Thế Thân - Lilynguyen

Chương 20: Mùi dấm chua không ranh giới




Sau khi kết bạn thì lúc nào,mọi lúc mọi nơi khỉ hó,cò queo nào thì thằng đó cũng ở cạnh nó. Rồi còn trêu nó mọi lúc mọi nơi nữa chớ. Trên cái hành lang thân thuộc của trường. Nó đang lê từng bước tới phòng y tế. Bây giờ cái nó muốn chỉ là xuống phòng y tế rồi đánh một giấc tới tan học thôi. Mặt nó hầm hầm như đít nồi nấu canh chua với nước sốt tương cà( T/g: Nghe có vẻ ngon đấy,chắc là đỏ lè cả nồi :3). Ai đứng hay đi trên cái hành lang đó đều tự hỏi "Có nên gọi cảnh sát ko ta?". Khi bước vào phòng y tế thấy thằng đó đang nằm ngủ ngon lành. Thì ra từ nãy ko thấy thằng đó tưởng thằng đó lên lớp rồi ai ngờ... Nó thực sự muốn quy tiên tại chỗ mà! Nó ức chế quá nhưng khi xuống đến đây là năng lượng của nó đã tuột đến mức âm luôn rùi. Nó đành phải ngậm ngùi mà nằm cánh thằng đó một cái giường kéo rèm lại ngủ thôi. Nó quá mệt rùi! Thằng kia mới ngủ được vài phút thì nghe thấy tiếng mở cửa. Thằng đó hé mắt ra một chút coi ai. Và thấy nó đang đi sang cái giường khác nằm và kéo rèm lại. Thằng đó chờ mấy phút rồi đi tới giường nó. Kéo rèm lên nhìn nó ngủ. Thằng đó ko biết tại sao lại thấy thích khi nhìn nó ngủ nữa. Thằng đó ngồi ngắm nó ngủ. Lúc ngủ nó có những biểu hiện rất phong phú. Nào thì cười,nào giận,nào thì xanh mặt,... Thằng đó cười thích thú. Có một vài sợi tóc rũ trên mặt nó nên nó hơi khó chịu. Thằng đó cười trừ rồi vén mấy sợi tóc đó qua một bên. Dù bề ngoài của nó tuy xấu nhưng thằng đó vẫn cảm thấy nó là đẹp nhất. Thằng đó ngồi ngắm nó rồi dần chìm vào giấc ngủ luôn. Nó ngủ dậy thấy thằng đó đang dựa tường ngủ thì hết hồn. Nó tức giận nhưng cũng chả giận nổi,vì LƯỜI~~~. Nó thở dài rồi đắp chăn cho thằng đó. Nó vươn vai, đi lên lớp. Lại mấy ánh mắt soi mói từ mấy đứa con gái. Từ khi nó với thằng đó làm bạn thì mấy đứa con gái bắt đầu để ý nó nhiều hơn. "Trời,bộ mình làm bạn với thằng đó là một sai lầm sao?". Nó nghĩ rồi về chỗ ngắm cảnh,chả thèm để ý cái đám khỉ kia nữa. Chỉ vì LƯỜI~~~ (T/g: Tôn thờ thần lười đê mấy chế! Thần lười: Ừ tôn thờ ta nhiều lên, ta cho mấy con lười ko thấy tương lai luôn~ Nó: Yeah! Thằng đó: Khò khò...). Tan học,nó bị một đám nữ sinh đánh phấn trắng như ma,mặt y như bạch tuộc,xấu mà đến nỗi thần xấu xí cũng phải chào thua mà phong mấy con đó lên làm hoàng hậu của vương quốc xấu nhất ngân hà! Nói chung là xấu đến độ mà mới thấy ko muốn đập cũng muốn nôn,ko muốn nôn cũng muốn zô bệnh viện tâm thần điều chỉnh tâm lí,ko muốn thì zậy thì....tự xử,ta hết ý tưởng òi:)))). Với cái giọng mà muốn nổ banh nhà lầu (Nó: Bả mới zô bệnh viện tâm thần khi vừa tả xong tụi nó).-Con khốn kia,hãy tránh xa hoàng tử của tụi tao ra-Ả hất tóc làm dáng ỏng ẹo (T/g: Chảnh chó là đây! Đi bắt nạt cũng phải dân mỏ lên mà chảnh ^^~)

-Giề?-Nó chả biết thằng hoàng tử nào ở đây hết á (T/g:Mặc dù hoàng tử ẻo lả luôn ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi -.-)

-Tao nói là mày hãy tránh xa hoàng tử đẹp trai,đào hoa,ga lăng Erno của tụi tao ra. Nếu ko...-Một ả khác búng tay. Một đám côn đồ đông đúc,khoảng 30 thằng bước ra. Nó nhìn cái đám đó chả nói gì. Quay chân bước đi thì bị một cái tay bẩn thỉu lôi lại. Nó quay lại

-Giề?

-Giề gì mà giề?! Mày đúng là ko thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt thì phải? Tụi mày,xông vào!

Con khỉ đó dứt lời thì cả đám khỉ đột lao vào,nhưng nó mà. Chậc chậc,tụi mày tới số rùi con ơi~. Chưa đầy 20' thì tụi khỉ đột đã nằm dưới đất,ko gãy răng thì cũng gãy tay, ko gãy tay thì cũng gãy chân. Đám 'nhan sắc tuyệt trần' kia nhìn nó kinh hãi. Nó là người đã lỡ đụng tay vào rồi thì phải làm tới cùng nên... Các 'nhan sắc tuyệt trần' kia đã 'đẹp' giờ lại còn 'đẹp' thêm. Còn thằng đó đứng đó nãy giờ mà đơ luôn. Hồi nãy thằng đó đã thấy nó bị lôi như thế. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng mà do anh tự sướng và chuẩn bị lời thoại mất nhiều thời giờ quá nên khi quay lại thấy nó đã xử hết sạch rồi nên đứng đó đưa mắt nhìn nó chết đứng. Và thế là một ngày anh hùng cứu mĩ nhân đã kết thúc! ^^~

Gyahahaha! T/g ta đây đã trở lại là ăn nấm ăn muối nhiều hơn xưa!

Thằng đó:Cứu mĩ nhân cái đệch! Cố tình làm nhục tui thêm thì có!

Nó:Oh,mình ngầu phết nhể? Vậy mình là anh hùng à? Còn mĩ nhân là ông đấy

Thằng đó: NEVER!!!!

T/g: Chấp nhận đi mĩ nhân~~~

Thằng đó:Tao sẽ giết mày

T/g:Giết đi,mày sẽ ko gặp lại được Akira nữa đâu con.

Thằng đó:Gừ!

Nó:Khò khò...*bong bóng ngủ đang bay*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.