn ra tay với ông bà Dương sao. Nếu Tử Phong không sớm an bài đến trước bọn họ một bước thì hai mạng già của ông bà Dương sắp không giữ được rồi.

- Ông ta dĩ nhiên không để chúng ta dễ dàng thực hiện rồi nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Ông ta biết nghĩ chúng ta không biết ngăn hay sao, cho đến bây giờ ông ta cũng chưa chạm tới được ông bà Dương mà.

Tử Phong cười lạnh một tiếng, anh mà để người đàn ông kia đạt mục đích thì công kĩ anh bấy lâu điều tra còn có ý nghĩa gì đây. Anh sẽ khiến ông ta chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đã gây ra.

3K cười một cái tán thưởng đúng là Tử Phong nhanh hơn người đàn ông kia một bước, biết trước ông ta sẽ ra tay với người nhà họ Dương nên mới sớm đưa họ về nhà họ Du.

- Còn nữa chẳng phải hai người nói Kỳ Quân là Thiên An sao vì sao bây giờ còn chưa nói ra?_Tử Phong hạ giọng nheo mắt nhìn 3K.

Người khác anh muốn nhắc đến ở đây chính là Thiên Ân, anh còn nhớ Thiên Ân thật kích động nói cho anh biết chuyện này cho tới bây giờ cũng không chịu nói ra không biết là có ý tứ gì.

- Thiên Ân nói nhất định phải điều tra ra người đứng đằng sau vụ bắt cóc năm đó mới có thể nói ra.

- Lại còn như vậy nữa sao. Nhưng thôi cũng không quan trọng lắm miễn sao xác minh sự thật thì được rồi._Tử Phong thở nhẹ một cái liền đứng lên muốn rời đi.

Điện thoại trong túi lập tức reo, anh nhìn số nhà mình liền dâng lên nỗi bất an vô cùng khó tả.

- Tử Phong nghe đây._giọng anh vẫn lãnh đạm như vậy nhưng rõ ràng có sự hoang mang.

- Cậu...cậu Tử Phong, Tâm Di...à không Thiên Tư đã nhớ lại rồi nó quyết định đi tìm Thiên Trầm chúng tôi không cản được._bà Ngọc Hoa nghẹn ngào giọng nói run rẩy vang lên trong điện thoại.

Tử Phong bị dọa xuýt chút đánh rơi điện thoại, cô nhớ lại là vì Thiên Trầm sao. Cũng không thể trách được hai người là chị em song sinh dĩ nhiên huyết mạch tương thông rồi. Vậy mà từ đầu anh lại không nghĩ ra người quan trọng nhất đối với Thiên Tư là ai.

- Cô ấy đến nơi nào?_Tử Phong cố trấn tĩnh.

- Có thể là nhà cũ._bà Ngọc Hoa càng nói càng run.

- Được rồi con lập tức đến đó cô không cần lo.

Tử Phong mặt biến sắc cúp điện thoại một lời cũng không nói dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng.

3K trợn mắt muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng lại nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

- Lập tức đến biệt thự nhà họ Diệp._Tử Phong đi phía trước liền ra lệnh cho người đi phía sau.

- Được chúng tôi lập tức đến._3K hiện tại đã hiểu vì sao Tử Phong lại lo lắng đến như vậy.

Nhà cũ của nhà họ Diệp cái nơi đã muốn rơi vào quên lãng còn đến đó để làm gì rõ ràng có chuyện không lành.

Tử Phong một thân lãnh đạm lại thập phần lo lắng cho Thiên Tư, khởi động xe một chút đã biến mất khỏi tập đoàn.

-------------------------------

Thiên Ân vừa có cuộc họp quan trọng vừa mới kết thúc, nhìn đồng hồ trên tay cũng sắp đến giờ Tiểu Kì tan học. Nghĩ đến Tiểu Kì khóe môi Thiên Ân không tự chủ được liền nở nụ cười đẹp tuyệt mĩ.

Bất giác làm những người từ phòng họp đi ra một tốp kinh ngạc, một tốp si mê ngây ngẩn. Lúc nãy trong phòng họp Thiên Ân quyết đoán biết bao, lãnh đạm giải quyết từng công việc một. Hiện tại chỉ là một nét mặt dịu dàng cùng một nụ cười yêu thương không phải nhớ đến người yêu thì là cái gì đây.

Thiên Ân còn chưa rời khỏi phòng họp đã nhận được điện thoại của Tử Phong bảo anh lập tức đến biệt thự cũ nhà họ Diệp. Thiên Ân một chốc thất thần lại đăm chiêu suy nghĩ trong tình hình hiện tại đến nơi đó làm cái gì, là có manh mối mới sao. Suy nghĩ như vậy Thiên Ân liền có chút hưng phấn nhưng nhớ đến Tiểu Kì đang đợi anh đến đón lại phân vân vân không biết nên làm thế nào.

Nếu là vì điều tra những loại sự tình như vậy thì không thể mang Tiểu Kì theo nhưng nếu anh không đi đón cô sẽ giận anh cho mà xem. Thiên Ân hít sâu một cái gọi điện xin lỗi Tiểu Kì trước vậy.

Vấn đề rắc rối chính là ở chỗ điện thoại Tiểu Kì không liên lạc được, bây giờ là tình hình nào rồi mà cô còn tắt máy. Thiên Ân không ngừng gọi vào số của Tiểu Kì nhưng không có tín hiệu trả lời.

Sắc mặt Thiên Ân từ tươi cười chuyển sang trắng bệch không còn chút máu, dù muốn nghĩ rằng điện thoại hết pin thôi nhưng tâm trí anh lại một mảnh rối loạn.

Thiên Ân lựa chọn không đi theo Tử Phong mà đi đón Tiểu Kì, không biết là do ai xui khiến hay vì tâm tư anh vốn không còn ở chỗ anh mà chỉ ở chỗ Tiểu Kì mà thôi. Nên hiện tại anh sẽ chọn biết được bình an của Tiểu Kì trước khi đó sẽ giải quyết những việc còn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.