Thế Sự Vô Thường

Chương 19




Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trằn trọc đầy khó nhọc, tôi xuống nhà làm VSCN rồi ra quán cafe làm ly cafe cho tỉnh người luôn. Được 1 lát thì thằng A cũng tới, ngồi xuống nói chuyện.

_Nay quán mình ế dữ vậy -tôi hỏi

_DM thì tại bị phá quá lấy ai đến uống đâu. -nó bực tức nói

_Mẹ kiếp biết thằng nào chủ mưu phá quán t đập cmn luôn.

_Hừ để t điều tra thử. -nó nói

_Ừ mà m ở đây giải quyết chuyện này mấy nay luôn à -tôi hỏi.

_Ừ, ban đầu tưỡng nhẹ có thể giải quyết được, đéo ngờ càng ngày càng rắc rối hơn. -nó thở dài

_Thôi được rồi, dù gì tài khoản mấy ae mình cũng còn khá nhiều tiền, đủ xoay sở qua cơn này mà.

_Hên là vậy, nhưng cũng tổn thất hết gần phân nữa tiền rồi còn gì, còn vốn coi như mất sạch -nó ảo nảo.

_Thôi kệ đi, của đi thay người m -tôi vỗ vai nó

_Ừ đành vậy, giờ m tính sao?

_Trước mắt thì m điều tra xem ai là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhờ aB huy động vốn để vượt qua những khó khăn trong lúc này. Còn t sẽ đi kím người giúp đở. -tôi nói.

_Cũng được, t với a2 và aC sẽ điều tra, hi vọng nhanh chóng thôi.

_Ừ càng sớm càng tốt, còn về ngoài đó học nữa.

_Biết rồi, lo gì hehe -nó cười

_Mẹ xong chuyện này m cũng kím 1 con mà quen đi -tôi nói

_Thôi, chưa dám tính tới m ơi, từ từ đi -nó than

_Tùy m thôi, chán phết.

_Lo xong chuyện này cái đã.

Lát thì tôi chia tay thằng A, xách con xì po chạy về thăm nhà luôn, dù gì cũng lâu rồi chẳng về thăm nhà.

Dù bạn có đi đến đâu, có vấp ngã đến bao nhiêu lần thì nhà vẫn là nơi mà bạn tìm về. Có sự che chở và đùm bọc của gia đình thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả thôi.

_Trời thằng N m mới về à con -mẹ tôi hỏi khi tôi vừa mới chạy xe vào nhà.

_Dạ thưa mẹ con mới về.

_Ừ vào nhà đi con, cha m cũng sắp về rồi đó.

_Dạ

Bước vào nhà, cảnh vật vẫn không thay đổi là mấy, vẫn như xưa thôi, tuy nhiên nay có thêm 1 con nhỏ lạ lạ trong nhà tôi, tầm 15 16 tuổi thôi.

Thấy tôi thì nó trố mắt ra nhìn, nghĩ cũng lạ, vào nhà tôi rồi mà lại còn nhìn tôi với ánh mắt đó hay sao, chẳng lẽ nó xem đây là nhà nó @@

_Ủa ai đây -tôi hỏi mẹ

_À quên mất, đây là Thy, là con nuôi của mẹ đấy -mẹ tôi cười

_Ớ thế con bị cho ra rìa rồi à -tôi hỏi

_Cha m, cứ phân bì với em nó thôi -mẹ cười vỗ vào đầu tôi.

_Hì con đùa thôi mà mẹ -tôi cười, ôm mẹ

_Thằng này, m lớn rồi mà y như con nít vậy.

_Con mà hehe

_À Thy lại chào a3 đi con -mẹ quắc tay bảo nhỏ đó lại.

_Dạ em chào anh -nhỏ cười, có răng khểnh nhìn cũng dễ thương lắm.

_Ừ chào em, năm nay em học lớp mấy rồi -tôi hỏi

_Dạ em mới học lớp 10 thôi anh -Thy nói

_Ừ vậy nhớ gáng mà học hành cho chăm chỉ đấy.

_Dạ em biết rồi.

_À mà giờ con đi công chuyện tí nha mẹ, lát con về -tôi nói

_Cái thằng, mới về nhà mà đã lo đi nữa rồi.

_Có tí việc quan trọng mẹ à.

_Nhớ về sớm đó.

_Dạ con biết rồi.

Nói xong tôi ra lấy xe dọt luôn, vậy là từ giờ có thêm 1 đứa em nữa rồi, thấy cũng vui vì từ nay cũng có người ở nhà chăm sóc cho cha mẹ.

Chạy qua khu PK để tìm cú binh, thực chất đây là anh M, trưởng công an tp. Bố anh là chú C, giám đốc công an tp, là bạn học của cha tôi, nên có qua lại nhiều lần, cũng khá là thân. Bạn sẽ phải bất ngờ khi những người nghèo đôi lúc lại có những mối quan hệ ngoài luồng khiến cho người ta phải kính nễ đến vậy.

Đến nhà anh M, tôi bấm chuông, có 1 cô khoảng 30 ra mở cửa, chắc là người làm.

_Cậu tìm ai?

_Dạ cho con hỏi có anh M ở nhà không vậy?

_Có đó, có gì không cậu?

_Dạ có tí việc cần gặp.

_Vậy cậu dắt xe vào trong đi.

Dắt xe vào, đánh mắt nhìn ngôi nhà 2 tầng khá là khang trang và rộng rãi này. Tôi đến đây cũng được mấy lần rồi, nên cũng không bất ngờ cho lắm trước mức đồ sộ của căn nhà. Trưởng công an mà =]]

_A cu N tìm anh m nhậu à -aM hỏi tôi

_Dạ không anh, để khi khác đi, nay em có tí chuyện muốn nhờ anh -tôi nói

_Rắc rối gì à -aM hỏi

_Chuyện quán thôi anh, lúc này luôn có đám giang hồ nào đó đến phá, nghe nói có tay to chống lưng.

_Vậy à, sao t không nghe nói gì vậy?

_Em cũng đang điều tra đây anh.

_Ừ thế m muốn t giúp gì.

_Chẳng qua là tính nhờ anh ra mặt giúp đỡ thôi. -tôi cười

_Trời, tưỡng gì khó khăn, lo t chầu nhậu là ok.

_Vậy hả anh, xong việc có ngay.

_Oke có gì thì phone cho anh.

Vậy là xong, có đồng minh giúp đỡ rồi, cũng khá là an tâm.

Giờ chỉ cần tìm xem ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau nữa thôi, mọi việc sẽ kết thúc.


"Hệ lụy này dẫn đến hệ lụy khác"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.