The Penniless Peer

Chương 7




[ Chương có cảnh H, trẻ nhỏ và phụ nữ cho con bú cận thận khi đọc :)) ]

---------------------------------------------------------------------------------

̣p Lại hay Tương Phùng.

“ Gấu mang cái này vào cho mami, nói mẹ lấy cho ba thêm ít tương ớt nữa”

Quốc Huy nói với vẻ nghiêm nghị, có chút ấm áp cưng chiều ẩn chứa bên trong, đưa tay ngoắc đứa con trai bảy tuổi đang đứng phụ xếp chén đĩa lại chổ mình.

“ Ngày hôm nay lễ lộc gì mà papa lại bày đồ ra nhiều vậy, mỗi lần bày ra mami có dọn đâu. Hai người thật là biết cách hành hạ trẻ con” cậu bé phụng phịu như ông già chu môi càu nhàu.

“ cái thằng nhóc này, papa bảo gì thì con làm nấy đi mỗi lần nói là chống đối với tổng thống, con muốn ăn đòn phải không”

Cậu nhóc con im bặt không dám cãi thêm, mặt xụ xuống nhận mệnh lệnh đi lấy đồ cho ba. Khi gặp phải người cha bá đạo ngang ngược này, thêm mama lúc nào cũng papa đi đầu cậu ở giữa tủi thân biết nhường nào.

Từ khi hiểu chuyện chỉ muốn một hai qua nhà cậu ở mà thôi, chỉ có cậu hai mới không bắt cậu nhóc rửa chén, không bắt cậu đi quét nhà tự xếp quần áo, nhóc gấu thầm khóc kêu gào “ trời ơi, là trời” .

Đành bặm môi đưa hai tay, cầm chiếc chén nhỏ ấm ức đi vào trong theo lời papa sai bảo. Vừa đi được nữa đường liền cười tươi nhưng hoa, đôi đồng tử sáng hẳn lên khi thấy người đang đi vào sân vườn.

Vui mừng mà hò reo lên “ Cậu hai, cậu hai…” chạy đến ồm chằm lấy người đàn ông điển trai kia.

“ ha ha, cái thằng này hôm nay cậu không có quà đâu” người đàn ông đưa tay xoa đầu cậu nhóc cười trìu mến.

“ Không, gấu không cần quà. Gấu chuẩn bị lên lớp hai rồi không cần quà đâu, cậu hai phân xử giúp gấu đi cục tức này con nuốt không trôi” cậu nhóc nghiến răng mách lại.

Hoàng Long cười ngán ngẫm mà lắc đầu, lần nào cũng vậy chỉ chờ anh qua là cậu nhóc này có muôn vàng câu chuyện mách lại, nhờ phân xử giúp. Bế cậu nhóc lên, anh sải rộng chân bước đến chổ Quốc Huy đang nướng thịt.

“ Anh vợ” Quốc huy chào một tiếng “ thằng nhóc đó lại mách gì với cậu rồi” Quốc Huy lườm lườm qua cậu con trai.

“ Không có nha, con chỉ chào cậu hai thôi. Papa người đừng có mà vu khống” cậu nhóc biện hộ chớp mắt không ngừng.

“ Có ai nói dối nào mà như con không gấu. Lúc nào nói dối cũng chớp mắt lia lịa đến vậy, mà còn chối” Hoàng Nhi tay bưng mâm thức ăn từ trong nhà đi ra, giọng trong veo nói tới.

“ Mami” cậu nhóc kêu lên một tiếng.

“ Hai đứa cứ bắt thằng nhỏ làm việc nhà vậy, gọi người làm đi. Để thằng nhóc này làm hoài vậy, đầu óc gấu của cậu để học hành đúng không” Hoàng Long ngồi xuống bên ghế, ẳm cậu nhóc ngồi trên đùi mình tay vuốt ve mái tóc, mà cười nói.

“ Anh hai cứ cưng chiều nó mãi, hư mất thôi. Tuổi này tập dần cho quen, mai mốt còn mà giúp vợ mình chứ” Hoàng Nhi gằn giọng mắng yêu một câu.

“ Mami con chỉ lớp 1 thôi đó, vợ gì chứ, vớ vẩn”Cậu nhóc càu nhàu, cố ý chống đối.

Tuy bề ngoài luôn tỏ ra thái độ không vui khi giúp Hoàng Nhi làm việc nhà, nhưng mỗi khi được nhận nhiệm vụ lăn vào giúp mẹ cậu thấy rất nhiệt tình. Chỉ là bề ngoài đang học tập nói những lời cay nghiệt giống cậu của mình.

( thằng này học gì không học học tính này của cậu hai nó mới ghê )

Cả ba người nhìn cậu nhóc mà cười không ngớt, lần lượt không lâu sau. Đăng Khôi và Ngọc Quỳnh cũng cùng nhau đến, tiếp đó là Thế Hiển cô đơn lẽ bóng đến một mình như thường, trên tay cầm thêm một chai champanh nho.

Nói đến ông chú này cậu nhóc tì cũng cực kì thích thú, chạy lại mà ôm chằm một cái cho được. Mục tiêu và hình tượng mà cậu nhóc mới tí tuổi này theo đuổi đó là lạnh lùng như cậu Hoàng Long của mình và bá đạo như chú Thế Hiển này.

Thế Hiển co chân đá nhẹ vào mông, banh hai má cưng nựng “ thằng nhãi kia, thấy lão đại không chào mà cười vậy hả”

“ ui chao, đau đau lão đại chú bỏ tay ra đã” cậu nhóc gấu nhăn mặt cười trừ hối lỗi “ gì cũng phải từ từ khoai mới nhừ chứ, chẳng phải chú nói vậy sao”

“ thôi vớ vẫn đi. Hiển, mày dậy nó đi lệch hướng rồi đó” Đăng Khôi chem đùa một câu.

“ Chú Khôi, cháu bo xì chú nhé” gấu nháy mắt tinh nghịch.

Cả bàn phá lên cười, chai champanh được khươi ra rót tràn ly đưa tay cao cụng nhẹ, hô một tiếng “ Cheer, Happy birhday Hoàng Nhi” trong sự vui vẻ.

Có ai còn giữ được nhóm bạn thân thiết như những người này. Tuy bọn họ sau khi trưởng thành đều có công việc riêng nhưng luôn dành cho nhau những ngày cuối tuần để tổ chức ăn uống, có khi bận quá thì giới hạn lại một ngày nào đó trong tháng để gặp nhau chứ không phải có dịp sinh nhật ai kia bọn họ mới tụ họp.

“ Uyển Nhi, lại không tham gia sao” Hoàng Nhi vừa đút cơm cho gấu vừa hỏi.

“ Cô ấy nhiều tay quá mà. Myler, Enjoy còn cả Venus nữa thời gian đâu, tôi đây còn không biết mặt mũi cô ấy dạo này ra sao nữa” giọng nói tuy vui vẻ, nhưng ai nấy cũng điều hiểu rõ hết 9 phần là mỉa mai buồn ràu bên trong của Thế Hiển.

“ để em gọi” Hoàng Nhi rút điện thoại định bấm số.

“ Không cần đâu, tới rồi”

Uyển Nhi xuất hiện với trang phục hết sức giản dị bước đến, việc đầu tiền là hôn nhóc tì kia. Sau đó tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thế hiển, đôi chút mọi người nhìn cô không quen, đây là lần đầu tiên Uyển Nhi nhi đến đây với bộ dạng như vậy.

Bình thường Uyển Nhi tham gia party là lúc mọi người sắp kết thúc, hơn nữa mười lần thì hết mười lần đến trễ trong trang phục công sở với bộ dạng mệt mõi. Hôm nay lại đúng lúc, phong thái thì khỏi nói thật như đang đi chơi. Tóc búi tỏi, diện chiếc váy suôn màu xanh trang điễm nhẹ, môi hồng.

“ Ăn được chưa Huy, có cần nhìn tôi như hành tinh khác đến vậy không?” Uyển Nhi thản nhiên nói, tay cầm đũa gấp lát thịt bò chậm rãi cho vào miệng thưởng thức.

“ Wow, tôi thấy có gì đó sai sai ở đây!” Ngọc Quỳnh cố ý chọc.

“ Này, cậu ăn đi sai sai gì chứ. Chủ tịch ngồi đây, mình là nhân viên quèn hao tổn công lực cũng đâu được tăng thêm lương hay lên chức” Uyển Nhi gấp lát thịt hung khói cho Ngọc Quỳnh, nhún vai cười mỉm đáp trả.

Thế Hiển cúi mặt cười nhếch môi, không để một ai thấy được bộ dạng đó. Tay gấp một con tôm bỏ vào chén của Uyển Nhi với thái độ thờ ơ như mọi ngày, lúc này hơn ai hết Uyển Nhi rất vui lần đầu tiên hắn có cữ chỉ quan tâm đến cô như thế này trước mặt mọi người sau gần 7 năm lạnh nhạt.

Ai nấy đều ngấm ngầm hiểu được ý của Thế Hiển là gì dù cho hắn cố ý tỏ ra lạnh tanh nhưng khi nghe những lời nói đó phần nào trong hắn giờ đây đang rất vui. Hắn thật ra không muốn Uyển Nhi làm nhiều chịu vất vả làm gì, nhưng chính trong lòng Uyển Nhi luôn lấy công việc làm mục tiêu trả ân trả oán chỉ có chấp niệm không chịu buông bỏ, cho nên hắn mới thờ ơ như vậy. Còn bên trong lúc này hắn cũng hướng tâm điểm của mình đến Uyển Nhi, hôm nay cô ăn gì, cô ở đâu tâm trạng buồn bã như thế nào hắn vẫn là người biết và hiểu rõ nhất.

“ Các người nghĩ xem, cái cô gái điều hành PARKSON là ai vậy. Cô ta tài giỏi thật, đến nỗi người làm bên điều tra thông tin như Đăng Khôi cũng mài không ra, ngay cả trợ lí thân thuộc nhất của Hoàng Long cũng theo sang đó. Thử hỏi cô ta là người thế nào có thể khiến Zen một lòng chạy theo mà bỏ mặc Hoàng Long nhỉ” Quốc Huy nhấp chút rượu nói.

“ Ồ, sao các anh biết đó là một cô gái” Ngọc Quỳnh dừng đũa tò mò hỏi.

Uyển Nhi có nghe nói hơi dừng lại động tác một tí, rồi tiếp tục thưởng thức như không có gì. Môi hơi cong lên một đường vô tình lọt vào ánh mắt của Thế Hiển.

“ Chà, Ngọc Quỳnh cậu giả ngây hay ngốc thật. Chẳng phải vị hôn phu của cậu là một người điều tra thông tin hay sao ít ra không biết được dung mạo người đó ra sao thì cũng tìm hiểu được đối phương là Nam hay Nữ chứ” Hoàng Nhi trình bày.

Ngọc Quỳnh gật gù rồi xoay sang người bên cạnh nở nụ cười thật tươi, cử chỉ chăm sóc quan tâm cũng rất là rõ ràng, nhưng rồi cũng rõ ràng Đăng Khôi chẳng hề có chút cảm xúc tỏa ra với người bên cạnh. Ngọc Quỳnh thừa biết những vẫn cứ âm thầm chờ đợi, chờ đợi theo cách của ai đó từng nói với cô vào 7 năm về trước.

“ Còn cậu, Hoàng Long cậu nghĩ sao về cô gái này?” Thế Hiển chống tay lên cằm, ánh đưa tình nhìn Hoàng Long mà trêu.

“ Nghĩ gì? Cô ta khiến tôi có chút hứng thú” Hoàng Long nhún vai trả lời.

Mọi người nhìn nhau ngờ vực không hiểu là anh đang trả lời kiểu gì, chỉ có Thế Hiển bình thản tiếp nhận, thưởng thịt cho vào mồm nhai nhóp nhép thích thú.

Thấy mọi người tự dưng đang rôm rã lại im bặt đến đáng sợ, cậu nhóc gấu ngây thơ buông hờ một câu “ người đó giống mợ hai”

“ MỢ HAI” cả bàn ai nấy đều xoay qua nhìn nhóc con khó hiểu, Thế Hiển và Uyển Nhi tuy đều hiểu cả rồi nhưng cũng giả vờ quay sang xem cậu nhóc này định làm gì.

“ Để gấu nói cho nghe, trước giờ người làm cậu hai quan tâm nhất chẳng phải là mợ hai sao. Chẳng biết là mợ hai đi lạc ở đâu chưa tìm được, thật tội cho cậu hai” nói đến đây, mặt nhóc gấu làm điệu bộ buồn so nhìn anh với ánh mắt cảm thông chua xót thay, khiến ai nấy đều cười phá lên không nhịn được.

“ Ăn đi!” Anh gằn giọng nói một tiếng.

“ Sao có thể chứ, mình không có ý chê bai cậu ấy nhưng Minh Anh thì ai cũng biết rất rõ rồi mà sao có thể đủ năng lực điều khiển cả một PARKSON to lớn phát triển nhanh chóng trong vòng 2 năm như vậy, hơn thế cậu ấy giờ vẫn không có một tin tức nào. Nếu là Minh Anh cậu sẽ ra mặt ngay, để mọi người khỏi phải lo lắng, khỏi cuống cuồng tìm cô ấy suốt mấy năm nay” Ngọc Quỳnh phân trần giải thích.

“ Cậu nói gì vậy Quỳnh, tuy Minh Anh ngốc nghếch thật nhưng cậu ấy thông minh đúng lúc. Chưa kể là rất biết áp dụng suy nghĩ vào thực tế lắm đó” Hoàng Nhi bênh vực một câu.

“ Chỉ là con trai anh nói bậy vui miệng, sao các em để tâm đến vậy” Quốc Huy đáp.

“ Cô ta là ai thì trước sau cũng sẽ phải xuất hiện” anh hững hờ nói một câu.

“ Ừm, PARKSON muốn mở rộng tại đây thì phải có sự hợp tác của Gmeiner, chẳng mấy chốc chúng ta được diện kiến người này thôi. Anh hai đến lúc bàn hợp đồng cho em đi với, lấy tư cách là đại diện công ty được chứ”

“ Hoàng Long đến lúc đó để tôi đi cùng cậu” Thế Hiển cười bông đùa.

“ Được” anh đáp.

Hai người này như một cặp thật sự chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu ý của đối phương, thế mà khi trước còn đi học lại đấm đá nhau căng thẳng đến vậy. Giờ thì vui rồi, Thế Hiển như một người bạn tri kỉ lúc nào cũng có thể hiểu được ý của Hoàng Long, từ sau vụ lập lại trật tự ở Enjoy, họ hợp tác với nhau đưa Gmeiner và ENJOY ngày một đi lên, như hai con cá lớn giữa đại dương bao la, tuy nhiên vẫn còn bị hạn chế bởi ảnh hưởng của Myler cho nên Gmeiner vẫn hơn một bậc.

“ Ngọc Quỳnh này, vạn vật đều có thể thay đổi, chỉ duy nhất thay đổi không đổi thay mà thôi” Những lời Ngọc Quỳnh nói khi nãy đôi chút khiến Uyển Nhi thấy khó chịu, nên nói hờ một câu khó hiểu.

“ ý cậu là gì?” Ngọc Quỳnh hỏi lại.

“ từ từ rồi cậu sẽ hiểu. Thôi chúng ta chẳng phải đến đây giảm stress sao, các người cứ đem công việc ra bàn ấy nhĩ, tôi thấy ngán lắm rồi đấy” Uyển Nhi cố ý lấn sang chuyện khác.

Mọi người nghe vậy gật gù đồng ý, mà đổi chủ đề . Rôm rã buôn chuyện trên trời dưới đất, tào lao bí đao dở hơi vô cùng mà cười khanh khách không ngưng, nhiều nhất vẫn là hai cha con Quốc Huy bày ra đủ trò khiến mọi người khoái chí, đúng thật cha nào con nấy…

Đêm hôm ấy trở về nhà, vừa đóng khép cửa đèn còn chưa kịp bật. Thế Hiển bất ngờ ôm chằm Uyển Nhi vào lòng hơi thở ma mị cùng đôi môi quyến rũ của mình mơn trớn thở từ bên sau tai dần hôn nhẹ dần dần xuống cổ cô. Đưa đôi tay thần quỷ của mình kéo mạnh chiếc váy xuống làm bả vai gầy gò, hiện ra cảnh xuân trước mặt, Uyển Nhi hơi cảm thấy kì lạc ngượng ngùng cố đẫy hắn ra nhưng rồi lại bất lực khi đối phương toàn quyền sử dụng cơ thể cô tùy ý.

Tay trái vòng qua eo kéo Uyển Nhi lại tay phải thuận đà mà kéo khóa váy xuống, thả tự do trên sàn nhà, bá đạo chiếm lấy đôi môi của cô mà hôn ngấu nghiến cuồng tình.

“ Thế Hiển, anh sao vậy” Uyển Nhi nói mấp máy, hơi thở dồn dập nhưng không ngăn cản hành động của đối phương.

“ Tôi muốn em, tôi muốn em vĩnh viễn là của tôi” Thế Hiển ngẩn đầu trịnh trọng nói, ánh mắt sói của hắn đầy chất tình ẩn chứa bên trong.

Không cần Uyển Nhi phải trả lời nữa, hắn bế xốc Uyển Nhi lên tiến lại ghế sofa, mái tóc búi tỏi khi nãy chạy qua vài phút ban đầu đã bị buông lòa xòa rũ trước ngực. Bàn tay Thế Hiển đưa lên vén qua một bên đồng thời giật phăng áo ngực của cô kéo xuống, cảnh xuân lồ lộ ngay trước mặt lại càng trút thêm hứng tình cho hắn. Hai tay hắn tiếp tục vuốt ve trên da thịt mịn màng như tơ lụa của cô, hưởng thụ từng trận run rẩy trên cơ thể cô , giờ đây không khác gì mình là một con cá dọn sẳng chỉ chờ hắn đến thưởng thức.

Đôi môi Uyển Nhi cong lên một đường, tay đã bị hắn khóa, vùng đồi núi cao cao tại thượng kiêu hành bồng lai cũng bị hắn không thương tiếc mà chiếm trọn, không để mình thua thế cô ưỡng mông kẹp chặt hai chân mình vòm qua eo của hắn, thì thầm một câu đầy tình :

“ Được thôi, để coi trình độ tầm thường như trước đã thay đổi được bao nhiêu” .

Thế Hiển rời mặt khỏi đồi núi trắng hồng kia, hắn cười. Cười đến duyên dáng quỷ dị không ai bằng, ánh mắt gian tà hút hồn lòng người cùng khoan ngực rắn chắc màu nâu sậm, tay phải tìm đến đồi núi tự mềm mại căng bồng tự do mà chơi đùa, tay phải dùng lực trói hai tay cô trên đầu, áp đầu mình vào sát bên tai cô, dùng giọng trầm thấp gợi cảm lã lơi một câu:

“ Được, tôi sẽ cho em thấy cái gì được gọi là BAO NHIÊU!”

Cảm giác thật mảnh liệt không khỏi khiến cô rên rỉ một tiếng bên tai hắn, vừa non vừa mềm khiến hắn rúng động, càng có thêm động lực mà vuốt ve từng thớ thịt trên người cô.

Dùng xoa lấy đỉnh cao nhất, kéo cô ngồi dậy ngồi lên trên mình hắn, dường như không hài lòng với thằng em ngỗng ngang kia, nhưng không thể ngăn được sự vui vẻ của nó, anh tiếp tục giúp cho thằng nhỏ một tay, tiếng sâu vào hang động tung hoành, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng nặng…

Sau cuộc mây mưa, nữa đêm Uyển Nhi mệt lã cựa mình mở mắt đã thấy nằm trong lòng Thế Hiển tại giường ngủ quen thuộc của hai người. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, ngủ rất thoải mái , ngón tay Uyển Nhi tinh nghịch rà nhẹ nơi vùng ngực của hắn, đêm nay và nhiều đêm khác nữa có phải hắn và cô đang rút ngắn khoảng cách có phải không. Thường ngày thèm được hắn ôm biết mấy nhưng chẳng được, dù có mệt mỏi công việc đuối sức thế nào thậm chí là lúc cô ốm đau hắn cũng chẳng ban cho cô một cái ôm an ủi, vậy mà giờ đây đã được nằm trọn trong lòng hắn đầy hạnh phúc.

“ Mệt lắm không?” giọng trầm âm ấm từ hắn phát ra.

Uyển Nhi lắc đầu thay cho câu trả lời, vòng tay siết chặt lấy Thế Hiển chỉ sợ buông lỏng là sẽ mất. Thế Hiển cũng đổi tư thế nghiêng người qua cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu trìu mến.

“ Chẳng rõ bao lâu rồi không được đường đường chính chính hôn em như thế này”

Đôi đồng tử của Uyển Nhi mở to ra, hắn nói hôn cô “đường đường chính chính” là ý gì chẳng lẽ bấy lâu nay hắn luôn vụng trộm hôn lén cô hay sao, đẫy nhẹ hắn ra ngẩn lên nhìn:

“ ý anh là”

“ không biết anh đã hôn trộm em mấy trăm lần nữa, đếm có lẽ không xuễ” Thế Hiển mím môi đáp.

“ Thế Hiển, em xin lỗi một thời gian ngắn nữa thôi. Sắp rồi, lúc ấy em sẽ buông bỏ tất cả được không, chỉ 6 tháng nữa thôi.”

“ Anh không muốn em luống sâu cùng bà ta, Uyển Nhi có phải em có điều giấu anh?”

“ Anh! Năm đó em sai lầm khiến Hoàng Long đau khổ, khiến Minh Anh hơn 6 năm vẫn không thể xuất hiện. Lúc này hơn ai hết, em phải hạ được bà Yên chỉ có cách đó mới có thể cứu vãng được tình cảm của chúng ta” Uyển Nhi ngấn nước mắt nói trong tiếng nghẹn.

“ Em tìm được Minh Anh rồi?”

Uyển Nhi im lặng, thấy vậy Thế Hiển dịu dàng hơn mà ôm cô chặt thêm một tí nữa.

“ Được rồi, ngủ đi sáng mai em còn bay sang Anh công tác”

---

Đúng 7 giờ tối vừa đáp xuống sân bay London city, Uyển Nhi vừa bước ra đã có một cô gái đứng bên cạnh chiếc BMW trong chiếc váy trắng ôm sát tôn dáng thanh mảnh, chỉ có điều không cao như cô dù đang mang đôi guốc 10 phân.

Đôi tay vẫy vẫy chào Uyển Nhi, chạy vội đến có chút ngạc nhiên vì nhìn không ra là ai. Nhưng cô gái ấy vẫn rất thân thiện, ôm chằm lấy cô, cái ôm này quả thực rất có lực làm người ta thấy thật thân quen mong muốn không dứt.

“ Chị mệt không?” cô gái hôn nhẹ bên má xã giao.

“ Cũng không mệt lắm, em thay đổi rồi chị nhận không ra”

“ ai rồi cũng khác mà, thôi chúng ta về nhà đi. Em đưa chị đi gặp một người trước đã” cô gái tươi cười mở cửa mời Uyển Nhi ngồi vào.

Sau một hồi, gần tiếng đồng hồ ngồi trên xe chuyện trò, Uyển Nhi mới thấy được người trước mặt có sự quen thuộc, cũng bớt ngỡ ngàn giờ đây là cảm giác hồi hộp. Người con gái ấy ngồi nói chuyện với cô rất gần gủi không oán không giận hay trách móc bất kì điều gì vậy mà lúc còn ngồi trên máy bay cô đã lo lắng biết bao nhiêu khi không biết phải đối diện thế nào nếu gặp lại.

Cậu chuyện vẫn bắt đầu bằng câu hỏi “ có khỏe không?”

Và tiếp đó là những chuyện xãy ra trong cuộc sống của mấy năm qua, khi Uyển Nhi cố ý hỏi thăm ngược lại cô gái ấy thế nào, thì chỉ nhận lại câu trả lời” Rất tốt và cảm ơn chị” tuy rất ngọn gọn nhưng không thể nào che giấu được tâm sự bên trong, với Uyển Nhi rất dễ dàng nhận ra được.

Chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà hai gian, với ánh đèn vàng ấm áp, giọng nói bên tai vang lên nhìn Uyển Nhi tười cười “ Uyển Nhi, đến nơi rồi chúng ta vào thôi”.

Uyển Nhi gật đầu thay cho câu trả lời, cùng cô gái bước ra khỏi xe. Cánh cửa chính ra vào có hai người đàn ông từ bên trong ra ngoài, cười vui vẻ chào đón.

“ về rồi sao, cháu có mệt không. À mà thôi vào nhà đi bà nội đợi cháu lâu rồi đó” người đàn ông tuổi trung niên giọng trầm ấm nói với cô gái bên cạnh Uyển Nhi.

“ Vâng ạ” cô gái đáp lại lễ phép.

Chàng trai trạc tuổi bằng Uyển Nhi với gương mặt lai tây điển trai, galang chạy đến sau mở cốp xe phụ xách hành lý. Uyển Nhi lịch sự gật nhẹ cười chào, rồi theo sau người con gái kia tiến vào bên trong căn nhà.

“ bà ơi! Cháu về rồi” giọng nói cô gái dõng dạc.

“ Về rồi đấy à” người bà từ trong bếp đi ra, cười hậu đáp lại.

“ dạ, bà à đây là chị Uyển Nhi” cô gái trịnh trọng giới thiệu.

“ Ồ, đây là Uyển Nhi sao” người bà cười hiền, có chút ngạc nhiên khi thấy cô gái trước mặt “ Cháu là em sao không thừa hưởng được chút chìu cao được chị vậy, haizz” người bà cố ý châm chọc.

“Cháu chào bà” Uyển Nhi lễ phép cúi đầu chào.

“ bà này, cứ châm chọc cháu hoài nhé. À mà thôi có chuyện quan trọng hơn, chúng cháu xin phép được lên trên ạ” cô gái đó nói.

Người bà “ ừ” nhẹ một tiếng, lập tức cô gái kia vội kéo Uyển Nhi lên tầng lầu. Đứng trước cửa phòng bổng dưng Uyển Nhi lại có đôi chút rụt rè chằn chừ không dám bước vào.

“ Yên tâm, không sao đâu đây là điều ước bấy lâu của chị mà. Uyển Nhi nghe em nói nè, chị còn nhớ những gì em nói khi trước chứ”

Uyển Nhi gật đầu hiện rõ một chút áy náy ra bên ngoài.

“ Đừng như vậy, chuyện củ chị đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta khi ấy chỉ là những đứa trẻ đi lạc đường không rõ phương hướng nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rất nhiều, tất cả sự lựa chọn và cơ hội đều nằm trong tay chúng ta còn lại là quá khứ cả rồi. Thật lòng em không trách chị hay giận chị cả bởi vì chúng ta là chị em, người cho em ngày hôm nay cũng là chị, em thật lòng cảm ơn rất nhiều”

Minh Anh ồm chằm lấy Uyển Nhi vào lòng thân mật đúng nghĩa chị em ruột thịt. Cái ôm mà Uyển Nhi mong đợi từ lâu, chấp nhận nó một cách thật lòng, khi rũ bỏ hết mọi ân oán, cô đón nhận tình thân này, không e dè nữa.

“ Minh Anh, cảm ơn em!” Uyển Nhi lau nước mắt mình khẽ nói.

“ Chị vào đi, em trả không gian lại cho hai người” Minh Anh cười mỉm đưa tay vặn chốt cửa, hướng mắt nhìn Uyển Nhi thay cho lời gọi “ vào đi”.

Đôi chân cô phút chốc trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực, bước đi nặng trịch như đeo gông, khi trông thấy người phụ nữ .

Bà ta nằm trên giường nệm, lưng dựa tường tay lật từng trang sách, mắt châm chút đảo theo dòng chữ bên trong không để ý đến sự xuất hiện của cô lúc này. Túi xách trên vai Uyển Nhi lơ đễnh rơi tự do xuống sàn nhà tạo âm thanh “ phịch” truyền vào thính giác người gần đó thu hút sự chú ý, người phụ nữ dời mắt khỏi cuốn sánh xoay sang nhìn người đối diện bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô gái đứng trước mặt người phụ nữ giờ đây dường như đang rất xúc động, hai tay che miệng khóc nấc lên thành tiếng cùng đôi vai run run, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt.

Cách vài bước chân nữa thôi, nhưng thật sự Uyển Nhi đang rất hạnh phúc mà hóa tượng đứng nguyên một chổ nhích không được, cô khóc to lên như đứa trẻ vui mừng khi tìm thấy mẹ lúc nó đi lạc. Lòng vui khôn siết khi hình ảnh của bà giờ đây là một con người sống, biết nhìn thậm chí là đang đọc sánh nhưng bị cô cắt ngang.

Phải rồi người ngồi đó chính xác là mẹ cô, người mẹ mà cô nhớ mong hằng ngày, người mẹ mà khiến cô đổ hết tâm tư dốc hết sức mình tìm cho bằng được, người mẹ cô yêu thương phải chịu nhiều cực khổ suốt hai mươi mấy năm trời, thầm cảm tạ ơn trời cho mẹ cô sống lại.

Tuổi thơ của cô bên mẹ chỉ là những ngày tháng trong bệnh viện, bắt đầu từ những ngày chập chững bước đi rồi khi vào lớp một lên năm mười hai tuổi vào trường học cho đến chia cắt cách đây gần 7 năm đều là nằm im một chổ. Ngày ngày Uyển Nhi ra vào bệnh viện chăm sóc mẹ, độc thoại một mình với mẹ, tâm sự, ao ước rất nhiều điều.

Nhiều khi Uyển Nhi thấy đám bạn bằng tuổi, hay thấy những đứa trẻ khác được mẹ của chúng âu yếm, cưng nựng mỗi khi chúng ngoan ngoãn hoặt là sẽ rày la, trách móc đánh đòn khi chúng hư, thì cô lại thèm khát được mẹ mình làm như thế biết nhường nào. Nhưng không, bà chỉ đáp lại cô bằng sự im lặng với khuôn mặt ngây dại suốt năm nhìn trần nhà không chớp.

Những lúc như vậy Uyển cảm thấy tồi tệ đến mức ước rằng mình không phải là con của bà, và người đó chẳng phải người sinh ra cô. Khiến cô khổ cực, khóc nhọc chịu đựng đến bao giờ, tại sao sinh cô ra rồi chẳng cho cô mái nhà ấm áp như bao người mà phải bôn ba đến vậy. Nhưng rồi sao, cô vĩnh viễn vẫn là muốn làm con gái của người này, cô thương mẹ mình vô cùng, bà ấy tuy sống thực vật nhưng cũng duy nhất có mỗi người mẹ này lắng nghe cô nói, lắng nghe lời giãi bày của cô, hết nỗi tâm sự hay uất ức mà cô không thể kể với ai, người mẹ nằm im nhưng vẫn là chổ dựa duy nhất mỗi khi cô bế tắt và mệt mõi.

Và cô cũng chỉ có duy nhất một nỗi sợ, là sợ một ngày nào đó không còn được thấy mẹ nữa, một chút thông tin cũng không.

Cũng chính vì điều ấy, mới là động lực khiến Uyển Nhi tồn tại. Cô sẽ bất chấp tất cả chỉ để vì giành lại công bằng cho mẹ mình và cũng là mục tiêu cô phấn đầu đến ngày hôm nay.

“ Mẹ” Uyển Nhi chạy đến bên giường, ngã òa vào lòng người phụ nữ ôm chằm lấy siết rất chặt, khóc vở òa trong niềm hạnh phúc.

Người phụ nữ không nói được chỉ “ Ú..ớ..” nghẹn lại trong cổ họng khó chịu, sự tình lúc này người phụ nữ không hiểu là gì, nhưng nhìn cô gái này đang xúc động như vậy, bà cử động nặng nhọc hai tay mình vòm qua ôm đáp lại, vỗ nhẹ vài cái trấn an Uyển Nhi.

“ Mẹ!...huhu… con là Uyển Nhi, là Uyển Nhi của mẹ. Con là Uyển Nhi đây hức hức…”

“ớ..ú..” người phụ nữ giật giật xúc động, khóe mắt ngấn nữa “ ú..ớ” xúc động.

“ con đây, là Uyển Nhi, là con con gái mẹ đây hức hức… con nhớ mẹ lắm huhu”

“ Ớ…ơ…huhu…ớ” người mẹ ú ớ trong tiếng nấc, nghẹn họng.

Lúc này đây người mẹ còn xúc động hơn Uyển Nhi cả vạn lần, cả người run lên lẩy bẩy bần bật, các đốt ngón tay co rút lại căng cứng báu vào da thịt của Uyển Nhi. Cái ngày bà muốn tương phùng với đứa con gái bà đã mong đợi từ rất lâu.

Ngày hôm nay nó đã là thật sự xãy ra, vui mừng đến nỗi không thể nào tin được điều đó có thật. Trong tiềm thức bà luôn biết mình có một đưa con gái, thỉnh thoảng còn nghe đứa trẻ ấy than khóc, buồn bã. Nhưng mãi một thời gian sau không biết vì lí do gì bà không bao giờ nghe thấy được nữa, bà muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng mà bật dậy đi tìm nó nhưng rồi bất lực chịu số phận nằm im một chổ, đau đến tê tâm liệt phế.

Chỉ còn nhớ đoạn kí ức để lại buổi chiều hôm đó là chính bà bỏ mặc đứa con gái chưa ăn uống được gì giao cho mẹ đẻ của mình, rồi vội vội vàng vàng đuổi theo người đàn lạnh lùng cùng dắt vợ đi khám thai, không quan tâm bà đàn đang đau đớn thét gào đến nhường nào, tình yêu đó khiến bà thống khổ chấp niệm đến cùng mà không cần biết đến đứa con gái bé bỏng ở nhà. Chiếc xe ô tô lạnh lùng, đâm thẳng vào người bà dưới mưa, từ lúc ấy chẳng còn thấy đâu là mặt trời, chẳng còn thấy con gái của mình được nữa.

Rồi đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, nửa người coi như cũng được phục hồi một phần. Ngày ngày thấy Minh Anh chăm sóc mình, bà còn tưởng là con gái mình, rất vui rất hạnh phúc nhưng rồi lại buồn bã vì điều đó không phải như bà nghĩ, khi nghe Minh Anh tường thuật sự thật.

Lúc này bà muốn gọi tên con gái biết chừng nào nhưng nào có được chỉ biết “Ú..ớ” hết sức có thể, cứ kêu lên như vậy mãi không thôi, đôi bàn tay yếu ớt không ngừng vuốt ve mái tóc Uyển Nhi khiến nó trở nên rối bời cả lên. Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt mãi không buông.

“ cốc…cốc” Minh Anh đứng ngoài mỉm cười gõ nhẹ lên cửa mới cắt ngang cuộc sum họp này, tay vội lau nước mắt Uyển Nhi cười đáp lại.

“ Dì à, đến lúc uống thuốc rồi” Minh Anh cười nói đưa ly nước cùng viên thuốc đến trước mặt người phụ nữ. Tay chưa kịp cầm, đã bị Uyển Nhi dành phần cô cẩn thận chăm mẹ uống thuốc.

Minh Anh thấy thế liền cười, ngồi xuống bên cạnh.

“ Chị đi cả ngày nay rồi, mệt lắm rồi xuống dùng chút thức ăn đi bà nội nấu ngon lắm ấy”

Uyển Nhi lắc đầu thút thít “ không sao đâu, chị không đói chị muốn ở bên mẹ thôi” Uyển Nhi gối đầu vào lòng mẹ.

“ dì không sao đâu, từ dạo này phục hồi rất tốt luôn ấy. Em đoán chừng một năm tới dì có thể phục hồi hết tất cả rồi, chị yên tâm đi mà nghe em dùng chút đó đi”

Uyển Nhi ngồi dậy nhìn mẹ mình gật gật vẻ đồng ý với lời nói của Minh Anh, cô xoay sang nắm tay trìu mến nói một câu “ chị cảm ơn, và xin lỗi. Chúng ta còn có thể là gia đình chứ?”

“ ừm, tất nhiên rồi chị nói vớ vẫn gì vậy” Minh Anh cố ý treo, xoay sang nắm tay mẹ Uyển Nhi ân cần nói “ dì đọc sánh tiếp nhé, con mượn chị Uyển Nhi một lát”

Chờ đợi cái gật đầu từ người mẹ, hai cô gái mỉm cười trả lại không giang yên tĩnh cho người mẹ rồi cùng nhau xuống nhà.

Sau khi lót dạ bằng một chút súp do bà nội chuẩn bị, họ cùng nhau dùng trà và tráng miệng bằng món bánh cup cake do Minh Anh chuẩn bị. Cái khung cảnh này khiến Uyển Nhi xao xuyến biết bao lại thêm phần áy náy rất nhiều.

Thật may vì Minh Anh không có mệnh hệ gì, lại sống rất tốt nếu không có sẽ hối hận cả đời. Còn nhớ hôm nhận cú điện thoại lạ buổi chiều hôm đó, mà cô vừa vui mừng vừa lo sợ không kém cứ ngỡ người gọi là ai xa nào ngờ đó là Minh Anh.

Còn nhớ cái tâm trạng cô lúc ấy, hối hã bối rối rất nhiều thậm chí không tin vào những gì đang nghe bên kia điện thoại, tắt máy nghe máy lập lại đến những 3 lần cô mới tin đó là Minh Anh chủ động gọi cho mình.

Trao đổi qua điện thoại không chi tiết được tất cả, nhưng tình hình cụ thể suốt mấy năm qua Uyển Nhi cũng đôi chút hiểu được, càng hạnh phúc hơn khi chính Minh Anh đưa mẹ cô sang đây chữa trị và cảm thấy có lỗi rất nhiều khi luôn oán hận mẹ của Minh Anh.

Gần 7 năm qua hai chị em họ cùng nhau hợp tác ngầm phía sau, chính Uyển Nhi là cánh tay đắc lực luôn ở phía sau chỉ dẫn và giúp đỡ Minh Anh. Có như vậy nó mới có thể dễ dàng trong vòng hai năm đã xây dựng PARKSON đứng lên dành Top 1 thị trường kinh doanh tại Úc, và để mọi chuyện diễn ra suông sẻ nên cả hai triển kế hoạch như đang thù hằn lẫn nhau để che dấu hành động chờ thời cơ chính mùi.

Giờ ngồi đây mới được nghe Minh Anh kể chi tiết mọi sự việc của quá khứ, Uyển Nhi mới thật sự thấy mình đã hoàn toàn sai lệch tự tiện làm theo bản than, chỉ biết oán giận người bên cạnh. Rồi hết lần này đến lần khác, gây ra sự việc trở nên luống sâu khó mà dứt, không những thế còn chính là người phá hoại tình duyên của em gái mình.

Nét mặt Uyển Nhi rõ sự hối lỗi, ngại ngùng thấy vậy Minh Anh liền trấn an một câu “ không sao, chị làm như vậy mới là đúng. Chị không cho em đi du học ở đây thì làm sao, em tìm thấy được bà nội và biết mọi chuyện”

“ du học” Uyển Nhi nhấn mạnh.

“ Bà đây cũng rất vui khi cháu quan tâm em mình đến vậy, nghe con bé nói cháu cố ý làm vậy là muốn Minh Anh tự lập. Điều này khiến bà rất vui, hai đứa đều là cháu ngoan của bà” Bà zoe cười hậu chen ngang một câu.

Quan sát thấy thái độ của Minh Anh nhíu mày nhìn cô, Uyển Nhi mới hiểu ra vấn đề. Thì ra sự cố ý ép buộc đứa em gái này đi xa, chia cắt nó như vậy, không những không trách hờn cô mà còn suy nghĩ theo hướng tốt ngược lại, giờ đây nếu có thể thật sự cô muốn cúi xuống thành tâm xin lỗi đứa em gái này.

“ Vậy bà mới chính là bà nội ruột của tụi cháu, ông bình là con trai của bà. Và mọi ân oán chồng chất lên nhau cũng do Châu Tịnh Yên gây nên hay sao? Chỉ vì lòng tham mà bà ta nhẫn tâm giết chồng, đoạt tài sản hủy hoại chứng cứ, truy sát bà” Uyển Nhi ngờ vực hỏi.

“ Không chỉ có thế, em còn nghi năm đó chính bà ta là người ra lệnh cho Sang Thế Hùng gây tai nạn cho dì, và mẹ em vì bảo vệ ba và dì cho nên luôn tỏ ra phục tùng bà ta mà thôi” Minh Anh phán đoán.

“ Sao em lại nghĩ như vậy?” Sắc mặt Uyển Nhi đanh lại, mặt đỏ phừng phừng.

“ có thể hiểu như thế này” Kobe tay cầm một tập hồ sơ dày cộp đặt lên bàn nói “ tớ đã điều tra được một số chuyện và có vẻ rất liên quan đó nhé. Năm đó nhà bà Yên tức tập đoàn Châu thị ở trung quốc bị điều tra sử dụng cổ phiếu khống và liên tục bị bên thuế kiểm toán hỏi thăm, nợ ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ . Vậy mà sau khi bà Yên tiếp quản Myler đùng một cái Châu thị coi như sống dậy”

“ Vì vậy việc hại chết ông nội cậu cũng là điều dễ hiểu, khi đó mẹ cô Uyển Nhi là trợ lí của bà ta nên mọi chuyện biết rất rõ để bịt miệng thì chỉ còn cách là cho bà ấy vĩnh viễn câm miệng.

Mượn tay Sang Thế Hùng để mà loại trừ, cái lợi ông ta nhận được chính là ENJOY! Sau đó lại mượn quan hệ giữ ông ta và mẹ cậu để uy hiếp bà, ép buộc phải rời khỏi Úc đó là lí do thứ 1 cậu không được phép sang Úc, lí do thứ 2 cậu là người thừa kế tập đoàn chỉ cần cậu không suất hiện thì vị trí chủ tịch vĩnh viễn là của bà ta hơn nữa nội dung bản di chúc chính thức"

" Và việc cần làm duy nhất của bà ta hiện nay là bài trừ kẻ cầm di chúc, thật may mắn vì mẹ cậu có sức chịu đựng rất tốt khi che dấu, hẳn là đã hợp tác rất tốt và chịu đựng rất nhiều.” Kobe làm một tràng không nghĩ.

“ thật hoang đường, sao có thể để bà ta một tay che trời như vậy. Vậy nếu đoán không lầm, sự việc xãy ra với chị khi nhỏ cũng do một tay bà ta ra lệnh cho ông Hùng sắp xếp, sau lại mượn tay chị để loại bỏ em phải không” Uyển Nhi tức giận, khi nhận ra mình là một con cờ bị bà già độc ác kia điều khiển.

Những điều này, Minh Anh đã sớm đoán nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên mọi chuyện cũng dễ hiểu khi xuất phát từ lòng tham, nó cười nhếch môi thãn nhiên nói.

“ sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu. Uyển Nhi, em nghe nói chị sang đây vì Myler muốn trang trại cung cấp sản phẩm phải không”

Uyển Nhi “ ừm” một tiếng tiếp tục lắng nghe.

“ vậy em đoán không nhầm một bên sẽ đàm phán giá cả với PARKSON, thế thì cứ làm như bà ta mong muốn. Bà Nội à ép giá sát vào khiến bà ta phải quyết tâm chọn con đường hợp tác với PARKSON” Minh Anh cắn môi suy nghĩ nói ra ý kiến của mình.

“ Ùm vậy làm theo hướng đó, muốn thu lợi nhuận phải đàm phán giá cả với PARKSON điều này không tồi. Nhưng có một điều này chị không hiểu?”

“ chị nói đi”

“ Bà Yên muốn thừa nhận chị là con cháu chính thức trong hội đồng quản trị, điều này có lợi gì cho bà ta? Bà ta nên ép chết chị mới đúng chứ!”

Minh Anh suy nghĩ gì đó rồi bật cười thành tiếng “ có gì đâu khó hiểu, chị cứ làm theo lời bà ấy đi đến lúc đó chị em chúng ta sẽ cho bà ấy một bất ngờ. Em cũng rất vui khi chị nhập khẩu.”

Thấy Kobe nhướng mày định nói gì đó, Minh Anh đang kịp phản ứng ngăn lại bằng cái nhéo nhẹ không để Uyển Nhi phát hiện.

“ Không đâu, chị sẽ không nhập khẩu một phần là không muốn và bà Yên cũng nhất định không để chuyện đó xãy ra” Uyển Nhi cười chua xót, lắc đầu.

Minh Anh cười thống khổ, cả bầu tâm trạng hiện ra trên cơ hồ của nó:

“ Em sẽ trở về, không lâu nữa đâu. Em nhớ anh ấy lắm rồi, kéo dài thêm nữa em sẽ chết mất” …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.