Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 17: Chỉ Là Trợ Lý Tạm Thời




Sáng Thiên Di vẫn đi học như thường ngày, và tất nhiên trên đường cô vẫn gặp Nhan Hạ với cái điệu bộ tiểu thư đó. Nhưng lần này bên cạnh cô còn có Bảo Bảo. Nhan Hạ không để ý nên không biết. Nên lúc cô định mỉa mai Thiên Di đã bị Bảo Bảo nhảy vào họng nói

-Đúng là hạn tiểu thư công chúa suốt ngày không có chuyện gì làm đi gây sự với người ta. Suốt ngày không sống thật với bản thân chỉ biết lừa dối người khác. Sống giả tạo không biết xấu hổ, yếu đuối trước người khác gian xảo trước người mình ghét, vì một chút lí do mà cứ mặt dày muốn trả thù...

Nhan Hạ bị nói nhục nhiều như vậy, thật không kiềm được nữa, cô ra khỏi xe đứng trước Bảo Bảo định lên tiếng nói lại nhưng mặt cô bỗng nhiên chùn xuống

-Sao!!? Muốn nói gì nói đi... Im lặng rồi à. Hứ đi Thiên Di, chảnh chọe

-Mình xin lỗi- Nhan Hạ nói nhỏ nhẹ cúi đầu

Nói rồi Bảo Bảo dắt tay Thiên Di lên xe buýt. Từ xa, Tiêu Ngọc và một số người bạn đã chứng kiến nhưng không biết họ hiểu sự việc như thế nào. Đến trường, Ngọc đang nói chuyện với Thiên Di cùng Triệu Giã

-Đúng đấy nhưng mình nghĩ nói như vậy chắc gì thấm thía với người như cô ta- Triệu Giã nói

-Hai cậu thôi đi, nói làm gì cho tốn Klo vậy, cứ mặc cậu ấy, cậu ấy muốn làm gì thì cứ làm, mục tiêu của cậu ấy kà mình chứ không phải các cậu. Đừng để bị liên lụy, mình không muốn đây vả lại cậu ấy gian xảo lắm

-Gian xảo thì sao, tụi này sợ chắc. Ỷ tiểu thư thì muốn làm gì làm hả. So về gia thế thì mình chắc chắn mình hơn cậu ta nhiều đó- Bảo Bảo quả quyết

-Sao cậu biết- Thiên Di hỏi

-Dễ thôi, công ty ba cô ta đang hợp tác với công ty mình mà

-Thật sao???- Dõng Mạc bây giờ mới lên tiếng

Thấy vậy Bảo Bảo cười nói với Dõng Mạc

-Mạc Mạc hôm nay chịu mở miệng nói rồi nhỉ ahaha

-Sao vậy???- Thiên Di hỏi

-Cậu đi lâu nên không biết rồi. Ba đứa mình cũng nhau chơi một trò chơi nhỏ với hình phạt là... uống nước ớt

-Hả!!!??? Sao ác vậy

-Tụi này chơi nhau cả buổi luôn mới tìm ra kẻ thắng người thua đó- Dõng Mạc lên tiếng

-Vậy...

-Mạc Mạc thua thảm bạn haha- Bảo Bảo nói

-Vậy có gì liên quan, sao cậu ấy lại không nói được??

-Dễ hiểu, trong quá trình uống bị sặc á mà- Triệu Giã nói

-Ôi vậy có sao không vậy Dõng Mạc- Thiên Di lo lắng hỏi

-Sặc một phút mà mất cả tháng trời mói khỏi mới chết chứ

Cả bọn thích thú phá lên cười

-Từ lúc nào mà điện hạ thân với lũ con người hèn hạ đó vậy chứ- Nhan nói

Như nghe được, Triệu Giã quay lại khiến Nhan một phen giệt mình. Giờ ra chơi, Bảo Bảo đang rửa mặt trong nhà vệ sinh thì Tiêu Ngọc cùng một số bạn đến

-Bảo Bảo

Bảo Bảo quay lại

-Chuyện gì vậy??- Khuôn mặt Bảo Bảo rất bình thản

-Mình không muốn nói nhưng...- Thiên Di từ bên trong bước ra- Tại sao hồi sáng cậu lại phỉ nhục Nhan Hạ như vậy, cậu ấy làm gì ngứa mắt cậu à

-Chưa thấy tiểu Thư nào như cậu ta, thật chảnh chọe

-Nhưng như thế nào mới được chứ

-Thì...

-Bảo Bảo à- Thiên Di chạy lại- Đi thôi

Không nói gì thêm Thiên Di khoác tay Bảo Bảo lôi ra ngoài

-"Sao cậu ấy lại không cho Bảo Bảo nói??"

-Sao cậu lại không cho mình nói chứ, Tiêu Ngọc có vẻ đang bên vực Nhan Hạ đó

-Mình không quan tâm, mình không muốn ai trong lớp này bị tẩy chay cả được chứ

-Còn cậu, Nhan Hạ đang cố hại cậu mà

-Mình thì không sao

-Cậu...

Nuốt cục tức vào lòng Bảo Bảo dẫn Thiên Di vào thư viện để đọc sách. Đọc được một chút, Thiên Di liền đi lấy quỷên sách khác vì quyển này có nội dung không đúng với gu đọc sách của cô. Cô đi bên này lựa sách. Vì cô muốn đọc tiểu thuyết nên đi đến chỗ kệ sách lớn có những quyển sách dày. Cô đang chọn thì Nhan Hạ bước tới đứng chung hàng với cô và lựa sách. Thiên Di thấy Nhan Hạ nhưng cô không bận tâm. Về phần Bảo Bảo thì khi thấy Nhan Hạ đứng gần Thiên Di ánh mắt liền thay đổi cứ hướng mắt về Thiên Di mãi thôi rồi một người đi ngang qua với nhiều quyển sách trên tay bỗng gạc chân bàn và ngã. Thấy không thể không giúp Bảo Bảo rời ghế nhặt giúo người đó. Đồng lúc đó Nhan Hạ cũng làm rơi một quyển sách. Lúc này Thiên Di đã quay qua hướng khác nên không để ý. Thừa lúc đó Nhan Hạ để một vài viên bi đã trét dầu lên sàn sau đó đi qua đằng sau kệ sách đó và chờ. Bảo Bảo nhặt sách xong liền ngước lên nhìn thì khopng thấy Nhan Hạ đâu nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm sau đó ngồi xuống tiếp tục đọc sách nhưng Thiên Di vẫn chưa chọn sách xong. Cô bước qua vô tình bước lên viên bi. Theo đà cô lao người về trước. Lúc này Tiêu Ngọc đang cười nói với những người khác bước vào thì tình cờ thấy. Thiên Di dùng hai tau đẩy về trước(thật ra là để đỡ lại) thật mạnh. Nó rung chuyển, một số quyển sách lớn trên cao rơi xuống ngươid Nhan Hạ đang ở sau

-Nhan Hạ à

Tiêu Ngọc bỏ hết sách đang cầm trên tay xuống đất chạy vào thật nhanh kéo Nhan Hạ ra

-Thiên Di

Thấy Thiêm Di ngã Bảo Bảo lo lắng chạy lại đỡ Thiên Di

-Cậu ổn chứ???

Thiên Di gật đầu. Nhsn Hạ đã không sao, Tiêu Ngọc tức giận bước qua chỗ Thiên Di

-Thiên Di à tại sao cậu lại làm như vậy???

Thiên Di nhìn Tiêu Ngọc mà chẳng hiểu gì

-Mình đã làm gì???

-Chính mắt mình thấy cậu dùng lực đẩy kệ sách để sách rơi xuống đầu Nhan Hạ. Cậu còn chối gì nữa không??

-Mình làm gì có, Mình chỉ vấp ngã thôi mà

-Nói dối, cậu biết mình đang đứng ở sau mà- Nhan Hạ nói mà rưng rưng nước mắt

-Nhan Hạ à không sao đâu

-Mình có làm gì mà cậu lại ghét mình tói vậy chứ- Nhan Hạ lau đi nước mắt

-Nhan Hạ à đủ rồi đó- Bảo Bảo quát

-Thôi đi Bảo Bảo, Thiên Di làm sai mà sao cậu lại mắng Nhan Hạ chứ. Bây giờ mình hiểu lí do tại sao Thiên Di lại không cho cậu nói lí do cậu ghét Nhan Hạ rồi. Là vì Thiên Di cũng ghét Nhan Hạ mà đúng không

-Tiêu Ngọc à cậu...

-Bảo Bảo, Thôi đi- Thiên Di chen ngang- Đi thôi

Bảo Bảo nhìn ra Nhan Hạ. Cô nháy mắt một cái. Giận lắm nhưng Bảo Bảo chả thể làm được gì. Họ chưa kịp đi thì Tiêu Ngọc đã dẫn Nhan Hạ đi trước. Thiên Do đứng lại đợi họ mất dạng thì mói đi nhưng trước khi đi, Thiên Di muốn xem thứ dưới chân mình là gì. Cô nhặt lên. Là một viên bi

-Cái gì vậy???- Bảo Bảo hỏi

-Nó dính đầy dầu

-Nhan Hạ- Bảo Bảo nghiến răng

Khuôn mặt Thiên Di có chút tức giận, tự hỏi tại sao chỉ vì một chút lí do nho nhỏ như vậy mà Nhan Hạ lại cố tìm cách hại cô chứ. Họ rời thư viện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.