Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Chương 8: Mua sắm




Tay Hắn cử động nhẹ , đôi mắt chuyển động . Nó cảm nhận được , nó tỉnh dậy mở mắt nhìn Hắn . Miệng Nó luôn gọi tên Hắn :

- Rio tỉnh lại , Rio ...........

- Mở mắt ra nhìn tôi đi Rio ........

Nó gọi Hắn và Nó chạy ra ngoài .........

- Victor mau gọi bác sĩ , mau lên . Kevin đã cử động ....

Rồi Nó lại chạy vào trong , Nó cầm tay Hắn , mắt Nó rưng rưng . Hắn vẫn nhúc nhích tay và mắt nhưng vẫn chưa thể mở được . Nhanh chóng bác sĩ đến kiểm tra và báo có tin vui . Hắn sẽ tỉnh lại sớm hơn dự kiến . Nó mừng hơn ai hết nhưn Nó không bộc lộ ra bên ngoài , Nó chỉ đứng mép giường nhìn Hắn . Victor thấy Nó quá lo lắng nên cố trấn an Nó :

- Zin , em yên tâm , Kevin sẽ tỉnh dậy sớm thôi , em nên nghỉ ngơi .

- Jacker đã hại Kevin thế này , hắn sẽ phải trả cái giá rất đắc ._ Nó chắc nịch

- Đừng hành động bên này , hãy ở về Paris mà thực hiện , bên này em sẽ bất lợi .

- Em hiểu rồi .

Victor ra ngoài để lại Nó ở đó với dòng suy nghĩ miên man , lung tung . Chợt điện thoại nó reo lên , ai đó giật mình nhẹ :

- Alo ?

[[[ - Tuần sau là có thể giao hàng đó Sky ]]]

- Tuần sau sao ? Hẹn chưa ?

[[[ Rồi , thứ 5 tuần sau sẽ làm xong chuyến này luôn , các anh em muốn rời khỏi . ]]]

- Ok , được , bây giờ đang ở Nga , sẽ tranh thủ về sớm .

[[[ Uhm , tranh thủ nhé , nốt chuyến này nữa là khoẻ rồi ]]]

- Giá cả thế nào ?

[[[ Mọi người muốn hỏi ý của em , không ai dám ý kiến ]]]

- Thôi được , em ra giá này , mọi người tự tính toán , hãy nhớ đây là lô hàng cuối cùng .

[[[ Em định bao nhiêu ? ]]]

- 2 tỷ .

[[[ Anh sẽ hỏi lại mọi người , em tranh thủ về sớm ]]]

- Ok , bye anh .

Nó tắt máy và quay lại nhìn Hắn , Nó nhìn khung cửa sổ cạnh giường , nơi có đám mây trong veo lượn lờ trên bầu trời . " Thứ 5 sao ? Liệu Rio có tỉnh kịp không ? "

.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau .........................

Hàn gia đã bị công ty của Nó thu mua , có nghĩ là bây giờ bố Nó đang trong tình trạng là làm công cho Nó . Ông nhiều lần hối lỗi muốn tìm gặp Nó nhưng Nó một mực không muốn gặp ông . Sau khi thâu tóm được một phần gia tài của Tiểu Như , bà Bạch biệt tăm nhưng làm sao qua nổi Nó . Nó đã cho người truy tìm khắp nơi và cũng tìm được bà ...…………kết cục đau đớn nhất chính là một viên đạn ghim vào ngực . Lúc này Nó lạnh lùng hơn ai hết .

Giờ tan sở , Hắn đến công ty tìm Nó . Nó vẫn dùi đầu vào đống tài liệu , Hắn vào không gõ cửa Nó cũng không để ý .

- Chủ tịch à , tôi muốn mời cô đi ăn không biết cô có rảnh không ?

- Anh không thấy tôi đang bận sao ? Hãy xếp lịch với quản lí của tôi .

- Nhưng tôi muốn mời cô ngay bây giờ , thông qua quản lí thật phiền phức .

- Xin lỗi không thể , công việc tôi chất cao nhưng núi , không có thời gian ._ Nó vẫn chăm chú vào đống tài liệu .

- Đi ăn với chồng cũng không được nữa hay sao ?_ Anh đập bàn làm Nó giật mình .

Ngước mắt lên nhìn , Nó thoáng nhíu mày nhưng rồi cũng dãn ra .……

- Rio ....._ Nó gọi tên anh mỉm cười rồi đóng tập tài liệu lại .

- Sao nào ? đi ăn với anh nhé ?

- Sao nay tốt bụng đến rủ em đi ăn thế ?

- Bí mật . Đi thôi

Hắn kéo tay Nó rời khỏi văn phòng . Hạnh phúc ngập tràn trong lòng hai người . Một bóng đen xuất hiện ở cuối dãy gần văng phòng Nó . Một ánh mắt khó đoán , một ánh mắt bí hiểm bám theo Hắn và Nó cho đến khi cả hai rời đi ..……………

Hắn chở Nó đến một nhà hàng sang trọng ở Paris có tên là " Victoria ". Ngồi vào bàn và gọi món , Nó vô tình gặp lại người cũ , cũng lâu rồi không gặp ông :

- Ông ngoại ._ Nó gọi , ông quay lại nhìn Nó , ông tiến đến bàn Nó

- Linda , sao cháu ở đây ? À ta quên , bây giờ cháu là chủ tịch trung tâm mua sắm SEONI rồi còn gì ? Sao nào cháu gái , vẫn khoẻ chứ ?

- Dạ , cháu vẫn khoẻ . Nay ông đi đâu thế ? Ngồi xuống ăn cùng cháu .

- Ồ , nay đi với bạn trai hả ? _ Ông nhìn sang cậu , ông cũng không ngạc nhiên lắm .- Thì ra là cậu nhóc xấc xược năm ấy ._ Chưa gì ông đã móc họng Hắn , khiến Hắn ngượng , xấu hổ .

- Chuyện qua rồi cho qua đi ông ạ ._ Nó lên tiếng , ông mỉm cười nhìn Nó ." Cháu hạnh phúc rồi Linda ạ "

- Ông dùng bữa cùng bọn cháu nhé ?!?

- Ok , nếu tên nhóc này mời ._ Ông liếc mắt sang Hắn. Hắn cười trừ .

Cả ba ngồi ăn nói chuyện rôm rã sau mấy năm không liên lạc . Được biết Hunter đã rời khỏi giới ngầm đã lâu , ông chỉ muốn đi du ngoạn khắp nơi , giúp đỡ những người cần giúp và sống một cuộc sống không buồn bã , không chết chóc , không máu me . Ông trở về Paris một vài ngày rồi ông sẽ di du lịch tiếp . Nó đưa ông số điện thoại để tiện giữ liên lạc . Nó đã mất thành kiến về cuộc sống quá khứ của Nó do ông tạo nên . Chuyện gì qua rồi nên cho qua dù sao ông cũng là ông của Nó . Hắn với Nó tiếp tục đi chơi đến hết ngày . Hắn chở Nó đến một ngọn đồi lớn . Nó tựa đầu vào Hắn , cả hai cùng ngồi ngắm sao , ngắm những ánh sáng nho nhỏ đang cố lấp lánh nhất trong màn đêm dày đặc kia . Cùng ngồi ngắm sao , nhịp tim cùng chung một nhịp . Hạnh phúc hơn ai hết , trong trái tim hai người kia đều mang tên nhau . Hi vọng cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi ...…………hãy cho Nó nhận được những gì thuộc về Nó , vì từ nhỏ Nó là đứa mất mát nhiều nhất .…hãy thương cho một trái tim đang nguội dần vì tình yêu ……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.