Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

Chương 42: Trở lại chính mình




Không nói cũng biết thiếu niên mặc một bộ huyết y là Main của chúng ta , trông hắn bây giờ cực kỳ yêu dị vì trên mi tâm bắt đầu có một “huyết viêm'' tỏa ra nhiệt lượng bức người.

Da của hắn kể từ phần cổ xuống đều có màu đỏ sau đó biến mất để lại một làn da trắng noãn như con gái.

Hắn mở ra mắt ra, nở một nụ cười thỏa mãn , nhưng đồng tử của hắn càng quỷ dị hơn không ngừng quay một bông...hai bông...rồi ba bông....cuối cùng ngừng lại thì trong đồng tử của hắn lại có chín cánh hoa trông giống như hoa sen vậy nhưng lại có màu đỏ , hai mắt tổng cộng là mười tám cánh cánh hoa sen tỏa ra sát khí cực kỳ nồng nặc... sau đó thì biến mất chỉ còn đôi mắt màu đỏ lãnh huyết của hắn.

“vút...vút...vút..”

Ba thân ảnh xuất hiện bao quanh hắn,ba người này chính là ba người bị hắn hống bay ra ngoài :Mục lão, Seigen và Du hồng.

“Ngươi...có Mục lão che chở thì ngon lắm nhỉ...thích bị ta tẫn một trận phải không?''

Seigen trên mi tâm có một ngọn lửa màu trắng, sau lưng có một đôi cánh màu trắng toát không ngừng tỏa ra bá khí , mặc một bộ bạch y nhưng điều hắn để ý là hai cánh tay của Seigen , nó được bao bọc bởi một đôi song trảo màu trắng nhưng móng vuốt lại có màu xanh lam , ngón trỏ dài hơn hẳn các ngón còn lại.

“Seigen ngươi trách hắn làm gì...nếu hắn không đẩy chúng ta ra thì cả ba chúng ta và bây giờ không nói chuyện như thế này đâu...còn con chuẩn bị chưa.”

Mục lão khoát khoát tay, nói

Mục lão mặc một bộ lục y , sau lưng cũng có một đôi cánh màu lục , đôi móng vuốt màu xanh lục sắc bén, nhưng thứ hắn để ý không phải mấy thứ đó mà là thứ đang nhảy múa ở mi tâm của mục lão nó bây giờ vẫn có màu lục nhưng ảm đạm vô cùng.

Người hắn kinh ngạc nhất là Du hồng , đơn giản là nàng bây giờ có thể bay, là bay đấy, hắn ngắm nàng từ đầu đến chân không hắn soi luôn thì đúng hơn,nàng vẫn mặc một bộ hồng y thường thấy, còn lại không khác với Mục lão cùng Seigen nhiều, trên mi tâm đương nhiên cũng có một ngọn lửa nhưng màu cam còn thứ mà hắn sợ nhất bây giờ là thanh kiếm mà Du hồng đang nắm trong tay, nó không ngừng tỏa ra sức nóng ,hắn nhìn thanh kiếm thì đây là “Chu Tước thánh kiếm “của thiên tướng “chu tước” Nguyệt Mị đứng thứ ba trong ''thánh kiếm bảng” .

(Hắn:Tác giả...tác giả đâu...ta cần một lời giải thích...Tác giả: gì giải thích giúp con khỉ nhà ngươi cái gì.

HẮn:Ông viết ta là long tộc giờ ngươi kêu ta là con khỉ ...troll nhau à ...Tác giả :

ờ ..ờ nhầm...giải thích gì... mà thôi dẹp đi ...ta không thể tiết lộ “thiên cơ “ đâu...ok..Pp.

Hắn : ...Thiên cơ ...thiên cái đầu ông thì có:))

hắn nhìn cái đội hình chuẩn bị vây công hắn mà đau cả tim can vì mỗi Du hồng thôi cũng có thể đánh ngang hắn huống gì có Mục lão và seigen thực lực “sâu không thấy đáy''kia nữa chứ ,chỉ nhìn thôi là hắn sởn tóc gáy rồi.

“ba người muốn thử con à?..một người đủ rồi..cần gì ba người dữ vậy...muốn giết con chắc. ''

Hắn nhìn cả ba người cười trừ nói.

“Chiến...”

Cả ba không nói một lời xông vào tấn công hắn không khoan nhượng một chút nào , (Một phút tưởng niệm chú main bắt đầu..)

“kong...keng ...keng.”

hắn vẫn ngồi như thế bởi vì có ba người ngăn cản ba đợt tấn công giúp hắn, đây là thần thông mới của hắn”trảm tam thi“.

Tên như ý nghĩa hắn tạo ra ba thi lần lượt là :Ác thi, Thiện thi và Tại thi , Ác thi thực lực mạnh nhất mặc áo màu đen đang đánh với Mục lão, Thiện thi mặc bạch y thực lực yếu nhất nên làm đối thủ của Du hồng còn đối thủ của Tại thi đang mặc hoàng y tất nhiên là Seigen rồi, nếu gọi là thần thông thì không chỉ đơn giản là có tu vi bằng chân thân mà nó đáng sợ hơn nhiều ,đó là cả ba đều “có thể tu luyện”, nghe thôi cũng đã đủ kinh hãi may mà cả ba đều cực kỳ vâng lời hắn.

“tiểu tử ngươi quả là thú vị...có tin ta đánh nát cả ba luôn không?''

Seigen nhìn hắn sau đó nhìn lại đối thủ của mình , mỉm cười nói.

“được rồi con làm đối thủ của thúc là được chứ gì...”

hắn đứng dậy , mỉm cười nhìn về seigen nói.

“keng...”

chiến trường bắt đầu có sự thay đổi nhẹ :Mục lão Vs Ác thi cùng Tại thi , hắn Vs Seigen, Du hồng Vs Thiện thi.

Tất nhiên rất nhanh có các gương mặt quen thuộc bắt đầu xuất hiện quan chiến , không nói cũng biết là Arima và các vị thiên tướng còn lại rồi.

“Các ông nói hắn chịu được khoảng bao nhiêu chiêu?''

“Ta thấy nếu như thế này thì khoảng hai ba chiêu là cùng...”

“Còn ta thấy Mục Thiên cùng Seigen đều chỉ chơi á nhầm thử hắn thôi nên chắc cả trăm chiêu cũng không sao ấy chứ ...còn các ngươi thấy sao.”

Những tiếng cười nói không ngừng từ mười hai vị thiên tướng vang lên.

Trận chiến đang rất kịch liệt, hắn có sự giúp đỡ của tam thi nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh bị Seigen đập “thừa sống thiếu chết'' tuy nói là “thừa sống thiếu chết'' chứ thật là hắn giả vờ thôi.

“Hahaha...đánh đã thật...Được rồi...seigen chúng ta đánh đủ rồi....rút lui thôi ..để hai đứa nó tự giải quyết đi.”

Mục lão sau khi đập hai thi tơi tả không đứng nổi nữa mới nhìn seigen đang đập hắn , than một câu làm hắn tức ói máu luôn.

“ lần này tha cho ngươi đó..nhưng nó thì...phập.”

Seigen dừng trận hành hung lại nói sau đó nhìn về Thiện thi một ngón tay ấn xuống đem Thiện thi của hắn bắn rơi từ trên trời xuống, seigen cũng theo đó cùng Mục lão bay xuống chỉ còn hắn cùng Du hồng.

hắn nhìn lại chiến trường một lượt tam thi của hắn thảm không thể tả, Ác thi cùng Tại thi nhìn thảm không thể tả , mà Thiện thi của hắn càng thảm không thể tả cả ba gần như tàn phế nếu là hắn thì.

“Ực...được rồi...chúng ta xuống thôi.”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt sau đó nhìn về Du hồng nói.

“Ai cho ngươi đi...”

Du hồng đứng đó cúi gầm mặt xuống,trầm mặt nói.

“...”

Hắn chỉ biết im lặng nhìn Du hồng, hắn cũng không biết mình nên làm gì cả nên chỉ chôn chân đứng ngay ra đó.

“Ngươi...thiên hỏa phượng hoàng trảm.”

Du hồng vẫn không ngẩng đầu lên nhưng hắn biết đôi mắt đó đã sớm ngập nước mắt hóa thành một con hỏa phượng xông đến hắn.

“Sát kiếm..”

hắn nói một câu thì hắn như trở thành người khác vậy, sát khí kinh thiên phóng thẳng lên trời trong tay hắn bây giờ có một thanh katana , sống kiếm màu đem có một con huyết long được chạm khắc cực kỳ tinh xảo nhìn giống như nó muốn sống lại vậy nhưng lưỡi kiếm lại màu đỏ, màu đỏ của máu.

sau lưng hắn cũng xuất hiện thêm chín thanh huyết kiếm nữa tổng cộng là mười thanh kiếm mắt hắn cũng đục màu hơn lúc trước rất nhiều .

“sát long kiếm....trảm”

hắn cũng vọt lên hư ảnh huyết long cũng xuất hiện bao phủ hắn lại.

Hai bên đụng vào nhau , cảnh tượng không phải như mọi người nghĩ , không phải nổ tung mà là hòa vào làm một thành một đầu thần bí yêu thú .

Nó có được lấy như cự long thân hình, Ám Kim sắc Long Lân bao trùm tại nó thân hình khổng lồ bên trên, lóe ra chói mắt hào quang, hơn nữa ở Cự Long trên thân thể, lại là có thêm một đôi cực lớn Phượng dực mở rộng đi ra, cái kia Phượng dực ước chừng cả trăm mét có thừa , mở rộng ra đến, che khuất cả tầm nhìn.

Nó tuy chỉ là hư ảnh nhưng tỏa ra khí thế uy nghiêm bá đạo là có thật,khiến cho toàn bộ người ở đây kể cả Mục lão đều kinh sợ có người còn bị khí thế ép cho quỳ trên mặt đất.

Số từ: 1634

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.