Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 34: Mắc Bẫy




Thiên Di đang đi cùng Bảo Bảo mua đồ để chuẩn bị chi chuyến du lịch này. Hai người đi đây đó rất nhiều nơi và mua rất nhiều đồ rồi cuối cùng dừng lại ở quầy đồ bơi

-Cái này... không mua được không???- Thiên Di hỏi

-Không, ta đi biển mà, phải mua chứ

Không chờ Thiên Di nói gì thêm Bảo Bảo đã dẫn cô kéo vào quầy

-Ơ... mình không thích mặt mấy cái mành khảnh này đâu

-Hớ

Bảo Bảo nhét bào túi trên tay Thiên Di một bộ đồ bơi

-Hôm đó mà không thấy cậu khoác cái này trên người là coi như cái tình bạn này chấm dứt

Bảo Bảo quay đi, Thiên Di há mồm trước câu nói đó rồi vội vã chạy theo

Sáng hôm sau...

-Sao lâu vậy nhanh đi trễ giờ đó- Bảo Bảo lên tiếng thối thúc

Trong nhà, Thiên Di đang chậc vật với cái bộ đồ bơi mà Bảo Bảo đưa cho mình, cô ấy bảo rằng cô phải mặc nó nếu không...

-Nhanh rồi ra nhé Thiên Di- Triệu Giã lên tiếng nói

Ba người rời khỏi nhà. Bước ra khỏi WC, Thiên Di há mồm nhìn lại mình

-Như vầy có phải là quá lộ liễu rồi không???

Thiên Di đỏ mặt nhìn lại thân thể mình, tóc búi gọn lên lấy chiếc áo sơ mi và cái vali bước xuống vừa xuống vừa lấy tay gài nút lại. Chiếc áo sơ mi trắng khá dài gần đến đầu gồi. Thấp thoáng thấy Triệu Giã bước vào Thiên Di trợn mắt. Cô còn chưa thắt nút lại xong và cô xũng không muốn anh thấy cô trong hình dạng như thế này. Đang trong lúc không biết đi đâu, Thiên Di lảnh sang hồ bơi trong nhà đó. Triệu Giã đi ngang qua rồi lên phòng nhưng lại không thấy cô đâu cả. Đột nhiên anh có ý ghé thăm hồ bơi. Thiên Di biết anh đang lại gần, mặt dù nút đã cài xong nhưng... cô nhẹ nhàng bước tới hồ bơi và nhảy xuống lặng mình xuống đát hồ. Nhưng không rời khỏi tầm mắt của Triệu Giã Anh biết chứ, nhếch miệng cười rồi nhảy xuống. Thấy bóng Triệu Giã, Thiên Di cô gắng lượn bơi đi xa Triệu Giã một chút(hồ bơi rất rộng) rồi thừa thời gian leo lên bờ nhưng không, chân cô như bị ai nắm lại, cô đã gần hết hơi nên khẽ nhíu mày. Triệu Giã đưa cô lại gần áp môi mình lên môi cô được một lúc rồi kéo cô lên khỏi mặt nước. Lên trên Thiên Di cứ thở hồng hộc mãi thôi, nhận ra gần nửa thân mình đang ở trên mặt nước Thiên Di hơi ngại chùn mình xuống hồ chỉ để lại cái đầu

-Làm cái trò gì vậy??- Anh nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm

Thiên Di khẽ rung mình

-Lại đây nào

Hai người chạm tráng nhau một cách nhẹ nhàng

-Cậu biết một người con gái quyến rũ nhất là khi nào không???

Thiên Di vẫn cuối đầu không nói

-Là khi cô ấy từ dưới nước lên, cô ấy sẽ cho mọi người thấy mọi thứ của mình

Thiên Di thoáng đỏ mặt. Ngước mặt lên thì môi cô chạm vào môi anh. Anh bám lấy nó... ngấu nghiến như một con thú bỏ đói. Được vài phút, anh buông ra. Cô như muốn mất hơi với lần này vì cô đang ở dưới nước, chịu cái áp xuất không hề nhẹ. Cô hạnh phúc nhìn Triệu Giã, ánh mắt như muốn nói cái gì đó đã rất lâu rồi trong lòng còn giữ vậy

-Mình... mình... mình yêu...

Môi Thiên Di bị tay Triệu Giã bịt lại. Anh không nhìn cô mà cuối đầu xuống nước. Thiên Di vội tháo tay Triệu Giã xuống nghiêng đầu cười tươi nói

-Mình yêu cậu Triệu Giã, rất nhiều. Bây giờ mình không nói sợ rằng mình sẽ không bao giờ nói ra được đâu, mình yêu cậu

Triệu giã trợn mắt trước câu nói đó, lúc nãy anh không cho Thiên Di nói ra câu đó vì sợ anh còn yêu Thiên Hàn nhưng cô ấy nói là sợ sẽ không bào giờ nói ra được, cậu ấy sẽ chết sao

-Cậu...

Đây là lần đầu tiên Thiên Di chủ động hôn anh, anh thật sự bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại nó. Sau một hồi, Thiên Di nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh rồi leo lên bờ hồ nhưng mới bước lên thành thôi cô đã trượt chân té lại xuống nước nhào vào lòng Triệu Giã. Anh ôm cô vào lòng

-Cậu không đi đâu một mình được đâu, kúc nào cũng phải có mình bên cạnh đi chúng đó

Mặc dù đang ở dưới nước chuyển sang môi trường không khí nhưng tay Triệu Giã vẫn cứng như tượng, không thay đổi vì môi trường bị chuyển. Anh bế Thiên Di trên tay đặt xuống cái sàn khô. Thiên Di thấy bản thân mình ướt nhẹt liền ngồi xuống ngụ ý che thân. Triệu Giã bật cười lấy chiếc áo choàng trong vali của Thiên Di rồi đỡ cô đứng dậy choàng chiếc áo lên cô rồi lấy dây cột phần eo lại. Tuy chiếc áo khá dày nhưng nó vẫn để lộ rõ khuôn hình mảnh khảnh của cô. Cô nhìn nó tỏ vẻ hài lòng rồi nắm tay Triệu Giã kéo đi. Anh ngây người nhìn bàn tay ấy. Trên xe, Thiên Di cứ gà gật mãi thôi. Bảo Bảo thì lại ngồi chung với Dõng Mạc rồi còn Triệu Giã, anh sợ Thiên Di ngồi không thoải mái nên sang chỗ Thiên Hạo ngồi

-Hiếm thấy nhể- Thiên Hạo nói

-Cái giề- Triệu Giã nói lại

-Cứ tưởng cậu sẽ ngồi với Thiên Di cơ

-Cô ấy cần một chỗ thoải mái

-Cô ấy!!!??? Thân tới mứa này rồi à

-Ghen hợ

-Hứ, ứa thèm nói nữa

Anh quay đi ra ngoài cửa nhìn đường đang chạy. Khi anh quay lại thì không thấy bóng dáng bên cạnh mình đâu nữa mà đã chạy qua chỗ Thiên Di tựa đầu cô vào bờ vai ấy. Anh thở dài

Biển thật nhộn nhịp, tất cả chạy đi trên bãu cát mịn như nhung. Lưu Hạ và Nhã Kì thì ngồi ngay đó chọc cát. Thiên Hạo thì đứng đó ngắm biển như một quý ông lịch lãm. Triệu Giã chỉ biết nhìn, nhìn nụ cười của Thiên Di. Trông cô thật hạnh phúc

-Woa~~~ biển à ta tới đây

Thiên Di đã cởi chiếc áo sơ mi trên mình xuống vì trên này rồi mà còn mang nó theo bên mình thì không phải cho lắm. Cô dang hai tay đón mùi biển rồi chạy xuống biểm với Bảo Bảo nhưng bị ai đó kéo lại. Không phải tay... mà là tóc. Mái tóc Thiên Di được tháo ra, Thiên Di ngẩn người quay lại. Làn tóc bay trong gió làm ngẩn mặt ai

-Cậu làm gì vậy Triệu Giã

Câu mói khiến cậu bừng tỉnh

-Để người khác thấy vết sẹo không hay đâu

-Mắc mớ gì

Thiên Di ung dung buộc tóc mình lại nhưng rồi bị Triệu Giã kéo tay đi vào một nơi vắng

-Nè kéo mình đi đâu vậy hả

Đến một cây dừa lớn Triệu Giã đặt Thiên Di vào đó, tay phải anh chống một bên đầu

-Nè cậu muốn gì vậy??

Mặt bắt đầu đỏ rồi

-Không nghe mình sao??

-Nghe làm gì, người ta thấy vết sẹo thì mặc họ chứ, liên quan tới ngón tay mình à

-Cậu bướng quá đó

-Thì sao, cậu làm gì được mình??

Thiên Di cười đắc ý quay đi nhưng rồi eo cô như bị ai đó ôm lại còn có gì đó được đặt lên lưng cô. Hôn chăng???

THiên Di quay lại

-Nè giữa chốn đông người mà cậu... thật là

Thiên Di hờn dỗi bỏ đi

-Mình thấy hình như sau lưng cậu có vệt gì đó hơi đỏ í, người ta nhìn vào có biết cái đó là cái gì không nhỉ

Thiêm Di nhớ đến cái dáng đó, anh quỳ một chân ôm eo cô và... hôn lên lưng cô á. Thể loại trường hợp gì đây. Đang đi không suy nghĩ thì Thiên Di đụng trúng một người. Ngước mặt lên thì nhận ra đó là Tống Đàm

-"Sao đi đâu cũng gặp vậy??"

-À... -Anh gãi đầu- Mẹ cậu mất nên bây giờ cậu đi chơi...

-Dương Tống Đàm, chuyện cậu cũng có thể bắt nử và phỉ bán tôi nhưng ngay cả chuyện này cậu cũng không tha thì... cậu ít ra cũng là con người mà, hiểu nhau chút đi chứ

Thiên Di tức giận nỏ đi, Tống Đàm vẫn chưa kéo hồn lại được người như máy móc quay lại nhìn Thiên Di

-Mình... vẫn chưa nói hết câu mà

Anh gãi đầu, sao mà quan tâm người khác khó vậy???

Thiên Di chạy ra biển chơi với mọi người tiếp, vui lắm, Bảo Bảo nhìn cô mà cảm thấy vui lây. Từ khi mẹ cô mất tới giờ đây là lần đầu Bảo Bảo thấy cô vui như vậy. Đi lại chỗ Nhac Kì và Lưu Hạ đang tắm nắng

-Hai người coi vậy mà nhìn cũng quý phải ở thế giới con người ha

-Hahaha

-Mà các cậu là ma cà rồng mà, sao có thể ở được ngoài trời trời nắng nhở

-Tộc ma cà rồng chúng mình đã phát minh ra một thứ thuốc để tụi mình có thể thích ứng với ánh nắng của con người

-Woa~~~

-Các cậu ra đây chơi đi, sao cứ ở trong đó vậy???- Thiên Di hí hửng lên tiếng

Bíp... Tiếng kèn vang lên làm bao ánh nhìn đổ xô về. Tiếng loa vang lên

-Kính tất cả quý khách ở bãi biển Hawaii này một ngày chơi vui vẻ. Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập lên bãi biển di lịch này nên ban tổ chức có rôt chưc một số trò chơi dành cho mọi người đã đến du lịch trong ngày hôm nay. Các vị đồng ý chơi chứ

-Chơi~~~~- Tiếng một cậu nhóc vang lên- dù sao đến đây cũng để du lịch vui chơi mà, chú ơi chú nói thể lệ chơi đi

Mọi người cũng tập trung về đông hơn

-Trò đầu tiên là bóng chuyền, một nam một nữa sẽ là một đội, nếu đội nào thắng thì phần thắng này sẽ thuộc về đội đó

Người ấy cầm một cái bé trên tay. Đây là vé miễn phí ăn uống ở quầu hàng đằng kia, quầy hàng được cho là sang trọng nhất ở bãi biển này

-Sao, ai muốn chơi không ạk

-Em sẽ mở đầu

Cậu trai lúc nãy lên tiếng

-Chị ơi chị chơi với em nhé

Thiên Di đứng cạnh cậu bé đó, cậu ấy có lắm cũng mới 14 tuổi thôi. Cậu bé nắm lấy tay Thiên Di kéo

-Có ai làm đối thủ không ạ

Triệu Giã bỗng thấy có gì đó khó chịu trong lòng, anh nhìn cậu bé đó tỏ vẻ không hài lòng

-Nhan, lên với ta

Nhan và Hạo nhìn nhau

-Ta không cướp vợ ngươi đâu yên tâm đi

Nhan thoáng đỏ mặt bước lên cùng Triệu Giã. Thấy hai người họ bước lên, ThiÊn Di có chút bất ngờ

-Phát bóng!!!!!!!

Cậu bé bắt đầu giao bóng, hai người kia cũng nắt đầu vào trận và cũng như mọi khi, cú của Thiên Di chỉ có Triệu Giã đỡ được. Vì vậy cô nhắm đến Nhan và đúng như vậy, đội cô thắng. Cô đập tay cậu bé một cách vui vẻ khiến đôi mày kia đã cong lại còn cong. Anh phải quyết thắng

Lần này, anh quyết định chơi mạnh tay hơn, Nhan cũng vì thế mà phối hợp. Trong trận thứ hai, họ quyết định đánh liên tục làm cho đối phương tê liệt và quả thật, hai người

kia đã thật sự mệt mỏi. Họ chống tay lên đầu gối mà thở còn bên này, sức trâu bò của ma cà rồng không cho phép họ gục xuống và quả cuối, Triệu Giã đánh mạnh nhất có thể, cái này có thể làm người khác bị thương khi va vào ấy chứ. Thiên Di nhận ra, cô lao lại chỗ cậu bé ấy và đỡ nó. Quả bóng xoay mấy chục vòng trong tay Thiên Di rồi vung ra khỏi tay rơi xuống đất

Bíp... Chứng tỏ đã phân biệt thắng thua, Triệu Giã vui vẻ nhận lấy tấm thiệp từ trọng tài

-Chị ơi chị không sao chứ??? Cậu bé ân cần hỏi

-Chị không sao, cảm ơn đã quan tâm chị nhé nhưng... không giành được vé rồi

-Vui là đủ, không cần đâu chị

Thiên Di ngây người, cậu bé vẫy tay cô chạy đi. Cô cũng vui vẻ vẫy lại

-Vui quá nhể- Triệu Giã đã ở từ đằng sau

-Cậu có mệt lắm không??

-Xía, đi mà hỏi thằng nhóc ấy đó

-Ơ... cậu sao vậy

Triệu Giã giận dỗi bỏ đi. Thiên Di khó hiểu chạy theo. Đến chỗ vắng thì Triệu Giã ngồi đó, không thèm đi nữa. Thiên Di không ngại mà ngồi xuống cùng

-Nè sao vậy

Triệu Giã chẳng nói gì thêm

-Nè, bơ nhau à

Triệu Giã mạnh tay đẩy cô vào tường hai tay chống hai bên đầu. Chỗ này cũng không vắng lắm, Thiên Di bối rối đỏ mặt cố lấy tay Triệu Giã ra nhưng không được

-Triệu Giã à chỗ này nhiều người đó

-Vậy cậu thích những chỗ vắng người à- Triệu Giã nói lại

Nghe vậy Thiên Di đã đỏ lại đỏ hơn

-Cậu nói bừa cái gì vậy??? Có phải cậu giận mình cái gì đó không??

-Đúng đó, rất giận

Thiên Di thoáng cười miểm

-Đừng nói là vì mình chung đội với cậu bé đó nha

Triệu Giã bỏ đi, nụ cười dập tắt Thiên Di cũng chẳng muốn chạy theo nữa, khuôn mặt có chút buồn nhìn theo bóng cậu ấy

Chiều ghé lại trên bãi biển hawaii, ThiÊn Di đng đi dạo thì gặp một hình bóng quen thuộc

-Chị Kiệu Giang- Thiên Di chạy lại- Sao chị lại ở đây???

-A là Thiên Di!! Bác chị nhiwf chị qua đây để giúp một tay ấy mà bà lại nghe hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập nên chị cũng qua đây một chuyến luôn đấy, Không phải một mình đâu

-Thiên Di

Đồng loạt nhưng tiếng nói đan vài nhau vang lên, ThiÊn Di quay lại, là tất cả mọi người trong quán

-Mọi người, đều ở đây sao, biết tiếng Nhật không vậy???

-Tất nhiên là biết, yên tâm

-À, hay em vào thay đồ rồi nhập hội luôn đi

Mọi người đẩy cô vào phòng thay đồ. Thiên Di đã có sẵn đồ bơi trên người nên họ không truy cứu nhiều, cài một cái kẹp hình mèo lên đầu Thiên Di rồi đẩy cô ra nhưng chưa ra tới nơi thì gioa thổi lên lộ rõ cái lưng của cô. Mọi người đều thấy có vết đỏ ửng đó. Thiên Di hình như khônh chú ý

-Sao giống vết như là có ai hôn lên vậy

Thiên Di đứng thẳng khẩn trương, không nói gì quay lại chạy lên lấy chiếc áo sơ mi dài mặc vào rồi đi xuống

-Em mặc vầy được không???

Các chị bật cười trước sự đáng yêu của Thiên Di rồi dẫn cô ra ngoài nhận đồ sau đó đi phục vụ khách và trong đó có cả nhưng người bạn của cô. Trên môi nở nụ cười nhưng vẫn tiếp đãi như nhân viên với khách

-Xin hỏi quý khách uống gì??

Hỏi xong bàn của những người con gái thì quay sang bàn của nhưng thàng đực rựa thì lại đụng vào ánh mắt Triệu Giã. Anh nhìn sang hướng khác. Thiên Di tắt nụ cười nhuqng vẫn điềm tĩnh hỏi

-Xin hỏi quý khách uống gì???

Mọi người nói thực đơn mình ra, nhìn sang Triệu Giã anh chỉ nói nhẹ

-Sinh tố

-Vâng thưa quý khách

Thiên Di rời đi, Thiên Hạo thấy lạ hỏi

-Cậu làm gì Thiên Di vậy hả tên ngốc kia??

-Mai sẽ trở về bình thường thôi

Anh nói chắc nịch. Chiều gần tà...

-Thiên Di à ra tắm lại mình lần nữa đi, làm nãy giờ da em cũng khô rồi, như vậy không đẹp đâu

Thiên Di nghe lờ ra lại biển

-Cứu con tôi với!!!!

Một người phụ nữ đang chạy xuống nước như đang với đứa bé đang dần trôi ra xa. Thiên Di thấy vậy kiền chạy lại chỗ người phụ nữa ấy giao tiếp bắng tiếng nhật

-Cô cứ để cháu

Thiên Di lội ra một khoảng rồi lạn xuông bơi ra chỗ cậu bé. Bảo Bảo và tất cả mọi người cũng đã ở đó khi người phụ nữ kia kêu lên

-Thiên Di cẩn thận- Bảo Bảo la lớn

Với được cậu bé nhưng cô đang ở mực nước khá sâu rồi. Tháo sợi dây trên chiếc phao ra, Thiên Di dùng một lực lớn dù đang ở dưới nước văng vào chỗ người mẹ kia. Cô ấy chụp lấy kéo hai người vào bơ nhưng bỗng nhiên chân Thiên Di bị chuột rút. Cô thả chiếc phao chơi vơi trên mặt nước một chút rồi chìm xuống dưới mặt nước sâu

-THIÊN DI!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.