Thế Sự Vô Thường

Chương 18




Sáng thức dậy đi học, qua gõ cửa phòng MThùy xem tình hình sao rồi, thấy MNgọc cũng đã dậy rồi

_Cô dậy rồi à, vậy thì về được rồi đấy -tôi nói

_Đây là nhà anh hay sao mà anh đuổi tôi -nhỏ nói

_Hừ biết thế hôm qua khỏi hốt cô về đây. -tôi bực dọc.

_Vậy à, cảm ơn vì đã cứu tôi. -nhỏ nói

_Không cần, giờ thì cô về được rồi đấy.

_À mà này, hai người sống chung à -MNgọc nhìn tôi rồi nhìn MThùy hỏi

_Nhà tôi nghèo, phải ở ké nhà MThùy -tôi nói

_Vậy à, thế thì tốt.

_Đi dùm cái, chướng mắt -tôi đuổi.

Mới sáng thấy cái bản mặt của nhỏ là tôi không ưa nổi rồi, người gì mà đanh đá thấy ớn luôn vậy.

Tới trường cùng MThùy, thấy cũng vui vì ít ra vẫn còn MThùy bên cạnh luôn lắng nghe và sẽ chia mọi điều với tôi.

Đến lớp thì chia tay MThùy, tôi về chổ ngồi luôn, hôm nay thằng A vẫn chưa đi học nữa, chẵng biết nó làm gì mà dt nó toàn thuê bao không thôi.

Một chai sting được đặt lên bàn tôi, ngước mắt lên thì thấy MNgọc đang nhìn tôi

_Gì thế -tôi hỏi

_Cho anh đấy, xem như trả ơn -nhỏ nói

_Vậy sao, rẻ vậy.

_Thế có lấy không thì bảo?

_Thôi kệ có còn hơn không.

Nói rồi tôi lấy chai sting bật nắp uống luôn, có nước chùa mà ngại gì cơ chứ hehe.

Tối đang ngồi quầy ngoài bar thì MNgọc lại tới ngồi cùng, hôm qua bị vậy rồi mà vẫn còn chưa sợ hay sao ý.

Bỗng dưng tôi có dt, mở ra coi thì thấy thằng A gọi. Bắt máy luôn

_M mất tích đâu mấy bữa nay thế - tôi hỏi

_M thu xếp bay về đây ngay, nhà có chuyện rồi.

_Sao thế?

_M về đây đi rồi nói chuyện, dài dòng lắm, à mà m dt aB về cùng luôn nhé.

_Được rồi chừng 3 tiếng nữa có mặt, m cho chờ sẵn dưới sân bay đi.

_Oke

Tắt máy, tôi bần thần, chuyện gì thế nhỉ. Lần đầu tiên tôi mới nghe thấy thằng A nói chuyện với giọng bất lực như vậy.

Lấy dt phone ngay cho aB

_Alo gì thế m -aB hỏi

_Trong Nam có chuyện rồi, thằng A mới kêu ae mình về đó gấp.

_Vậy à, m book vé máy bay chưa?

_Anh book đi, càng sớm càng tốt.

_Được rồi về thu xếp đi t qua m.

Tắt máy, vậy là oke rồi. Gọi 1 ly Rum uống lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn qua thì thấy MNgọc đang nhìn tôi với cặp mắt khó hỉu

_Nhìn gì thế -tôi hỏi

_Ái chà nay đổi món uống Rum luôn, tôi không ngờ anh lại biết thưởng thức đến thế đó.

_Tưởng gì, thích thì uống thôi.

_Chắc nó cũng ngốn hết tiền lương của anh nhĩ -nhỏ nhìn tôi cười đểu.

_Cái đó cô không cần quan tâm. Chào cô -tôi nốc hết ly Rum rồi chào nhỏ ra về luôn, mặc kệ nhỏ đang í ới phía sau lưng.

Điều tôi quan tâm bây giờ là ở nhà tôi đang xảy ra việc gì, chuyện gì khiến thằng A phải lo lắng mà dt kêu tôi thế kia. Càng nghĩ càng nhức đầu, tâm trạng lại ngổn ngang nữa rồi.

aB book vé cho hai ae bay trong đêm, chẳng mấy chốc đã về đến TSN, ngồi xe thêm 2 tiếng thì về tới nhà.

Chẳng cần nghĩ ngơi, tôi phone thằng A luôn

_M đang đâu, t với aB về tới rồi đây. -tôi nói

_Qua quán cafe đi, t đang ngoài đây này.

Thế là lại chạy ra quán giữa đêm khuya, đến nơi thì thấy a2, aC cũng đang có mặt tại đây.

_Chuyện gì thế m? -tôi hỏi thằng A

Nó ngập ngừng giây lát, a2 thì thở dài, rồi nó cũng nói

_Nhà mình sắp phá sản rồi.

Choáng váng, phá sản sao, tại sao lại như thế kia, chẳng phải các quán nhà tôi đều đang hoạt động rất tốt hay sao?

_Tại sao lại như vậy?

_Mấy ngày nay luôn có một đám giang hồ xuất hiện trong các quán, bọn nó chủ yếu đến phá nên khiến khách hàng không đến đây nữa.

_Sao không lùng tụi nó rồi xử lý-aB hỏi

_Bọn chúng có tay to bên sở chống lưng, nên hiện tại chưa đụng đến được.

_Nhưng mà như vậy cũng đâu đến mức phá sản. -tôi thắc mắc

_Đúng là không đủ để phá sản, chỉ thiệt hại khoảng vài tỷ thôi. Cái lớn nhất là có 1 công ty giải trí muốn thâu tóm lại các quán nhà mình với giá rẻ.

_Vậy thì sao, mình không bán quán cho nó là được thôi.

_M suy nghĩ cạn quá đấy. Bọn chúng không để yên cho bọn mình kinh doanh, cứ tới quấy rối thôi. Chẳng mấy chốc nhà ta phá sản vì thiệt hại mất.

_Hừ DM nó thiệt chứ -aB cay cú

_Được rồi, hiện tại lỗ bao nhiêu?

_Chỉ 1 tuần mà bay đứt gần 10 tỷ cho tất cả các quán.

_Cái wtf gì ghê vậy? -tôi ngạc nhiên

_Mẹ kiếp chúng cho lính giả làm khách vào ăn uống, rồi tố cáo bị ngộ độc, làm mất hết 1 khoản để bồi thường.

_...

_Tiếp theo là 3 quán cafe, karaoke, bar đều toàn là thuê đất mở, chủ đất lấy đất lại rồi bán với giá cao, buộc mình chi hết 6 tỷ rữi mua lại đất.

_...

_Rồi cho thêm mấy thằng ất ơ vào quậy, đập phá đồ đạc này nọ xong trốn.

_Vậy đám ae bảo kê quán mình đâu? -tôi hỏi

_À cái này mới tốn tiền đây, ae mình vào can thế là bị cơ động tỉnh lùa vào bắt, mất hết 1 khoản lớn để chuộc ra đấy.

_Cái DM để t xem thằng chống lưng nó mạnh đến cỡ nào. -aB đập bàn.

_Được rồi, tài khoản t còn khoảng 9 tỷ, lấy ra cứu nguy trước đã. Chuyện này mai mình giải quyết tiếp vậy. -tôi nói

_Được rồi, giờ thì giải tán, buồn ngủ quá -a2 nói

_Vê lờ đến nước này còn lo ngủ -tôi nói

_Mẹ m ngủ đi cho nó tỉnh táo mới tìm được hướng giải quyết.

_Ờ vậy cũng được.

Về lại căn nhà sau gần 1 năm xa cách, không ngờ tôi lại về đây trong cái hoàn cảnh này cơ chứ. Liệu ngày mai có tìm được cách giải quyết hay không đây?



"Gió mạnh thì sóng sẽ lớn"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.